Chap 20: One
Khi họ vào đến bên trong, phòng họp là một khoảng im lặng kì quái. Jimin tự nhủ không nên nhìn trực diện vào ai cả, cậu cố cúi thấp đầu và đi theo Jungkook trở về phía Chaerin và đàn Kim đang đứng, nhưng dù sao thì vẫn không ngăn nổi mình, Jimin liếc về phía omega ở đàn Lee kia một chút.
Có gì đó gần như là tuyệt vọng trong đôi con ngươi nâu sáng kia. Jimin tự hỏi không biết rằng liệu cậu ta có tham gia vào đợt tấn công mình khoảng vài mùa trăng trước hay không.
Hyunwoo và những người còn lại của đàn Park-à không, đàn Kwon, vẫn chưa ngồi cùng với những người còn lại. Nhưng khá rõ ràng là những thủ lĩnh đàn kia đã nhận ra mẹ Jimin không còn nữa, và có chút căng thẳng vương trong không khí. Họ đang chuẩn bị đánh giá năng lực của vị alpha thủ lĩnh mới này, cũng giống như cách Jimin thấy họ đã làm với Min Moonbyul. Nếu Hyunwoo thất bại trong việc làm họ ấn tượng, điều đó có nghĩa là bất cứ ai trong những người còn lại thuộc đàn Park cũ cũng có thể đứng lên nắm quyền chỉ huy thay cho anh ta.
Chỉ có kẻ mạnh nhất mới được làm vua. Chuyện đã luôn là thế từ bấy đến nay rồi.
Nhưng Jimin không cảm thấy căng thẳng như cậu đã tưởng. Dĩ nhiên một phần trong cậu luôn lo lắng cho đàn Kwon, nhưng phần lớn con tim cậu từ lâu đã không còn quan tâm nữa. Ngọn núi ấy chưa bao giờ là nhà của cậu, ngay từ đầu đã thế. Những người cùng đàn ấy gần như cậu chẳng nhớ nổi mặt, chẳng nhớ nổi tên một ai, cậu chỉ nhận biết họ như là những người cùng chia sẻ lãnh thổ đàn cùng mình mà thôi.
"Mấy con sói đàn Park này nhanh nhanh chóng chóng lên được không vậy? Tôi không rảnh rỗi cả ngày đâu," đột nhiên thủ lĩnh đàn Lee gầm gừ, mỗi lúc trôi qua dường như khiến ông ta càng mất kiên nhẫn hơn. Từ nãy tới giờ ông ta luôn căng như dây đàn, từng đợt sóng quyền lực mạnh mẽ từ ông ta bắn tung tứ phía khiến Jimin cũng nhấp nhổm không yên, tay cậu tự động vòng quanh cánh tay Jungkook, ôm chặt. Jimin biết những người này có liên quan đến sự việc của mình và bà thời gian trước.
"Bình tĩnh chút đi," Chaerin nhẹ nhàng cắt lời. "Dạo gần đây đàn của họ vừa trải qua chút khó khăn."
"Lại muốn làm sứ giả hòa bình," một thủ lĩnh khác kinh tởm nhìn Chaerin. "Bà trở nên mềm yếu quá rồi đó. Khác bố bà một trời một vực nhỉ."
"Có nhiều cách để lãnh đạo khác hơn là đàn áp và khiến người khác trở nên sợ hãi mà, Choi. Hay là lần sau ông thử làm thế xem sao."
"Bà chọc khoáy tôi đó à, Kim?" Ông ta lừ mắt quát. Nhưng Chaerin chỉ cười khẩy, bà không hứng thú cãi nhau.
"Đừng có đặt lời vào miệng tôi. Tôi không ở đây để đấu với bất cứ ai trên cái bàn này đâu."
Rõ ràng là ai cũng cảm thấy căng thẳng và khó xử với tình thế hiện giờ, nhưng tạo thêm những xích mích không cần thiết là điều chẳng ai mong muốn cả. Sự tôn trọng của Jimin đối với Chaerin càng tăng cao hơn khi bà dễ dàng bỏ qua thái độ thách thức của đám alpha kia, bà không để lòng tự kiêu và ngạo mạn cắn nuốt. Đây là một thái độ và một phẩm chất hiếm có ở những alpha như bà, nhưng Chaerin quả là thầy của tất cả, alpha thủ lĩnh kia thì chỉ sống đúng với bản năng của ông ta mà thôi.
Hyunwoo bước vào phòng cùng với những người trong đàn đúng lúc đó, khiến cuộc tranh cãi giữa hai alpha thủ lĩnh bị cắt ngang ngay trước khi nó chính thức bắt đầu. Jimin nhẹ nhõm, cảm thấy vai mình bớt nặng nề, Hyunwoo ngồi xuống chỗ còn trống bên bàn, lười biếng dựa vào lưng ghế. Anh ta không có vẻ gì là đang lo lắng cả.
"Vậy ra," Moonbyul nói, cẩn thận đánh giá anh ta, "anh là thủ lĩnh mới của đàn Park đấy à?"
Hyunwoo đơn giản nhún vai khẳng định, trước sau vẫn bình tĩnh như đá. "Đúng vậy. Nhưng không có con sói gia tộc Park nào ở đó nữa rồi, nên làm ơn, từ nay về sau gọi chúng tôi là đàn Kwon."
Có ai đó khịt mũi khinh bỉ, người khác cười phá lên, và Moonbyul ngả vào lưng ghế, gương mặt tỏ vẻ thấu đạt điều gì. Ánh mắt cô ấy lướt qua đám sói đứng bên Hyunwoo trước khi liếc sang Jimin. Không cần phải đoán, chắc chắn cô ấy biết. Nếu Moonbyul đã từng gặp Park Minyoung trước đây thì quả là chẳng khó khăn gì để đoán ra cậu là ai-Jimin giống mẹ đến mức kì lạ, mái tóc vàng rực rỡ, làn da trắng sứ, thân thể nhỏ nhắn nhưng cực kì rắn chắc, cũng giống cách Jihyun là bản sao hoàn hảo của bố Jimin vậy. Nhưng Moonbyul chẳng nói gì cả, cô ấy gật khẽ rồi xoay người về phía alpha thủ lĩnh đàn Lee.
"Nói vào chuyện chính đi Lee. Ông là người gọi cuộc họp mặt này cơ mà."
Ông ta liếc nhìn Moonbyul một cách tàn ác, nhưng chẳng làm cô ấy mảy may sợ hãi chút nào. Jimin chắc rằng cô ấy rồi đây sẽ là một alpha thủ lĩnh tuyệt vời và đầy bản lĩnh. Nhưng trước khi bát cứ ai lên tiếng, Chaerin lại là người khơi mào trước, lần này ngạc nhiên thay, lần đầu tiên giọng của bà nhuốm màu giận dữ.
"Hay có lẽ tôi mới nên là người nói trước. Tôi khá chắc là tôi biết chúng ta được gọi đến cuộc họp này làm gì. Có lẽ còn hiểu rõ hơn cả anh nữa đó, Lee à."
Những lời này của bà khiến những người khác cứng đơ người. Jimin chú ý có vài người vô thức nhích người đến gần với alpha thủ lĩnh đàn của họ hơn, có lẽ sẵn sàng bảo vệ thủ lĩnh mình khỏi bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, vài người khác lại trốn sau lưng thủ lĩnh, nhút nhát tìm sự che chở của những người xung quanh. Đàn duy nhất có vẻ bình tĩnh là đàn Min, nhưng dĩ nhiên đó là do lãnh thổ của họ cạnh bên đàn Jungkook, họ chẳng có gì để sợ hãi, khác với đàn Kim, đàn Seo và đàn Lee, họ ở quá xa để quen thuộc với thái độ này của Chaerin.
Alpha thủ lĩnh của đàn Lee nhăn nhó đồng tình. Ông ta chẳng có vẻ gì là vui vẻ với cách Chaerin trực tiếp xổ đống tức giận kia vào mình, nhưng đồng thời, ông ta chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả. Chính thái độ này giúp Jimin nhóm lên hi vọng rằng họ ở đây để cố gắng và kiềm chế bản thân mình lại, chứ không chỉ là đổ lỗi và gán tội cho nhau. Có lẽ cuối cùng cậu có thể trở về nhà với trái tim nhẹ nhàng hơn lúc đến chăng.
"Những tên sói trong đàn của anh tấn công vài con sói núi trên chính con đường trung lập vài mùa trăng trước," Chaerin nói thẳng, chúi người về phía trước. Mái tóc dài màu nâu nhạt của bà xõa xuống vai và ánh sáng từ trên trần hắt xuống khiến nó giống hệt một quầng lửa rực cháy. "Giết chết một con, và dẫn con còn lại vào lãnh thổ của tôi. Trên vùng trung lập. Nếu anh không ở đây để sám hối và giải thích về hành động đó, thì ta thấy tương lai của anh chẳng có gì tốt đẹp rồi."
"Cái gì?" Chính là alpha thủ lĩnh của đàn Seo bật thốt, giọng chói tai. Bà ấy chẳng thèm cho thủ lĩnh đàn Lee một cơ hội nào để đáp. "Tôi đã biết là mấy người chẳng thông minh con mẹ gì rồi Lee à, nhưng chuyện này ngu thật sự đó. Sao lại không chút tôn trọng gì luật lệ truyền thống vậy hả?"
Thủ lĩnh đàn Song cũng đồng tình. "Tôi tán đồng ý kiến của alpha Seo. Nếu những gì Chaerin nói là chính xác, thì mấy người đừng hòng thoát khỏi chuyện này nguyên vẹn. Con đường đó vô cùng quý giá đối với chúng ta-làm sao mấy người dám xúc phạm đến nữ thần mặt trăng và phá vỡ luật lệ của người chứ? Không biết xấu hổ là gì sao hả?"
"Đàn Kim có bằng chứng gì không?" Thủ lĩnh Choi cắt ngang, và Jimin chắc chắn là ông ta đứng về phía đàn Lee vì những xung đột chưa hóa giải với Chaerin từ trước.
"Bà ấy còn cần phải đưa ra bằng chứng gì sao? Không phải việc chúng ta bị gọi đến cuộc họp này đã là đủ rồi à?" Moonbyul hỏi.
"Bà ta đang cáo buộc người khác mà chẳng có tí chứng cứ nào cả, tôi sẽ không đặt niềm tin vào bà ta cho đến khi tôi nghe từ phía đàn Lee. Bên cạnh đó, chúng ta đều biết họ có xung đột từ trước cả rồi. Tôi sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu đàn Kim đang làm điều này để diệt luôn đàn Lee đâu."
"Làm như mẹ tôi có thể làm những chuyện ấy vậy-" Namjoon bực dọc trước những lời cáo buộc đột ngột bị ném về phía mẹ mình. Nhưng Chaerin chỉ im lặng, bà đưa một bàn tay nắm lấy cánh tay Namjoon và nhìn về phía Jimin. Đôi mắt nâu vàng của bà ấm áp vô cùng, và còn có một chút ánh sáng nổi trôi trong ấy. Bà không cần nói ra thành lời những gì mình muốn, Jimin biết quá rõ bà đang cần gì ở mình. Đó chính là lý do ngày hôm nay cậu hiện diện ở đây.
Jimin chính là bằng chứng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top