Chap 20: Nine

Jungkook.

Người kia đang chậm rãi rút răng nanh ra khỏi da thịt Jimin, lưỡi cậu ấy liếm láp lên miệng vết thương khiến nó liền lại nhanh chóng, rồi dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, Jungkook cứ thế nhìn vết thương ấy thật lâu. Cậu tìm đôi mắt Jimin, đôi mắt hai màu đang ứa lệ, lấp lánh và bao dung, đôi mắt ấy là của người cậu yêu. Người bên dưới Jungkook đây, chính là bạn đời của cậu. Bạn đời của Jungkook.

Con sói bên trong lại rên lên, nó phấn khích đến mức hệt như một chú cún lần đầu nhìn thấy trời tuyết chỉ muốn bỏ hết tất cả để vui chơi. Jimin mệt mỏi nhìn cậu, dĩ nhiên là làm tình thế này tốn cực kì nhiều sức lực, nhưng Jungkook nhận thấy niềm vui của anh ấy. Cậu hoàn toàn cảm nhận được nó.

"Baby", Jungkook thì thầm, dùng một bàn tay to lớn cũng ôm trọn được gương mặt người kia, Jimin dụi tay vào ấy, mắt đã bắt đầu díu lại.

"Mate. My mate, của em."* Jungkook hôn mãi xuống cổ Jimin, đánh dấu mùi lên anh ấy dù vẫn biết là từ giờ, cả người Jimin đều chỉ toàn là mùi của mình rồi, nhưng vẫn thích đánh dấu. Jimin gừ gừ vài tiếng trong cổ họng, rõ là thích khi được làm thế. "Của em, của em, của em. Tất cả là của em."

(*Note: mình không dịch luôn, vì mình thích cái nghĩa của từ mate hơn tiếng việt, dịch không ra trọn vẹn được.)

Jimin mỉm cười, và đột nhiên Jungkook lại có cảm giác người này đẹp hơn trước nhiều lắm.

"Cái gì cũng là của em."

Hai người cứ thế nằm rất lâu, chẳng nói thêm gì cả, chỉ tận hưởng đối phương. Jungkook cứ dụi mãi vào người bên dưới, tay không rảnh rỗi cứ muốn sờ rồi lại ôm, và Jimin cũng đáp lại y như thế, dù cậu đã rất mệt mỏi rồi. Ngạc nhiên là hai chân Jimin vẫn giữ người kia trên người mình cực kì chặt, và mỗi lần Jungkook sợ người kia mệt mỏi mà động đậy lại lập tức bị kéo về, nằm nguyên như cũ.

Trăng cũng đã du ngoạn xong một vòng của nó, ngày mới đã đến, con sói bên trong của Jungkook bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Tự nhiên đã quy định giống loài người sói như họ mạnh mẽ nhất là dưới ánh trăng bạc, và để bảo vệ omega của mình, Jungkook cần ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất. Cậu phải biến thành dạng sói trước khi bản năng tự bứt ra và làm hộ việc đó thay mình.

"Nếu em muốn em có thể biến hình," Jimin ngái ngủ nói. Cậu dễ dàng nhận thấy ham muốn của Jungkook muốn được trở thành dạng sói để bảo vệ bạn đời mình ngay lúc này. "Anh không phản đối đâu."

Không cần hai lời, Jungkook đã đồng ý. Ngay khi kết vừa nhỏ lại để có thể rút ra-Jimin ghét điều này, nói thật là cậu phải cố lắm mới không nũng nịu một trận-Jungkook không còn kiềm chế bản năng nữa và bắt đầu biến hình.

Việc con sói ấy làm đầu tiên là khom xuống và liếm láp vết răng mà hình dạng con người của nó đã để lại trên cổ Jimin, nó muốn chữa lành hoàn toàn cho omega của mình, rồi tiện thể liếm một vòng quanh mặt Jimin luôn. Vì nhột nhạt nên Jimin phải rụt cả người lại và cười phá lên, nhưng hiển nhiên con cún nâu ấy không vui, nó ư ử một trận và nhìn Jimin đúng kiểu cún con đang xin lỗi. Jimin chỉ cười, và không dễ gì mà nhịn được niềm vui khi nó cứ dâng đầy trong người mình, không dễ gì buộc người u buồn khi linh hồn đã tìm được người sóng đôi.

Jungkook cũng muốn nằm xuống cạnh omega của mình, nhưng trước khi cậu làm thế thì Jimin đã ngồi dậy rồi. Mặc dù Jungkook chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng tự bảo vệ mình của Jimin, nhưng lúc này con sói ấy lại cảnh giác cao độ và điên cuồng gầm lên, muốn Jimin nằm yên lại trên giường họ. Omega thường rất yếu sau khi kết đôi, họ thường bị chóng mặt và muốn ở bên alpha của mình mọi lúc, Jungkook sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn thương Jimin. Dĩ nhiên lý trí Jungkook biết không ai trong đàn này có thể làm gì Jimin nữa, nhưng bản năng là thứ không nói lý lẽ, nó chỉ muốn Jimin nằm xuống.

Ngay bây giờ đây, Jungkook muốn giữ Jimin ở nhà mãi mãi, để cậu bảo bọc, để cậu ôm ấp cho thật ấm áp, và để không một ai trên thế giới này chạm vào người anh ấy được nữa.

"Yên nào," Jimin giả vờ mắng, đẩy cái đầu sói đầy lông xù ấm áp ra khỏi mặt mình. Con sói ấy nhặng lên phản đối, nhưng rồi nó thấy Jimin nằm xuống còn gần mình hơn lúc trước nên đành sướng rơn và im luôn ngay lập tức.

Jimin co tròn người lại, nằm sát vào lông Jungkook, dường như anh ấy đang muốn tìm kiếm ấm áp, tìm kiếm bảo hộ từ đó vậy, nó khiến Jungkook nhớ những ngày họ còn ở y xá và cách duy nhất có thể tiếp cận để chữa trị cho omega này là trong hình dạng sói của cậu. Jungkook hồi ấy không bao giờ hình dung được chuyện sẽ diễn tiến thế này, rằng cậu ta sẽ kết đôi với cái tên omega mắt hai màu mà cậu ta dành tất cả tâm sức để hi vọng mình có thể ghét được. Ngay lúc này kể lại cũng thấy thật khó tin, nhưng Jungkook biết mình đã có cảm giác sẽ có chuyện thế này xảy ra từ lâu. Sâu bên trong cậu, Jungkook đã nhìn nhận Jimin là bạn đời của mình từ giây phút đầu gặp gỡ.

"Anh hạnh phúc lắm," đột nhiên Jimin thì thầm, đôi mắt hai màu của người kia đang chăm chú nhìn Jungkook. Ánh mắt ấm áp và chỉ chứa độc một thứ, yêu thương, tình yêu thương không vụ lợi, không tính toán, không che giấu vì bất cứ điều gì nữa.

"Ở cùng em thật hạnh phúc, cảm giác như chuyện hoang đường vậy. Chỉ cần nghĩ đến một người như anh cũng có thể tìm thấy hạnh phúc...tìm thấy được một bạn đời như em. Anh đã luôn nghĩ rằng không ai trên thế giới này xui xẻo bằng mình-" Jimin vuốt bộ lông nâu trầm của Jungkook, con sói kia chỉ liếm lên bàn tay ấy, nhẹ nhàng và cẩn thận, "-nhưng cuối cùng, anh có lẽ là người may mắn nhất rồi. Anh biết em đã từng nói không bao giờ được nói cảm ơn vì tình yêu của em dành cho mình, nhưng...để anh được nói cảm ơn một lần cuối được không. Cảm ơn em đã kết thúc mùa đông của anh. Anh nghĩ-anh nghĩ mình từ lâu lắm rồi chẳng còn biết mùa xuân là thế nào nữa."

Jimin dần dần mệt mỏi thiếp đi ngay sau đó, và Jungkook lặng yên ngắm nhìn người kia. Ngay sau khi bản năng cảm thấy đã đủ và con sói bên trong cảm thấy đã đủ an toàn để rời đi, Jungkook biến lại thành hình người, cậu kéo chăn choàng qua cả mình và Jimin, dùng ngực mình bao bọc lấy lưng người kia.

"Em nghĩ anh sẽ còn thích mùa hạ hơn nữa kia," Jungkook nói với mình hơn là muốn nói cho Jimin nghe, nhưng ấy thế mà Jimin đang ngủ vẫn vô thức cười rộ lên một chút. "Em cũng...cảm ơn anh vì đã yêu em. Bởi vì trong hai người chúng ta, em mới là người may mắn hơn khi nhận được tình yêu của anh đấy."

Jungkook luôn được yêu thương, cậu chẳng xa lạ gì với thứ gọi là tình yêu nữa, vậy mà Jimin lại đến và viết nên một định nghĩa hoàn toàn mới. Một thứ mà Jungkook chưa bao giờ được trải nghiệm-và đó là lý do vì sao lúc nào cậu cũng nghĩ mình mới là người may mắn hơn Jimin.

Cậu cũng mệt mỏi, và mùi hoa kim ngân thân thuộc của Jimin, tiếng tim đập vững vàng của người kia hòa nhịp một cách tuyệt vời với tim cậu khiến Jungkook như được một bài hát ru ngọt ngào nhấn chìm. Hôn lên tóc người kia, cậu không tự chủ được mà cũng ngủ mất.

Một loạt tiếng gõ ầm ầm ngoài cửa khiến cả hai cùng giật nảy vào sáng của ba hôm sau. Jimin chỉ chui mình sâu hơn nữa dưới chăn và rên lên, nhưng phản ứng của Jungkook lại điên cuồng hơn, yên bình của họ bị người ta phá vỡ rồi, nên cậu gầm lên, cả người đè lên Jimin nhằm bảo vệ người kia khỏi mối đe dọa mới xuất hiện ngoài cửa.

Có lẽ mấy lời đồn đại về việc omega mới là phía nhạy cảm hơn khi kết đôi là nói dối rồi-vì Jungkook cảm thấy alpha mới là người đang phải làm xiếc với cảm xúc của chính mình, hết lên rồi xuống, nhảy rồi lại gầm, thật không hiểu nổi làm sao mà Namjoon lại có thể đi vòng quanh làng và cười nói với mọi người ngay sau khi kết đôi với Seokjin nữa. Nếu có thể, Jungkook muốn giấu biệt Jimin ở nhà ít nhất một tuần không cho ai gặp mặt luôn mới thỏa.

"Oh thôi nào." Là Taehyung. "Hai người ở trong phòng ba ngày rồi đó. Anh nghĩ em làm Jimin liệt luôn rồi quá Jungkook à."

Ba ngày? Jungkook gầm lên ngạc nhiên, và Jimin cũng giật mình không kém. Làm sao mà mới đây đã ba ngày trôi qua được?

Jungkook nhìn xuống sàn phòng, đếm qua mấy cái đĩa và cốc bẩn, có cả mấy chai nước rỗng, tất cả đều la liệt bên giường. Taehyung đúng là không nói dối, họ đã ở yên trong cái tổ này khá là lâu rồi. Seokjin có lẽ là người đã mang thức ăn và nước cho họ, dù Jungkook không nhớ rõ gì lắm suốt ba ngày qua chắc cậu cũng có thể buộc mình và Jimin ăn chút gì đó chứ.

"Tắm rửa rồi mặc quần áo vào đi chứ? Thủ lĩnh đàn muốn gặp hai người, nên ít nhất trông cho ra dáng vào một chút. Nếu nửa giờ nữa mà hai người vẫn không ra khỏi phòng, anh sẽ đi vào và lôi hai người ra đó!" Taehyung đe dọa dù rằng chẳng ai sợ rồi đi xuống lầu, mang luôn mùi dâu tươi mới theo mình.

Ngay khi Taehyung đi khỏi, Jungkook lập tức nằm xuống, lại ôm lấy Jimin tiếp tục và thở dài sảng khoái. Suýt nữa thì cậu đã ngủ tiếp vì kẻ phá bĩnh đã đi rồi còn đâu, nhưng Jimin lại tỉnh táo cả rồi và muốn ngồi dậy, rõ là rất quan tâm tới lời Taehyung vừa nói.

"Mmm, đừng...đừng đi mà," Jungkook cự nự, vòng một cánh tay nặng trịch quanh eo Jimin nhằm níu người ta lại. "Omega ở lại, đừng đi mà."

Jimin cười khúc khích, alpha của cậu dễ thương quá đỗi, cậu khom xuống hôn lên tóc Jungkook. "Chúng ta phải dậy thôi Jungkook à. Cô muốn nói chuyện với chúng ta, hẳn là chuyện quan trọng lắm."

"Năm phút nữa thôi mà Min..."

Jimin cũng chịu hết nổi tính trẻ con của Jungkook, cậu đứng dậy rồi đi quanh phòng, tìm mấy bộ quần áo. Jimin đã tự may cho mình vài bộ từ những bộ quần áo đã cũ của Taehyung và Seokjin nhờ sự hướng dẫn của Hoseok, nhưng dù gì thì cậu vẫn thích trộm quần áo của Jungkook hơn-đặc biệt là bây giờ, sau khi kết đôi sói thường quấn mùi của đối phương hơn cả bình thường.

"Anh đi tắm đấy nhé," Jimin nói, nhìn cái cục alpha nhà mình đang quấn thành một cục tròn trong chăn và có dấu hiệu sẽ ngủ tiếp. "Em có muốn tắm cùng anh không, hay là muốn lát nữa tắm một mình?"

Dĩ nhiên là câu này thành câu kéo cục Jungkook kia chú ý, nên chỉ mất vài giây sau hai người đã đi xuống lầu vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top