Chap 20: Fourteen

Trời bắt đầu mưa phùn. Vì thành phố đầy khói bụi, Jimin không biết hề nhận ra trên bầu trời từ nãy đến giờ đầy những đám mây mưa, cũng như không thể ngửi thấy nó như mọi khi. Nhưng đó là một bất ngờ thú vị, nước làm mát rửa sạch những mệt mỏi sau chuyến đi và lấp đầy cậu với một thứ niềm tin mới.

"Thôi nào, đừng để mình bị cảm vào ngày đầu tiên của chúng ta chứ," Jungkook nói, dẫn cậu vào cầu thang. Có một người đàn ông lớn tuổi đang đợi họ ở đó với chìa khóa trên tay, ông ta hẳn là beta, dựa theo mùi xạ hương nhàn nhạt tỏa ra từ người ông ấy. Rồi ông dẫn hai người lên tầng ba, vào sâu trong một căn hộ nhỏ. Nó hầu như đã có tất cả những thứ cần thiết, một chiếc giường, một số thiết bị nhà bếp và một phòng tắm với khăn tắm và bàn chải đánh răng mới. Thậm chí còn có một chiếc ghế dài và một loạt gối nhỏ và chăn bông để Jimin xây tổ mới.

Không tệ. Chắc chắn là nơi mà họ có thể sống cùng nhau.

Và cuối cùng thì Chaerin đã đúng. Qua cửa sổ phòng ngủ, qua những tòa nhà chọc trời và những ánh đèn đường vàng vọt, cậu có thể nhìn thấy đại dương. Dù chỉ là một phần nhỏ ánh bạc của nó, nhưng chắc chắn đó là sự thật, nó ở đó, không là ảo ảnh.

"Sáng mai chúng ta có nên đi biển không?" Jimin gọi Jungkook, cậu ấy vẫn đang nói chuyện với chủ nhà ngoài kia. Jungkook đương nhiên đồng ý. Jimin không thể chờ để cảm nhận sóng vuốt ve trên da mình nữa, cậu đã chờ thật lâu, thật lâu.

Một trong những thứ duy nhất khiến Jimin nhớ về mẹ mình-đại dương. Bà thường kể cho cậu và Jihyun nghe về biển, về vùng đất phía bên kia, bà đã muốn được đến đây, được tận hưởng, được chiêm ngưỡng, bà muốn biết biển rốt cuộc là thế nào. Nhưng với tư cách một thủ lĩnh alpha của đàn, bà đã không bao giờ có thể rũ bỏ tất thảy. Jimin nhớ mình đã từng hứa với bà rằng, một ngày nào đó cậu sẽ đưa tất cả mọi người đến biển, nhưng bà chỉ cười và vuốt tóc cậu rồi đi mất. Ngốc nghếch, Jimin nhớ bố đã từng gọi mình như thế. Jihyun chỉ chăm chú nhìn cậu từ nơi nó đang được bố ôm.

Nhưng có lẽ Jihyun đã đến Busan và ở lại đây. Có lẽ là vậy, ngay cả khi thằng nhóc không hề có bất kỳ ký ức nào về cha mẹ của hai người, nhưng có lẽ Jihyun vẫn cảm thấy niềm khao khát giống như Jimin.

Có lẽ ở một nơi nào đó trong thành phố rộng lớn này, Jihyun đang nhìn một phong cảnh gì đó giống như Jimin đang làm đây.

Jimin khẽ thở dài trước ý nghĩ đó, cảm thấy yên tâm một chút, vươn tay mở cửa sổ. Nó bị kẹt, rõ ràng là đã không có ai mở nó trong một thời gian dài, và khi Jimin cuối cùng cũng mở được nó ra thì cái tay cầm trên cửa sổ lại nằm lại trong tay cậu.

"Hả ..." cậu nhìn nó một lúc rồi tức giận ném nó lên giường. Jimin có thể giải quyết vấn đề đó sau.

Jimin nghiêng người hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu được chào đón bởi làn gió ấm áp đến từ đại dương, mùi mặn mòi hòa quyện với mùi khói và thức ăn ngoài phố thật hấp dẫn. Cảm giác khá ẩm ướt vì mưa, Jimin đưa tay ra, cảm nhận những giọt nước trên lòng bàn tay mình.

Mưa thật ấm. Khi nhìn lên bầu trời, Jimin có thể nhìn thấy mặt trời ló dạng sau những đám mây. Chẳng bao lâu nữa sẽ có một cầu vồng uốn lượn trên đó, và Jimin muốn chụp ảnh và gửi cho mọi người trong đàn. Taehyung sẽ thích nó lắm cho xem.

Có ai đó đang đứng ngoài ban công ở tòa nhà đối diện. Jimin chỉ nhìn thấy người kia lúc này, khi mặt trời ló dạng, cậu mỉm cười khi nhận ra rằng người kia đang vuốt ve một con mèo đang ngồi trên lan can. Dễ thương. Jimin luôn muốn có một con thú cưng, nhưng Jungkook đã là một con cún cưng lớn đến mức buộc Jimin dành toàn lực chú ý rồi còn đâu.

Nhưng đột nhiên con mèo phóng đi, chạy đâu đó mất dạng trong căn hộ của anh chàng và Jimin không thể kiềm được tiếng cười thích thú của mình. Có lẽ tiếng cười này khá lớn, hoặc thành phố quá yên tĩnh, vì anh chàng kia nghe thấy tiếng cậu và giật nảy người, nhìn qua cửa sổ về phía này.

Đôi mắt của cậu ta có màu hổ phách ấm áp, và mái tóc của cậu ta có màu nâu vàng, Jimin cau mày. Cậu thề rằng mình có thể ngửi thấy một chút bạc hà trong không khí. Đàn Park có mùi đặc trưng như mùi bạc hà mới cắt khỏi cây-mùi hương của mẹ Jimin.

Người này-

"Baby? Anh có đang nghe không đấy?"

Jimin lùi người vào trong, đánh thức mình khỏi dòng suy nghĩ rối bời lúc nãy, bởi Jungkook đang gọi tên mình bên dưới. Anh chàng ở ban công kia nhanh chóng bị lãng quên khi Jungkook nâng bổng cả người Jimin lên, phấn khích xoay vòng cả hai người một lúc.

"Kook!" Jimin cười phá lên, không tránh được mà nắm chặt vai người kia. "Anh đã nói là không được bế-"

Jimin chưa kịp nói hết đã phải thét lên ngạc nhiên khi Jungkook đột ngột dừng lại, ngã hẳn ra phía sau, nằm đánh uỳnh lên giường họ, Jimin cũng ngã lên ngựa người kia, mặt cậu vùi vào đống chăn mềm mại thơm phức trên giường. Căn phòng tràn ngập tiếng cười và mùi hương của gỗ tuyết tùng, mùi của hoa kim ngân, chứng minh nơi đây là nơi của hai người. Nơi rất riêng của chỉ Jimin và Jungkook mà thôi.

Họ lăn lộn trên giường một lúc, cố gắng tìm một vị trí thoải mái, cho đến cuối cùng cả hai quyết định nằm nghiêng lại và nhìn nhau. Đôi mắt của Jungkook đầy sao và Jimin không ngăn được bản thân cúi xuống hôn nhẹ lên môi người kia.

Jimin sẽ không bao giờ ngăn mình yêu Jungkook một lần nữa. Không bao giờ.

"Vậy ..." Jungkook là người bắt đầu trước, tay vươn tới vuốt ve má Jimin. "Bây giờ thì sao? Anh muốn bắt đầu từ đâu? Và khi nào?"

"Anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu ngay tại đây," Jimin trả lời, nép vào tay Jungkook. Alpha của cậu bật ra một tiếng cười khẽ và tay cậu ấy thậm chí còn nhẹ nhàng hơn. "Và mm, chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn ở bên em thôi."

Jungkook thì thầm lời đồng tình, ánh mắt dịu lại. "Được rồi. Vậy thì chúng ta cứ thế này đi."

Jimin hi vọng họ sẽ thế này mãi mãi.

Jimin bắt đầu ngâm nga một giai điệu quen thuộc, một bài hát kể về sông, về núi và về hoa của mùa xuân, Jungkook nhắm mắt, lắng nghe, rồi vùi đầu thật thấp vào cổ omega của mình. Jimin vòng tay ôm lấy người kia, vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của cậu ấy, trái tim đột nhiên cảm thấy ấm áp và ngập tràn yêu thương đến mức muốn vỡ òa.

"Này", Jimin chỉ dám gọi khẽ, cậu sợ Jungkook đã ngủ rồi, nhưng cậu ấy lại ưm một tiếng, hơi nhích người sang để nghe được lời Jimin nói rõ hơn. "Có nhớ lúc em nói với anh rằng anh sẽ thích mùa hè hơn mùa xuân không?"

Jungkook đột nhiên cứng đờ và Jimin cảm thấy một nỗi xấu hổ như sóng tràn bờ đổ ập vào mối liên kết giữa họ, nhưng cậu chỉ cười thật nhẹ nhàng.

"Anh nghe thấy sao? Em tưởng lúc đó anh đã ngủ chứ," Jungkook rên lên, cậu ấy giận dỗi vòng tay và chân ôm cứng cả người Jimin, không cho người kia được nhúc nhích nữa. Jimin chắc chắn Jungkook làm thế chỉ là để tránh cho cậu nhìn thấy gương mặt xấu hổ của mình mà thôi.

"Dĩ nhiên là anh nghe thấy," Jimin cười phá lên. "Thật ngọt ngào làm sao."

"Anh nghĩ vậy sao?"

Jimin cười khẽ, vùi mặt vào tóc Jungkook, hít thở mùi hương quen thuộc của người kia. "Ừ. Và em biết không, anh nghĩ bây giờ anh đã sẵn sàng rồi."

Jungkook hôn xuống dấu răng của mình trên cổ người kia. "Hm? Sẵn sàng gì anh?" Môi Jungkook hôn dài lên quai hàm, Jimin như tan chảy dưới sức nóng ấy, mắt cậu không mở nổi nữa, môi không tự chủ được mà mỉm cười.

"Sẵn sàng cho mùa hè của chúng ta."

-End chap 20

---

Hi, its me!

Đến đây đã là kết thúc toàn bộ fic này, tác giả vẫn hứa sẽ post tiếp phần sau, nhưng không biết là bao giờ nữa. Nên cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và cùng Jimin đi qua được mùa đông dài nhất của cậu ấy, cùng Jungkook tìm được người cậu ấy yêu rồi, lúc này mình cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn mọi người đã đọc.

Thank you so much for reading this!

D.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top