Jimin đang vươn tay xoa xoa cho đỡ căng cơ thì Taeyong đến bên cạnh. Jimin đang ở một mình, tuy đã đồng ý để Jimin được hít thở dưới ánh nắng ấm áp này mà suy nghĩ một lát, nhưng Jungkook cũng chưa bao giờ đi quá xa. Mặc dù cậu ấy có vẻ không muốn omega này đến gần Jimin chút nào, nhưng cậu đã dùng mắt ra hiệu cho Jungkook ở yên đấy, và mỉm cười với Taeyong.
"Tôi muốn cảm ơn anh," Taeyong nói thẳng, không mào đầu, không khách sáo, có một nụ cười buồn bã ánh lên trên đôi cánh môi mỏng kia. "Tôi nghĩ nếu không có anh, họ có thể đã muốn tống khứ Jaehyun ra khỏi đàn rồi. Bố tôi sẽ không thể ngăn được họ, ông ta quá...quá xấu hổ khi vị trí alpha mà ông coi trọng nhất lại hóa thành một thất bại tủi nhục đến vậy. Tôi đã có thể mất đi bạn đời rồi, nếu không có anh."
"Không cần cảm ơn tôi," Jimin đáp. "Và làm ơn, đừng hiểu lầm tôi. Không phải vì tha thứ cho những gì cậu ta đã làm mà tôi đứng về phía hai người các cậu đâu. Và chuyện tha thứ, tôi không nghĩ là có bao giờ tôi làm được không nữa, về chuyện đó thì tôi rất lấy làm tiếc, xin lỗi nhé."
Taeyong cười yếu ớt. "Đừng, đừng xin lỗi. Anh có quyền hận cậu ấy và tôi. Chúng tôi đã khiến cuộc sống của anh đảo lộn hết đúng không?"
Jimin không thể phủ nhận điều đó, nhưng đồng thời, việc đảo lộn kia cũng đâu hoàn toàn là xấu. "Có lẽ vậy. Nhưng đến nay thì đó là một chuyện không tồi với tôi. Ít nhất thì, hầu hết là thế."
"Tôi không hiểu là anh đang cố tỏ ra tích cực, hay là anh chỉ đang lịch sự với tôi nữa rồi," Taeyong ngạc nhiên, và Jimin cười khẽ, lắc đầu. Taeyong đúng là một omega hiền lành, rõ ràng là phải chịu áp lực rất lớn vì mang trong mình dòng máu của alpha thủ lĩnh và phải gánh trọng trách của tai nạn này trên vai, nhưng Jimin có thể nhận ra, cậu ấy là một đứa trẻ tốt.
Cậu không nghĩ rằng mình có thể ghét cậu ta được. Bên cạnh đó, việc ghét bỏ tốn khá nhiều ngăn trống trong tim, và Jimin muốn dành tim mình cho những thứ đẹp đẽ hơn một chút.
Ai đó gọi tên Taeyong, và họ thấy ở phía sau cậu ấy đàn Lee đang chuẩn bị rời đi. Đàn Choi đã đi từ trước cùng với đàn Seo và sau đó là đàn Song, nên lúc này chỉ còn ba đàn có liên quan mật thiết với chuyện này ở lại, cùng với đàn Min, đàn này cũng đang đếm lại nhân số, đảm bảo không ai bị bỏ sót lại phía sau.
Taeyong thở dài. "Ừm, tôi phải đi rồi. Tôi mừng khi nghe được anh vẫn ổn, dù chuyện tồi tệ đến thế đã xảy ra. Và tôi mong anh sẽ được nhận những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, cùng với alpha của anh-"
"Taeyong, tôi có thể hỏi một câu trước khi cậu đi được không?" Jimin nhanh chóng cắt lời, không muốn cơ hội duy nhất này vụt mất.
Taeyong dừng lại, nghiêng đầu và tò mò nhìn Jimin. "Ừm?"
"Cậu cứ luôn miệng nói đây là lỗi của cậu, nhưng tôi nhớ rất rõ là cậu không hề xuất hiện ở đó. Tôi hiểu là alpha của cậu phát điên, nhưng tôi không nghĩ đó lại là trách nhiệm của cậu. Cậu đâu có yêu cầu cậu ta tấn công tôi và bà của tôi đâu chứ?"
Vẻ hoang mang trong mắt Taeyong sau khi nghe được câu đó lại mềm xuống, trở thành một thứ gì đó khá giống thích thú. "Không, tôi dĩ nhiên sẽ không yêu cầu như vậy rồi. Tôi chưa bao giờ tán thưởng tính cách bạo lực của bố cũng như sẽ không làm vấy bẩn danh tiếng nữ thần mặt trăng tối thượng như thế. Nhưng...từ cách anh nói, anh có vẻ đã phải trải qua việc phát điên của ai đó rồi đúng không?"
Chuyện đó thì Jimin quả thật đã từng. Không phải một, mà là hai con.
"Ừm...?"
"Vậy thì anh phải hiểu lý do vì sao chứ?"
Jimin chỉ mất nửa giây để suy nghĩ, nhớ lại vẻ mặt tan nát cõi lòng của mẹ khi nhìn thấy bố cậu tắt thở dưới chân những người bà xem là cùng đàn, những người mà bà luôn che chở, nghĩ tới ánh mắt kinh hoàng của Jungkook khi đó, khi Jimin suýt nữa thì bị vặn cổ đến chết, và ah, dĩ nhiên là cậu hiểu.
Jimin cười yếu ớt. Dĩ nhiên là vậy rồi. "Cậu ta đang bảo vệ cậu, đúng không?"
"Không phải chỉ một mình tôi," Taeyong đáp, giọng cậu ấy bỗng có chút tự hào lẫn thương xót. "Anh có thể không nhìn ra vì tình trạng của tôi hiện giờ, nhưng tôi vừa sinh con xong. Không chỉ là một đứa, nếu phải nói cho chính xác. Và một trong số chúng không còn sống nữa." Jimin đang định nói lời chia sẻ dù bản thân cậu không hiểu được mất đi một đứa con là như thế nào, nhưng Taeyong đã lắc đầu ngăn lại.
"Lúc đó, khi anh ấy tấn công anh thì chúng tôi đang đi dạo. Ngày hôm đó đáng ra chúng tôi chỉ định đi một chút rồi về, hưởng một chút không khí trong lành bên ngoài mà thôi. Nhưng rồi tôi lại chuyển dạ sớm...bây giờ tôi không nhớ mọi thứ rõ lắm, nhưng tôi vẫn còn nhớ được cảm giác đau đến tê dại và có lẽ chính vì thế mà Jaehyun đã cực kì căng thẳng. Như anh ấy đã từng nói lúc nãy, thậm chí Jaehyun còn tấn công cả anh ruột mình khi anh ấy đến giúp tôi nữa. Và rồi anh ấy ngửi thấy mùi của anh, mùi của bà anh, hai con sói xa lạ đang đe dọa người bạn đời và những đứa con chưa sinh ra của mình. Jaehyun đã-"
"Hoàn toàn mất trí," Jimin nói giúp cho Taeyong, và hoàn toàn thấu hiểu.
"Tôi chính là người đã đòi ra ngoài đi dạo vào ngày hôm đó," Taeyong thì thầm. "Tôi chính là người đã muốn trốn khỏi sự giám sát của bố mình, dù chỉ là thoáng chốc, anh ấy đã phải chịu căng thẳng vì ông ấy từ rất lâu rồi. Tôi đáng lẽ phải thông minh hơn, phải sáng suốt hơn để không tạo ra những rủi ro như vậy mới phải. Vì thế, sự thật đó chính là lỗi của tôi."
Cổ họng Jimin nghẹn cứng, cậu không nuốt trôi được bất cứ thứ gìnữa, cái đau buồn từ Taeyong truyền đến khiến nước mắt ứ lại trên mi. Jimin hơn ai hết hiểu quá rõ cái khao khát muốn xổ lồng, muốn chạy trốn, nếu cậu ở vị trí của Taeyong hẳn Jimin cũng sẽ làm thế mà thôi, đau đớn hơn, Jimin cũng hiểu được vì sao Taeyong lại luôn tự trách và ôm hết lỗi lầm về mình như thế. Cậu nhìn thấy bản thân mình ở cậu ấy nhiều đến mức, nó làm Jimin đau.
"Ngẩng đầu lên," Jimin nói, đó là lời khuyên duy nhất cậu có thể thốt ra. "Vì con của cậu, vì cả bạn đời của cậu nữa. Cậu phải tiến lên phía trước. Tôi biết tình trạng hiện giờ không hề dễ dàng, nhưng một ngày nào đó chuyện rồi sẽ khác. Nếu có thể, cậu hãy dùng chính tay mình đổi thay chuyện đó."
Đó là thứ Jimin đã học được từ Jungkook. Đôi khi chúng ta cần phải nắm lấy vận mệnh của chính mình để đổi thay. Ngay cả khi nó có nghĩa là chống lại số đông cũng thế.
Cậu ấy chẳng nói gì cả, nhưng đôi mắt ấy chứng minh rằng Taeyong đang khắc ghi những lời Jimin nói-và cậu ấy hiểu. Dù sắp tới Taeyong có làm gì đi nữa, thì đó cũng là làm bằng chính lòng tự nguyện, bằng chính ý chí của bản thân cậu ấy mà thôi.
Jimin nặng nề nhìn Taeyong đi về hướng đàn của cậu ấy và nắm lấy tay Jaehyun trước khi cả hai cùng biến thành sói và chạy khuất xa. Không lâu sau đó, một bóng sói cũng không còn thấy được qua kẽ dày đặc của các thân cây.
Chỉ giây lát sau Jimin đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc sau lưng mình, cậu gần như tan chảy hoàn toàn vào ngực Jungkook, khi người kia ôm lấy eo và kéo Jimin sát về phía mình.
"Mọi chuyện ổn chứ? Mùi của anh buồn quá," Jungkook thì thầm, hôn lên mái tóc vàng óng của Jimin, rồi cúi người xuống hôn lên cổ, tham lam đánh dấu mùi lên Jimin. Cậu ấy đã căng thẳng cả ngày nay, đã phải chứng kiến omega của mình chống đối với cả đàn alpha hung hãn và thiện chiến hơn mình, và giờ khi mọi chuyện đã xong, Jungkook chỉ muốn được trở về nhà và ôm Jimin vào lòng, khiến người kia ấm áp, khiến người kia an yên.
Jimin thở dài, nhưng vẫn mỉm cười. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Kook à. Anh cũng sẽ ổn thôi."
Jungkook chỉ ôm Jimin chặt hơn nữa, và đó cũng chính là những gì Jimin đang cần lúc này để tỉnh táo lại, để mạnh mẽ hơn, một lần nữa.
"Tụi mình cũng về thôi chứ?" Jimin hỏi, tầm mắt hướng về phía alpha của mình. Jungkook nhìn nơi Chaerin và Moonbyul đang chào tạm biệt, rồi gật đầu.
"Ừm. Chúng ta sẽ khởi hành sau năm phút nữa. Nếu chạy nhanh thì sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn thôi."
"Seokjin hyung có giận không nếu tối nay tụi mình không cho anh ấy vào nhà ha?" Jimin thì thầm, nắm lấy tay Jungkook và kéo cậu ấy đi về hướng đàn cậu ấy. Jungkook cười phá lên, mắt lấp lánh một vẻ tinh nghịch trẻ con.
"Ngay cả làm anh ấy giận đi nữa thì em cũng sẽ đá Seokjin ra khỏi nhà để anh ấy đến chỗ Namjoon hyung mà ngủ-cũng đâu phải là em bắt anh ấy ngủ ngoài đường hay gì đâu chứ."
Jimin cũng cười, giọng cười còn nhẹ nhàng hơn khi nãy. Cậu đã có thể bỏ qua những suy nghĩ u ám kia rồi.
Khi hai người đến được nơi đàn Jungkook đang đứng, Jimin phát hiện có một con sói trong đàn Min, người lớn tuổi lúc nãy cất lời đầu tiên trong cuộc họp, cũng đang ở đó. Jimin không hiểu tại sao, nhưng có vẻ ông ta đang định nói chuyện với Yoongi, và dĩ nhiên anh ấy hoàn toàn ngó lơ nỗ lực đó. Yoongi còn không thèm liếc ông ta một cái, và với những gì nghe được từ Jungkook lúc nãy, Jimin hoàn toàn hiểu được vì sao.
Cậu đã thấy bố Yoongi trong đàn Jungkook, ngồi bên ngoài căn nhà của họ giữa một ngày tuyết giá, chờ đợi ai đó chẳng bao giờ trở về. Trước khi Jimin đã từng làm thế-chờ hàng giờ hàng giờ liền để được gặp lại em trai mình rồi chỉ để nỗi thất vọng đè nặng lên vai, từng đêm từng đêm ép khô từng dòng nước mắt nhung nhớ, dùng buồn đau đưa mình vào giấc ngủ. Mất rất lâu Jimin mới học được cách sống mà không có em trai mình bên cạnh.
(Yoongi có 2 người bố nha, đừng nhầm người trong đàn Jungkook với người trong đàn Min)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top