Chap 2: Two

"Không, họ sẽ không làm thế đâu," cả Jungkook và Namjoon đều bất đồng cùng lúc. "Họ sẽ giết cậu ta ngay lập tức." Taehyung nói tiếp, và Jungkook gật đầu đồng ý. Cậu biết đàn mình sẽ phản ứng thế nào- để bảo đảm an toàn cho họ, nếu Jungkook không phải là người tìm thấy omega ấy, Yoongi có thể đã giết cả hai người bọn họ rồi.

Và bằng hiểu biết của mình về anh ấy, Jungkook biết Yoongi sẽ làm việc đó nhẹ nhàng hết sức có thể -khác với Jungkook, cậu cứu omega ấy, chỉ để quẳng cậu ta vào đau đớn không thôi. Giờ thì cậu ấy sẽ phải đối mặt với sự ghét bỏ từ đàn Jungkook, hoàn toàn ghét bỏ, cho đến khi omega ấy khỏe lên và về được đàn mình.

Và ngay cả khi đó, họ cũng sẽ phải tin tưởng rằng omega ấy chỉ nói sự thật rằng lỗi của chuyện này hoàn toàn không phải thuộc về đàn Jungkook. Cậu có niềm tin vào chuyện này- Jungkook chắc rằng omega kia có niềm kiêu hãnh của riêng mình và chẳng bao giờ bán rẻ họ như thế cả-nhưng những người còn lại thì sao?

Cậu chắc rằng chẳng có ai.

Seokjin thở dài nặng nề. "Có lẽ em nói đúng."

Trước khi họ tiếp tục nói thêm điều gì, thầy thuốc thực sự của đàn, Jiwoo, tiến vào trong. Bà bước xuống từ tầng hai, nơi được xem là riêng tư của y xá, tư thế vẫn uyển chuyển mặc cho tuổi tác không hề thấp.

"Ah, ta có thể thấy cậu alpha trẻ này lại quay về đây nữa rồi đấy," bà ấy cười khẽ ngay khi thấy Jungkook đang đứng chỉ cách vài met với chiếc giường omega bị thương kia đang nằm. "Mới đó mà đã nhớ ta rồi đấy à?"

Jungkook đã biết Jiwoo từ lâu, vì bố cậu là em trai của bà ấy, và kể từ khi mùa đông đó xảy ra- mùa đông đã cướp đi của họ quá nhiều thứ-bà ấy là nguồn yêu thương và ủng hộ lớn nhất đối với gia đình Jungkook. Cậu biết ơn mọi thứ bà đã hy sinh vì họ và Jungkook cũng đến thăm bà thường xuyên, nhưng hôm nay cậu không ở đây vì bà ấy.

Và Jiwoo có vẻ biết quá rõ chuyện này, vì bà đánh nhẹ vào cánh tay cậu và bước đến bên giường omega ấy đang nằm.

"Ta chỉ đùa thôi, Jungkook à. Ta biết chính xác con ở đây vì chuyện gì mà."

Jungkook có thể nhận thấy má mình đang nóng bừng lên vì giọng trêu chọc ấy và Taehyung cùng với Seokjin cũng cười vào mặt cậu, chỉ để sự xấu hổ ấy càng ngày càng tăng thêm nữa. Cậu chỉ mừng vì omega ấy vẫn chưa tỉnh giấc mà thôi.

Jiwoo ngồi xuống cái ghế cạnh bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu ấy, kiểm tra mạch hay gì đó-Jungkook không biết, và cậu cũng chẳng thèm quan tâm nốt. (Nhưng con sói bên trong lại một lần nữa không đồng tình với Jungkook, bởi vì chắc chắn có gì đó đang khó chịu cào cấu bên trong bụng cậu. Chỉ là cậu không biết được-không muốn biết-thực chất cảm giác ấy là gì mà thôi.)

"Con đã ở đây mỗi ngày kể từ khi con mang cậu ta về rồi đấy," Jiwoo nói, giọng vẫn dịu dàng và không còn bóng dáng của sự trêu chọc ban nãy. Những ngón tay thon dài của bà tiếp tục nắm lấy bàn tay omega kia, như thể chỉ riêng với nó có thể chữa lành cho cậu ấy- và ai biết được, có lẽ như vậy thật thì sao. Jiwoo luôn luôn cực kì xuất sắc trong số những thầy thuốc mà cậu đã gặp, có lẽ có chút ma thuật gì đấy trong bàn tay bà thật cũng nên.

"Con là người phải chịu trách nhiệm về cậu ta, ngay bây giờ. Vì vậy tự nhiên là con phải chú ý đến cậu ta mà thôi," Jungkook cố giải thích.

"Đúng là vậy thật, nhưng thật sự con nghĩ cậu ta sẽ trốn đi đâu mất hay sao chứ? Jungkook thân yêu của ta, cậu ấy còn chẳng thể tỉnh táo đủ lâu để chúng ta cho cậu ta uống thuốc và ăn chút thức ăn nữa là. Cậu ấy chẳng thể trốn đi đâu được đâu." Jiwoo nhìn cậu với một ánh mắt mà Jungkook chẳng hiểu gì cả, trước khi đôi mắt buồn bã của bà lại quay về với omega kia.

"Không có gì ta có thể làm hơn nữa. Vết thương của cậu ấy đã được băng bó rồi, và chúng ta chỉ có thể cho cậu ấy những loại thuốc có sẵn mà thôi. Và những gì có thể làm, chỉ là chờ đợi xem cậu ấy có vượt qua hay không nữa thôi."

Jungkook gật, hiểu mọi thứ bà nói, nhưng chẳng thể nào khiến cảm giác kinh khủng trong lòng mình giảm bớt.

"Nhưng con biết đấy, Jungkook à, có vài thứ con có thể làm được," bà ấy đột nhiên nói tiếp sau một vài giây đầy căng thẳng. "Vài thứ có thể khiến quá trình chữa lành này được nhanh hơn."

"Jiwoo", Seokjin lên tiếng, giọng anh ấy đầy vẻ ngập ngừng. "Không thể nào-"

"Có sự hiện dện của alpha cạnh bên sẽ giúp một con sói bất tỉnh trở nên bình tĩnh hơn," Jiwoo xua Seokjin đi. "Không ai ở đây là alpha cả, và ta chắc là chẳng có alpha nào ở đàn này chịu đến đây để giúp đỡ, vì vậy, Jungkook, con là lựa chọn duy nhất của chúng ta." Bà ấy cười nhẹ với alpha đang bối rối đằng kia.

"Con có muốn giúp không, Jungkook?" bà hỏi.

Vì vài lý do, Seokjin đang lắc đầu phía sau lưng bà ấy, vẻ hoảng hốt đang dán hằn lên gương mặt xinh đẹp kia- trong khi Taehyung ngược lại, đang gật đầu liên tục, một ánh mắt tinh nghịch không lẫn đi đâu được của người kia. Chỉ với bấy nhiêu đó, Jungkook đã biết chuyện này chẳng có chút gì thú vị, và cậu nên nói không, đơn giản vì đó là ý của Seokjin đang muốn thế, nhưng rồi cậu lại nhìn xuống omega yếu ớt kia.

Có chút gì đó đang kéo chặt lấy tim cậu, khiến Jungkook vô thức đi đến bên giường bệnh-thứ đó đang gọi cậu- và Jungkook thấy mình gật đầu, ngay cả khi cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tuyệt lắm!" Jiwoo vui mừng nói, trong khi Seokjin thở dài bất lực, Taehyung thì lại cười lớn. "Ta biết con luôn muốn đến gần hơn, bây giờ ta cho phép con đấy. Bởi vì đó chính xác là những gì ta muốn con làm-ta muốn con ở lại đây, ở thật gần với cậu ấy, gần hết mức có thể, và nếu được, chạm vào người cậu ấy nữa."

Jungkook, người đang bước đến bên giường, bỗng khựng lại. "C-chạm vào cậu ta...?"

Jiwoo cười khẽ, mắt đầy vẻ tinh nghịch y hệt Taehyung. "Nắm lấy tay cậu ấy là đủ rồi, Jungkook à, đừng có hy vọng nhiều quá."

Giờ thì cả hai người còn lại đều cười khẽ, mặc dù vai Seokjin vẫn còn căng thẳng. Jungkook đỏ bừng cả mặt, khó chịu lầm bầm gì đấy không rõ lời-mấy omega trong đàn cậu thật là kì cục quá đi.

"Đến đây ngay đi, chúng ta không có cả ngày để phí phạm đâu," Jiwoo nói tiếp, ra hiệu cho Jungkook đến bên giường bệnh. Và khi cậu đã đến được đó, bà nắm lấy bàn tay trái của cậu, choàng lấy bàn tay nhợt nhạt của người kia.

Lạnh toát, là thứ đầu tiên Jungkook có thể cảm thấy khi làn da rám nắng của cậu chạm đến làn da tái nhợt của người kia. Điều thứ hai cậu nhận ra là mềm mại- bởi vì đó là diễn tả chính xác nhất cho bàn tay đang nằm trong tay cậu đây-lạnh, mềm mại, và nhỏ bé.

Và thật mỏng manh.

(Cậu đã cố hết sức để làm ngơ đi cái cách mà con sói trong mình đang hú lên vì thỏa mãn khi được chạm vào tay cậu ấy, vì thật sự điều này thật sự quá chết tiệt. Jungkook còn chẳng biết gì về cậu ta và giờ con sói ấy đang làm như thể hai người họ là bạn thân nhất không bằng. Và ừ thì được thôi, có lẽ con sói trong người cậu chẳng xem omega ấy là một người bạn nữa rồi, đồ chết bằm.)

"Cố làm dịu mọi thứ xuống nào, Jungkook, và giải phóng pheromones giúp bình tĩnh lại đi," Seokjin khá ngạc nhiên lại đang hướng dẫn cậu, nụ cười anh ấy thật khó xử. "Thấy chưa? Cậu ấy đang thở bình thường lại rồi."

Jungkook lại nhìn omega ấy, người quả nhiên đang thở dễ dàng hơn lúc nãy nhiều. Cái vẻ đau đớn trên mặt đã dần tan bớt, hơi thở khó nhọc đã bình thản hơn, và yên lặng hơn nhiều, các cơ bắp căng cứng đã giãn ra và Jungkook, khi chú ý đến điều đó, thở dài thật nhẹ nhõm.

Jiwoo quan sát họ thật kỹ, mắt bà quét từ alpha đến omega, một chút tò mò đang nhấp nháy sau đôi con ngươi nâu trầm kia. "Chà, chuyện này thú vị thật..." sau một lúc, bà bắt đầu lẩm bẩm.

"Có chuyện gì?" Seokjin hỏi, và Jungkook nhận ra một chút hoảng loạn trong giọng anh ấy. Cậu tự hỏi có chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh mình lúc này, Seokjin thường là người cuối cùng mất đi bình tĩnh-chẳng lẽ là cậu, bằng cách nào đó, đã lại làm sai điều gì rồi sao? Hay đó là bởi vì cậu tình nguyện giúp đỡ omega đối địch này?

"Mọi chuyện đang diễn ra tốt hơn so với ta nghĩ nhiều lắm," Jiwoo nhẹ nhàng nói, đôi mắt nâu kia có chút vàng óng khi nhìn đến nơi bàn tay của Jungkook đang nắm lấy bàn tay omega kia. "Ta đã hy vọng nhiều nhất thì con chỉ có thể giúp cậu ấy ngủ được một chút, nhưng có vẻ con còn thật sự đang giúp đỡ cậu ta chữa lành nữa kia."

Jungkook không hiểu dù chỉ là một chút, nhưng anh của cậu có lẽ đã nhận ra ngay ý của bà ấy là gì.

"Jiwoo, làm ơn đi mà, đây không phải-"

"Yên nào, nhóc," bà khiến Seokjin phải im lặng, mắt lại quay trở về màu nâu bình thường lúc trước. "Không cần phải gán ghép cho nó chút ý nghĩa nào hết, chúng ta chỉ nên mừng vì Jungkookie có thể giúp đỡ trong chuyện này mà thôi. Bây giờ, ta nghĩ chúng ta nên để hai đứa nó ở một mình để omega tội nghiệp này có thể nghỉ ngơi thêm một chút."

"Hai người đang nói về cái gì vậy?" Jungkook cố xen vào, nhưng cả Jiwoo và Seokjin đều chẳng có vẻ gì là muốn nói cho cậu cả, vì anh ấy rời đi ngay lập tức và bà ấy cũng nối gót theo sau. "Jiwoo, Seokjin hyung có ý gì vậy?"

"Không có gì phải lo lắng về chuyện đó cả," Jiwoo thở dài và tiến đến bên cầu thang, bà chỉ quay lại để cười nhẹ an ủi Jungkook. "Ở đó với cậu ấy vài giờ nữa đi, để cậu ấy có thể ngủ được một lúc. Và nếu con muốn giúp thêm nữa, cứ việc đến đây thường xuyên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top