Chap 2: Three
Bà ấy không nói gì thêm, cũng chẳng giải thích gì thêm nữa, và Jungkook bị bỏ lại, ngơ ngác và đứng như phỗng bên cạnh giường của omega ấy, tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia.
"Em nên ngồi xuống đi," Taehyung đột nhiên nói, thành công khiến Jungkook nhảy dựng lên vì bất ngờ, cậu đã từ lâu quên đi sự hiện diện của anh bạn mình trong phòng này mất rồi. Taehyung vẫn đứng đấy, dù cố cười gượng an ủi Jungkook nhưng vẻ lo nghĩ hiện rất rõ trên mặt, anh ấy hất đầu về cái ghế đẩu cạnh bên mình.
"Ngồi xuống đi, Kookie," Taehyung gọi lần nữa, dùng chân đá cái ghế đến bên cạnh Jungkook.
"Hôm nay sẽ là một đêm dài đấy."
Mất hai ngày mới khiến omega kia mở mắt được một lần nữa, lần này đã có thể tỉnh táo được hẳn mười phút trước khi lại bất tỉnh như cũ. Jiwoo công nhận rằng đây đã là cả một sự tiến triển đáng mừng, là thứ mà họ cần, vì cuối cùng thì xem ra omega ấy cũng đã có chút ý chí muốn sống, muốn ở lại với họ.
Jungkook cực kì nhẹ nhõm với thông tin này. Cậu cứ đi đi về về trạm xá, vì nhiệm vụ săn bắn vẫn phải hoàn thành như trước, nhưng mỗi khi xong, Jungkook lại dành hàng giờ ở đây, chỉ nắm tay người kia và mong rằng mình có thể giúp.
Jiwoo cũng ở đấy mỗi ngày, động viên rằng sự giúp đỡ của Jungkook còn nhiều hơn bất cứ thứ gì họ có. Nhưng khi cậu hỏi nguyên do-tại sao cậu lại có thể giúp đỡ nhiều hơn bất kì ai trên đời-thì bà ấy lại mau chóng đổi sang chuyện khác, nói gì đó về khả năng tự nhiên của alpha giúp omega mau chóng khỏe hơn các giới khác.
Điều này cũng chẳng sai, Jungkook biết thế, nhưng cậu cũng biết rằng nó không chỉ có bởi vì nguyên nhân cậu là một alpha mà thôi. Nhưng Jiwoo và Seokjin không muốn giải thích, Taehyung thì chẳng có vẻ gì là hiểu biết hơn cậu, và Jungkook thì sẽ chẳng bao giờ hỏi bất kì một ai khác, bởi vì cả đàn này đang nghi ngờ cậu cùng cực.
Namjoon đã tổ chức một cuộc họp đêm qua, bàn về đàn sói núi, anh ấy giải thích với cả đàn về việc vì sao omega này lại phải ở lại đây-giải thích tại sao Jungkook bắt buộc phải đưa người kia về đàn mình. Jungkook rất cảm kích với nỗ lực làm dịu mọi thứ của Namjoon, nhưng ngay cả với những lời giải thích ấy, thì có vẻ như cũng chẳng một ai mở lòng hơn trước với cậu.
Ngay cả khi Jungkook thật ra đang cố gắng ngăn một cuộc đổ máu giữa họ và đàn sói trên núi có thể xảy ra đi nữa.
Bởi vì cậu biết, mọi chuyện rất có thể vẫn sẽ đi đến kết cục đó nếu omega kia chết tại đây. Nếu đàn sói núi cũng xem trọng tính mạng của những thành viên trong đàn như cách đàn Jungkook vẫn làm, họ sẽ không ngần ngại báo thù- và chắc chắn đối tượng họ nhắm đến sẽ là đàn Jungkook. Vì vậy, nếu họ muốn tránh chuyện này xảy ra, đặc biệt là một cuộc đụng độ trước mùa đông, omega này cần phải sống và lành lặn để có thể trở về nhà cậu ta và nói lên sự thật.
Jungkook quả thật chẳng biết mình còn cần phải giải thích điều này bao nhiêu lần nữa, cần phải cố gắng khiến cho mọi người hiểu đến mức nào mới được-mọi thứ chỉ kết thúc ngay tại điểm khởi đầu của họ, ở nơi mà mọi trách cứ đều dồn về mỗi mình Jungkook, và sự thù ghét đối với omega đang nằm hấp hối kia.
Sau một tuần nữa trôi qua, Jungkook đã dần không thể chịu nổi nữa.
Để tránh mọi thứ đang nhắm về phía mình, cậu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở y xá. Sáng sớm và hầu hết thời gian cậu đều dành để săn bắt (đàn luôn luôn đặt lên hàng đầu), nhưng khi không còn ở trong rừng nữa, Jungkook không rời omega kia nửa bước.
Jungkook làm mọi việc để giúp Jiwoo chăm sóc omega kia, thay băng, giúp thay quần áo và giữ ấm cho y xá. Thỉnh thoảng cậu còn mang đến vài con thỏ rừng, để Jiwoo và cậu ta có thức ăn đầy đủ. Omega kia có chút gầy yếu, nên một chút thức ăn thêm nữa cũng chẳng hại gì ai.
"Con làm hầu hết mọi việc ở đây rồi," Jiwoo nói khi Jungkook một lần nữa gõ lên cánh cửa y xá với một con mồi còn tươi nguyên trên tay. "Khiến ta tự hỏi ai mới là thầy thuốc trong hai ta đây."
Jungkook chỉ cười thật nhẹ, không chắc liệu đó có phải là lời khen hay không, trước khi bước vào trong căn lều ấm ấp. Và ngay lập tức, cậu bị mùi hoa kim ngân mạnh mẽ đập vào mũi.
"Jiwoo—" Jungkook hít sâu một hơi nữa, mùi hương kia mạnh mẽ quấn chặt lấy cậu. "Có phải-"
"Oh đúng vậy," bà ấy gật, đi về phía chiếc giường duy nhất có người nằm trong y xá- "Cậu ấy tỉnh dậy rồi, và còn cố ngồi một mình được nữa. Mùi cậu ấy cũng mạnh hơn nhiều, chắc là con cũng chú ý rồi đấy. Đó là một dấu hiệu tốt lắm."
Lần theo mùi hương, Jungkook bước vào bên trong nhưng khác với lúc trước, cậu không đến bên giường anh ta ngay lập tức.
"Có gì sao, Jungkook?" Jiwoo chú ý đến vẻ ngập ngừng của cậu, bà ấy khẽ nhăn mày khi phát hiện Jungkook đang cố khiến mình và giường người kia càng xa càng tốt.
"Con-con.." Jungkook ngập ngừng, nuốt khan một cái. Mùi hoa kim ngân đang khiến cậu choáng váng và càng hít vào nhiều bao nhiêu, chân cậu càng run rẩy bấy nhiêu, thậm chí trong một khoảnh khắc, Jungkook còn lo sợ mình sẽ không thể tỉnh táo được nữa. "Con chi-chỉ là cần chút...không khí-"
Cậu tiến nhanh về phía bếp, thả con thỏ xuống bàn trước khi mở toang cửa sổ. Ngay khi không khí lạnh giá của một buổi tối tháng Mười ùa vào, Jungkook cảm thấy mình đã có thể thở lại lần nữa. Tay và chân dừng run rẩy khi mùi hoa kim ngân không còn quá mạnh như trước, các cơ bắp giãn ra một chút và Jungkook thở dài nhẹ nhõm.
"Jungkook", Jiwoo gọi từ phía sau cậu, giọng có chút căng thẳng và lạnh nhạt, một điều trước giờ chưa từng có. Jungkook xoay người lại và ngay lập tức, đôi mắt vàng rực của cậu bắt gặp màu vàng mật ong ấm áp của bà.
"Jungkook", bà lại gọi lần nữa, lần này đã ấm áp hơn. "Con cần phải bình tĩnh lại, con đang để mùi của mình nồng nặc lắm đấy."
Hít một hơi không khí ngoài kia, Jungkook gật và cố bình tĩnh lại, ra lệnh cho con sói trong người mình ở yên tại chỗ. Khi Jiwoo thả lỏng hơn, cậu biết mọi việc đã bình thường trở lại.
"Ch-chúng ta có thể mở cửa không ạ?" Jungkook hỏi, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn. "Một chút thôi cũng được."
"Dĩ nhiên rồi." Jiwoo trêu chọc, nhưng Jungkook biết, bà hiểu cậu. "Cứ để nó mở đi, chúng ta cũng cần một chút không khí sạch mà. Và giờ đã bình tĩnh rồi, sao con không đi làm bữa tối đi nhỉ? Ta sẽ thay băng cho cậu ấy hôm nay cho."
Jungkook nhanh nhảu đồng ý, vì chính cậu cũng không tin mình có thể giữ bản thân bình tĩnh được nếu đến quá gần với omega kia lúc này.
Cậu không biết mình cần làm gì- tất cả những gì Jungkook biết là cậu không thể để mình thả lỏng, không để cho con sói bên trong người mình tự tung tự tác, nếu không thì cả nửa đời sau cậu sẽ phải hối hận dài dài.
Đêm muộn hôm ấy, Jiwoo rời đi để nấu thuốc cho thủ lĩnh đàn của bọn họ, Jungkook bị để lại một mình với omega kia. Cậu chẳng chắc lắm về việc mình nên ở đây một mình hay không, nhưng bà ấy đã khẳng định rằng bà thấy cậu đã bình tĩnh đủ để làm điều này, và chẳng mất đến mười phút thì Jiwoo sẽ trở về nhanh thôi.
Vì thế bà ấy đã rời đi, và Jungkook thề là mình sẽ ở bên cánh cửa sổ mở toang ở góc bếp mà chẳng đi đâu hết.
Nhưng có lẽ chỉ một hoặc hai phút ngay sau khi Jiwoo rời đi, Jungkoo nghe thấy tiếng gì đó từ khu vực nhà chính của y xá, và dĩ nhiên cậu đứng lên ngay lập tức, cảm thấy sợ hãi rằng có ai đó đang lẻn vào trong này.
Nhưng không phải thế-đó là cậu ta. Omega kia đang đứng thẳng, có vẻ anh ta đã lỡ tay làm rơi cái bình hoa trên cái ghế cạnh bên giường mình.
Ngay khi Jungkook nhìn thấy omega kia, mùi hoa kim ngân càng ập đến kinh khủng hơn nữa, gần như hạ gục Jungkook ngay lập tức. Chẳng mất nhiều thời gian để omega kia chú ý đến cậu, đôi mắt hai màu nhìn thẳm sâu vào tận nơi sâu kín nhất tâm hồn.
Jungkook có thể thấy cả nghìn suy nghĩ đang chạy dọc tâm trí người kia khi mắt hai người chạm nhau, nhưng cái rõ ràng nhất là sợ hãi. Và sợ hãi thì chỉ dẫn đến hai thứ- chiến đấu hay là bỏ chạy.
Omega kia đã nhanh chóng chọn lựa, mặc cho đang yếu ớt và bị thương khắp nơi, cậu ta chạy về phía cánh cửa-nhưng Jungkook đã nhanh hơn, cậu đứng vững vàng ngay tại chỗ, ngăn cách người kia và cánh cửa dẫn đến thế giới bên ngoài, nơi chẳng có gì khác ngoài sự thù ghét đang hướng tới cả hai người họ.
Bàn tay nhỏ kia nắm chặt lấy áo cậu, mắt anh ta tràn ngập sự khinh thường khi gặp mắt cậu.
"Tránh ra-"
"Không," Jungkook chặn ngay cả trước khi omega kia kịp nói thêm gì. "Quay về giường đi. Vết thương sẽ nứt ra mất."
Tất cả những gì Jungkook nhận lại là một lời gầm gừ. "C-cậu đừng có giở giọng ra lệnh-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top