Chap 2: One

Jimin đáng ra không bao giờ nên tin lời bà nói. Và họ đáng ra đã không bao giờ nên tin tưởng bất cứ con sói rừng nào.

Có một tuyến đường khác cắt ngang khi rừng, phía sau ngọn núi này. Tuyến đường an toàn hơn. Và Jimin đáng ra nên buộc bà phải đi tuyến đó, không cần biết nó dài thêm bao nhiêu, bởi vì nếu thế thì giờ có lẽ bà vẫn còn sống. Ít nhất giờ họ đã ở nhà, mặc dù với tuyến đó cũng đồng nghĩa với việc lái xe và cuốc bộ thêm vài chục dặm nữa-nhưng ít nhất nếu làm thế thì giờ bà vẫn còn ở đây, với cậu.

Hay có lẽ Jimin phải chiến đấu dũng cảm hơn. Cậu đâu lạ gì với cách cư xử hay gây hấn của đám alpha xa lạ nữa và cậu còn quen thuộc với việc tự chứng minh mình qua những trận đấu nữa kia- lời nói hay sức mạnh, hầu hết Jimin đều chiến thắng.

Và đúng ngay trận chiến này thì cậu thua. Trận chiến quan trọng nhất trên đời.

Jimin biết mình phải làm tốt hơn thế- phải cứu bà, ngay cả khi điều đó có nghĩa là hy sinh chính bản thân mình. Nhưng đàn cậu cần bà ấy, bà là người lớn tuổi nhất và hiểu biết mọi thứ, đặc biệt là trong mùa đông-Jimin đáng ra nên đặt bà cao hơn, cao hơn của mình rất rất nhiều lần mới phải.

Đàn của họ cần bà và giờ đây, đội ơn Jimin, bà đã chết.

Chẳng cần ai thông báo, Jimin có thể cảm nhận thấy điều ấy.

Khi cậu thoát khỏi nơi đàn sói kia đang nhảy chồm lên lưng mình, cắn chặt vào cổ và gầm gào ở tai- ngay cả trước khi những thứ đó diễn ra, cậu đã biết rất rõ rằng cả hai người họ chẳng thể nào vượt qua được chuyện này. Máu đang chảy dọc theo chân và tay cậu khi Jimin biến thành sói- cậu đã biết, rằng mình đang đấu một cuộc chiến đã thua từ lâu. Và bên cạnh cậu đây, cậu biết rằng Sohyeon, người bà yêu dấu nhất của mình, đã trút hơi thở cuối cùng.

Jimin không cần cả kiểm tra, không cần phải hỏi lại vì cậu cảm thấy nó, từ tận sâu trong xương tủy mình, tim mình, linh hồn mình, bà đã mất rồi.

Và tất cả những gì còn hiện hữu trong tâm trí cậu giờ đây chỉ là tại sao chính bản thân cậu lại chưa chết. Điều ít nhất cậu có thể làm, là chết theo bà ngay tại đây mà thôi.

Nhưng thay vì chìm trong đêm tối mờ mịt ấy, Jimin lại chìm vào ác mộng và đớn đau, theo sau đó là một mùi hương thật đặc biệt- mùi gỗ tuyết tùng, vài thứ cay nồng và xạ hương, khác hoàn toàn với những thứ khác mà Jimin đã từng được ngửi qua. Nó vẫn luôn ở đấy, vấn vương bên cạnh cậu ngay cả khi Jimin đang chìm trong ác mộng và đau đớn, khiến tâm trí cậu mờ mịt đi, nhưng cũng cùng lúc ấy, nó khiến cậu nhớ rằng, mình vẫn đang sống.

Jimin tỉnh dậy, vài lần như thế, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy. Sự tỉnh táo chỉ thoáng qua như ánh sáng trong những thành phố con người xây dựng, hay như mùa hè lướt qua trên đỉnh núi mà thôi. Cậu nhận thấy những mùi hương chẳng quen thuộc chút nào, không gian lại quá ấm áp so với nơi đàn cậu ở, nhìn thấy những thân người mà cậu chẳng nhận ra.

Thứ duy nhất mà Jimin nhận ra được- mờ ảo nhưng chắc chắn-là một đôi mắt vàng rực đang nhìn thẳng vào tận linh hồn cậu.

Đôi mắt đáng nguyền rủa ấy, mùi hương đáng hận ấy-đều đến từ cậu ta.

"...xa ra."

Alpha khốn kiếp ấy.

"...tr-tránh xa r-ra." Tiếng rít ấy Jimin nói qua từng kẽ răng mình, đau đớn chạy dọc cơ thể như một con sông đầy nước lúc mùa xuân. Mọi thứ đều quá mức chịu đựng, và cậu biết mình sắp bất tỉnh lần nữa. Mọi thứ đều mờ đi và nước mắt Jimin không ngừng rơi vì đau đớn.

"Seokjin hyung! Em nghĩ cậu ta tỉnh rồi!" Ai đó nói, ai đó mà Jimin không hề nhận ra. Tất cả những gì cậu không xa lạ, là giọng nói trầm ấm, bình tĩnh đến lạ của cậu ta, nhưng nó lại khiến tim cậu luôn phải giật mình phòng thủ.

"Không, Taehyung-đặt cậu ấy xuống, cậu ấy cử động quá nhiều rồi đấy," Một giọng khác vọng đến, cực kì cẩn trọng. "Cậu ta sẽ làm bung hết mọi vết thương nếu cứ tiếp tục thế này cho xem."

Jimin có thể cảm thấy nhiều bàn tay đang chạm vào người, và cậu thét lên, cả vì đau đớn và giận dữ, cố đẩy những người xa lạ kia ra khỏi người mình. Chửi bới và gầm gừ, cậu tiếp tục làm thế suốt vài phút-hay vài giây- cho đến khi toàn bộ cơ bắp đều bỏ cuộc, và Jimin rơi xuống mặt phẳng gì đó mà cậu đang được đặt nằm lên, cả cơ thể nặng trịch như đeo chì.

Không đấu đá nữa là vì quá đau đớn. Và vì cậu chẳng còn muốn chiến đấu nữa.

Để tôi được chết, để tôi chết, làm ơn, để tôi chết đi.

"Đừng nói nữa."

Mất một lúc Jimin mới hiểu được có thể cậu đang nói những lời van xin ấy ra thành lời.

Giờ thì thay vì cảm thấy phải phòng thủ, giọng nói thứ hai kia lại khiến người nghe cảm thấy tiếc thương vô cùng. "Ngủ đi. Cậu sẽ cảm thấy khá hơn thôi. Và Jungkook-anh nghĩ em nên ra khỏi đây đi."

"N-nhưng hyung-" giọng nói thứ ba lại cất lên, giọng nói mà Jimin cuối cùng cũng nhận biết, nhưng nó chỉ khiến cậu cảm thấy tức giận lên mà thôi.

"Jungkook. Ra khỏi đây, ngay lập tức."

Đó là thứ cuối cùng Jimin nghe thấy trước khi lại bị ác mộng túm lấy chân, mùi hương của gỗ tuyết tùng chưa bao giờ rời bỏ cậu.


Đàn Jungkook không thích tin vừa nhận được một chút nào cả.

Dĩ nhiên, Jungkook cũng chưa bao giờ hy vọng họ có thể chào đón một kẻ lạ mặt vào đây và vui sướng được để cậu ta ở lại-nhưng cậu cũng không mong đợi những gì đang xảy ra hiện giờ nốt.

Cậu không mong đợi, chính những người cùng đàn với mình lại bắt đầu xa lánh cả mình, họ xa lánh người đã dám giúp đỡ bầy sói núi, với người dám bán đứng đàn họ, và với vài alpha khác, họ thậm chí còn công khai thách thức Jungkook và vị trí thợ săn cấp cao của cậu. Bởi vì chỉ có một tên phản bội mới dám mang một người lạ về trái tim của đàn như thế mà thôi.

Và trong khi Jungkook đã sẵn sàng đối phó với bất cứ thử thách nào họ dành cho cậu, Namjoon và Yoongi không để cậu dại dột như thế một chút nào.

Đấu nhau trong nội bộ đàn khi mùa đông đang đến rất gần không được chấp thuận, và Jungkook đang khiến tất cả mọi người ở đây muốn phá vỡ quy tắc ấy.

Có lẽ cậu đã cực kì vô lý như Yoongi đã nói, có lẽ cậu đã chẳng suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện-nhưng cuối cùng thì, Jungkook phải làm gì khác đây chứ? Họ đã bị lừa và ngay cả khi Jungkook không mang omega ấy về đàn, họ vẫn là phía bị buộc tội thôi. Đàn sói núi vẫn sẽ đòi nợ máu với đàn của họ.

Ít nhất giờ đây họ đã có cơ hội để chứng minh rằng mình vô tội, và có lẽ mọi chuyện sẽ còn có thể kết thúc tốt đẹp nữa là khác, vì khi mọi thứ chĩa mũi dùi về phía họ đã rõ ràng, thì đàn đối diện bên kia con đường sẽ là kẻ thù chung của cả đàn Jungkook, và đàn của omega bị tấn công kia. Họ có thể tiêu diệt được đám người khốn kiếp luôn luôn muốn tấn công người khác và phá luật kia vĩnh viễn.

Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu omega kia có thể vượt qua chuyện này, mà khả năng ấy giờ đây vẫn còn bị bỏ ngỏ kể từ khi Jungkook mang cậu ta về đàn ba ngày trước đây. Omega ấy vẫn đang đấu tranh giữa bờ vực sống chết, các vết thương chí mạng đang khiến những cơn sốt cao hoành hành không ngớt.

Và cậu ấy không muốn sống nữa, như anh cậu đã từng nói.

Jungkook cũng đã nghe về việc đó. Cậu đã ở đó, ngay bên cạnh cậu ta vài phút trước, khi omega ấy tỉnh dậy được một chút và điều duy nhất cậu ta làm là cầu xin họ cho mình được chết. Tất nhiên, chỉ sau khi đuổi cổ Jungkook ra ngoài mà thôi.

Well, nếu là cậu, thì liệu cậu có dám tin tưởng alpha kẻ thù của mình không chứ? con sói bên trong Jungkook cười khẩy, và cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao nó cứ liên tục chọn về phía omega ấy kia chứ?

Nó không thể chỉ vì cái mùi hoa kim ngân kia được? Bởi vì nó có thơm đến mức như thế đâu. Jungkook chỉ shock khi cậu mới vừa gặp omega kia lần đầu, nhưng giờ cậu đã quen thuộc rồi, và giờ thì Jungkook không hề bước thẳng về phía y xá, nơi cậu mới bị đuổi ra chỉ mới năm phút trước mà thôi.

"Jungkook", anh cậu thở dài ngay cả trước khi xoay người và nhìn thấy Jungkook bước vào trong y xá lần nữa. "Chẳng phải anh đã bảo em đi đi hay sao?"

Jungkook nhăn mặt vì mệt mỏi và khó chịu với cách Seokjin nói, cảm thấy đột nhiên thật xấu hổ. Cậu quả thật nên kiềm chế bản thân mình tốt hơn một chút nữa.

"Em xin lỗi, hyung...nhưng em chỉ là-"

"Cậu ấy chỉ bị mê mẩn thôi, Seokjin hyung," Taehyung cười nhăn nhở xen vào. "Đâu có thường gặp được omega như cậu ấy đâu chứ-" và cậu ấy hất đầu về phía mái tóc vàng rực đang xõa dài trên gối kia, bất tỉnh. "-để được đến gần. Jungkook có lẽ còn chưa bao giờ được nhìn thấy ai khác đẹp như thế này nữa kia."

Seokjin khịt mũi. "Với anh thì có vẻ như em mới là người đang mê mẩn ở đây thì có."

Nhưng ngay cả với Seokjin, anh cũng không thể nào chối bỏ được-omega bé nhỏ đang nằm trên giường này quá xinh đẹp, mặc cho hơi gầy yếu và làn da toàn là vết bầm tím cùng mồ hôi đang rịn ra khắp nơi. Chưa kể đến vết thương to nhất đang được lớp bông băng kia bao trùm lấy.

Cậu ấy vẫn xinh đẹp và quá trẻ. Mặc dù trên nguyên tắc, cậu ta là một omega đến từ đàn đối địch, nhưng Seokjin vẫn không thể ngăn mình thương hại cho thằng bé này. Cậu biết omega này không nên ở lại đây.

"Em không có mê mẩn," Jungkook gầm lên với Taehyung, mắt cậu vì giận dữ mà lóe vàng rực. "Chỉ là chắc chắn vị trí của em ở đàn này sẽ dựa vào việc cậu ta sống hay chết mà thôi."

"Em đang trở nên làm quá mọi chuyện đấy. Đâu có thể nào Namjoon lại khiến em mất đi vị trí của mình chứ," Seokjin nói, nhẹ lắc đầu và chùi đi lớp mồ hôi trên trán omega đang nằm bên dưới. "Cậu ấy sẽ làm tốt hơn thế. Anh chắc rằng nếu có ai đó phải rơi vào vị trí của em, họ cũng sẽ làm thế này mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top