Chap 2: Four

Jungkook không muốn cắt lời cậu ta lần nữa, không thể làm thế khi giọng nói kia quá tuyệt vời, nhưng cậu biết rằng Jiwoo sẽ giết mình nếu cậu để cho omega ấy làm đau bản thân cậu ấy lúc này. "Nghe này, anh có đủ quyền để cảm thấy sợ hãi hay giận dữ, nhưng những thứ ấy đâu có giúp được anh cái gì lúc này đâu chứ. Quay trở về giường đi, chờ cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh, và rồi chúng ta lại nói về chuyện này lần nữa."

Đôi mắt hai màu kia khó chịu nhìn cậu, một bên xanh biển đang chuyển biến thành màu xanh dương đậm đặc trong một giây đồng hồ. Bên cạnh đó, mùi của anh ta nồng nặc khắp nơi và Jungkook phải cố tình dừng thở trong một lúc, mùi hoa kim ngân khiến mọi giác quan của cậu bị bao vây tứ phía.

Jungkook có thể cảm thấy hơi ấm của omega kia bên cạnh mình, nhiệt độ ấy lan tỏa qua bàn tay đang ấn vào ngực cậu, và Jungkook biết mình đang lần nữa mất đi kiểm soát, mắt cậu chắc chắn đã vàng rực và mùi bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ.

Nhưng omega ấy lại nhanh chóng kiệt sức, mặc cho Jungkook đang vô cùng khẩn trương để giải thích lúc này, đôi mắt xanh dương kia lại trở về với màu trời đêm một tối mùa đông như cũ. Cái nắm chặt trên áo Jungkook đã lỏng bớt và anh ấy vấp ngã về phía trước, Jungkook theo bản năng, đưa tay ôm chặt lấy người kia-chỉ để bị xô mạnh ra khỏi người anh ấy.

"Chậc..." Jungkook bực mình nói, cậu để mắt mình xoáy vào ánh mắt chưa bao giờ yếu đuối của omega kia. "Sao anh lại không thấy tôi chỉ đang cố giúp anh nhỉ?" Tôi là người duy nhất ở về phía anh lúc này đấy!

"Đừng...có nói n-nhảm," con sói núi kia nghiến chặt răng. "Các người toàn là..đồ giả d-dối.."

Jungkook hiểu rằng omega kia có đầy đủ lý do để tức giận và không tin tưởng họ, nhưng nó vẫn khiến cậu bực mình. Cậu đã cố giúp đỡ, tất cả những gì cậu đã làm là khiến anh ta an toàn và khỏe mạnh, mặc cho mọi người xung quanh ghét bỏ đến thế nào- và tất cả những gì cậu nhận lại được như một lời cảm ơn, chỉ là nhiều giận dữ hơn đang được ném xuống chân mình.

Nhưng cậu vẫn không thể giận được. Cậu bực, đúng vậy, nhưng cảm giác tức giận chưa bao giờ bộc phát ra, bởi vì trước cả những cảm xúc ấy, thứ Jungkook cảm thấy nhiều nhất với omega kia chỉ là thương hại mà thôi.

Jungkook biết người kia đã mất đi người thân yêu nhất, và đang phải ở trong một nơi xa lạ, nằm trong tay của một đàn đối địch mình, hoàn toàn cô đơn.

"Anh phải lành lặn cái đã," alpha ấy lại cố nói lần nữa, cố nén bực mình xuống, và nhìn bằng ánh mắt van nài omega kia. "Anh phải lành lặn để có thể trở về đàn mình và dừng cuộc tàn sát này lại. Vì vậy, tôi đề nghị anh, làm ơn, trở về giường đi."

Không thường xuyên một alpha lại thể hiện sự nhường nhịn đến thế với một omega, lại còn là một kẻ xa lạ không hơn không kém, nhưng Jungkook đã mệt mỏi rồi, và cậu còn một chút tuyệt vọng nữa. Cậu cần phải tìm lại vị trí của mình trong đàn, lòng tự tôn của mình, và cùng lúc ấy, cậu phải đặt an toàn của đàn lên trên hết thảy- và điều đó có nghĩa là omega đang đứng trước mặt cậu đây là chìa khóa của mọi việc. Vì vậy, cậu tình nguyện nhường bước, nếu điều ấy có nghĩa là omega kia có thể bình tĩnh hơn.

Và tính theo một phương diện nào đó thì, nó thật sự có hiệu quả.

Đôi mắt hai màu kia mở to vì ngạc nhiên và cậu ta không cố xô đẩy nữa, hai cánh tay buông thõng xuống người. Jungkook có thể thấy, một lần nữa, hàng nghìn ý nghĩ đang xô đẩy trong tâm trí người kia- hỗn loạn, buồn bã, đau đớn- nhưng chẳng một cảm xúc nào được nói thành lời.

Họ chỉ đứng đấy, im lặng, Jungkook với gương mặt cúi sầm, và omega kia còn quá shock để di chuyển. Tất cả những gì họ có thể làm là nghe tiếng thở của đối phương, và Jungkook thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập của người kia, dù còn hơi hỗn loạn nhưng rất mạnh mẽ.

Đột nhiên, chân omega kia khuỵu xuống và ngã chúi về phía trước, lần này Jungkook bắt được người kia mà chẳng bị phản đối một tí nào.

"Ugh..." omega kia rên lên vì khó chịu, đôi mắt nhắm nghiền và cả cơ thể mềm nhũn trước ngực Jungkook, cánh tay rắn chắc của cậu bao lấy người kia. Chỉ một thoáng chốc, omega kia đã cố đẩy ra, nhưng rồi cả hai đều nhanh chóng nhận ra, tình hình của người kia tệ đến mức không thể rời đi đâu được nữa.

"Shh, ổn thôi mà..." Jungkook an ủi, cố để pheromones của mình khiến người kia bình tĩnh lại, nhưng thật ra cậu đang rối thành một đoàn bên trong.

Omega kia ngả đầu ngay cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả vào làn da nơi nhạy cảm ấy, và đó là khi Jungkook nhận ra người kia có thể giết mình ngay lập tức, ngay tại đây. Với nơi yếu ớt nhất đang phơi bày toàn bộ, không hề phòng bị, Jungkook thật sự có thể chết nếu omega kia muốn.

Nhưng may thay, cậu ta không muốn.

Thay vào đó, omega ấy càng co người hơn nữa vào lòng cậu, nhẹ nhàng rên lên, và mùi ngọt ngào của hoa kim ngân lại một lần nữa choáng đầy tâm trí Jungkook. Cậu không nhận ra mình đã chẳng còn quan tâm đến nơi yếu ớt kia đang bị đe dọa, Jungkook dùng hết sức tập trung để ôm người kia về giường, nhẹ nhàng hết sức có thể.

Cậu ta vẫn còn một chút tỉnh táo, đôi mắt hai màu ấy mở hé chỉ đủ để Jungkook nhận ra có thứ gì đó không thể gọi tên-nhưng thật ra thì Jungkook phải cảm ơn điều đó, cậu không muốn gọi tên- và cậu đặt người kia xuống giường.

"...bà ấy."

Mất một khắc Jungkook mới nhận ra người kia đang nói, giọng nhẹ nhàng của omega ấy thánh thót và có chút mềm, như bông tuyết.

Cậu nghiêng người xuống, cố nghe thật rõ.

"....ch-chôn cất bà ấy." Tiếng nói ấy run rẩy từng chặp, và giọng người kia gần như đang van nài. "L-làm ơn...chôn cất b-bà ấy....giúp tôi."

Jungkook đứng thẳng người dậy và nhìn vào mắt omega kia, căng thẳng nuốt khan vì yêu cầu này. Cậu biết đàn mình chẳng có bất cứ nói nào dành để chôn cất những người xa lạ, nhưng cậu có thể nói thế với người kia hay sao? Nó có thể khiến cậu ta càng thêm lo lắng và Jungkook biết quá rõ, nếu có thêm bất cứ phiền muộn nào nữa, người kia có thể rời xa họ và về với tổ tiên ngay lập tức.

Vì thế, những gì Jungkook có thể làm chỉ là đồng ý.

"Chắc rồi," cậu gật, suýt nữa thì đã đưa tay vuốt má người kia, nhưng Jungkook kịp dừng mình lại và chỉ chạm nhẹ vào vết bầm đang dần tan trên người cậu ta mà thôi. "Chắc rồi-ý tôi là y-yeah..tôi sẽ chôn cất bà ấy cho anh."

Đôi mắt hai màu kia nhắm nghiền, omega ấy thở dài trước khi đôi môi kia cố gượng nở một nụ cười.

"Cảm ơn cậu."

Jungkook chỉ có thể ngơ ngẩn gật đầu, bị ngạc nhiên bởi một lời cảm ơn chân thành như thế, trước khi nhận ra người kia không thể nhìn thấy mình. "Chuyện này-" là điều ít nhất tôi có thể làm- "-chẳng có gì đâu. Cứ ở yên trên giường nghỉ ngơi đi."

Và rồi cậu đứng thẳng dậy, chuẩn bị rời đi. Với tay lấy cái áo khoác được treo cạnh cửa, Jungkook phát hiện Jiwoo đang đứng đấy, một vẻ mặt hoảng hốt nhìn thẳng vào cậu.

"Ah, con có chút việc cần làm," Jungkook nói, không để tâm đến ánh mắt lạ lùng mà bà ấy đang nhìn cậu và người nằm trên giường kia. "Ngày mai con sẽ đến nữa được không?"

"D-dĩ nhiên rồi," bà ấy ngập ngừng, đôi mắt mở to lướt qua mắt cậu. Và ngay khi cánh cửa y xá đóng lại, Jungkook tự hỏi không biết bà đã đứng đấy bao lâu rồi-liệu bà đã nghe được cuộc đối thoại của họ hay chưa. Và nếu nghe được, liệu đấy có là một việc cậu không thích hay không.

Họ không có một mảnh đất nào dùng cho việc chôn cất, chỉ có một mảnh đất của cả gia tộc mà thôi, vì thế Jungkook có chút căng thẳng khi về nhà và hỏi ý kiến anh mình.

Cậu muốn anh mình cho phép được chôn cất một con sói hoàn toàn xa lạ trong khu đất của gia đình mình.

Jungkook cảm thấy thật tội lỗi, thật sai trái, chỉ với suy nghĩ rằng omega kia bị buộc phải trải qua toàn bộ nỗi đau này một mình, rằng Jungkook sẽ còn hơn cả tự nguyện để bạn đồng hành của cậu ta được yên nghỉ bên cạnh gia đình mình. Bằng một cách nói khác, Jungkook cảm thấy mình có lỗi, mình cần có trách nhiệm, và đó là những gì cậu nói với Seokjin khi anh cậu gào lên với Jungkook rằng ý định ấy có bao nhiêu vô lý với gia đình họ.

Nó khiến Jungkook phải quỳ xuống, trong căn bếp của họ, trán đập mạnh xuống mặt sàn lạnh lẽo kia, chỉ để khiến anh mình đồng ý. Và cuối cùng thì, Seokjin nói rõ rằng anh ấy làm thế không phải giúp con sói núi kia cảm thấy khá hơn- mà là anh ấy chấp nhận chuyện này là vì Jungkook.

"Bởi vì anh không thể chịu đựng nổi khi em khóc," anh ấy nói, giọng đầy đau đớn và Jungkook biết, có lẽ anh mình đang thất vọng cùng cực lắm.

Jungkook cảm ơn cả chục lần hơn, gần như bật khóc vì nhẹ nhõm, và tim cậu gần như đập lại một lần nữa bình thường. Ngay sau bữa tối, khi mặt trời đã lặn từ lâu, Jungkook ra khỏi nhà để giữ lời hứa của mình.

Có lẽ hơn hai giờ sau, Jungkook mới có thể quỳ trên phần đất mộ của gia đình họ, ngửi thấy mùi bùn tươi và mùi không khí lạnh giá xung quanh, mái tóc nâu của cậu bay phất phơ trong gió, hai bàn tay đầy đất cát và lạnh cóng. Jungkook chỉ có một chút ánh sáng nhạt nhòa từ vầng trăng đang treo trên đầu mình soi rọi xuống qua một tầng mây đen dày đặc, nó khiến màu của đóa kim ngân cậu vừa tìm được đây ánh lên một màu bàng bạc nhẹ nhàng.

"Anh ấy nói xin chào," Jungkook yếu ớt nói, mong rằng mùi hoa kim ngân nhàn nhạt trên người mình có thể chạm đến người bạn đường của anh ta nơi thế giới bên kia.

Jungkook chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Đêm lạnh giá và cậu vẫn còn cần phải tắm gội trước khi về giường, vì thế Jungkook cần về nhà ngay lập tức. Và cũng bởi vì Jungkook còn cần phải nạp đủ dũng khí cậu cần cho ngày mai, khi cậu bị buộc phải đối mặt với omega kia lần nữa.

"Đừng lo lắng," Jungkook thì thầm trước khi bước đi, cúi đầu chào một lần nữa. "Tôi sẽ đảm bảo rằng anh ta sống sót và về được đến đàn."

Và một khắc sau, tuyết bắt đầu rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top