Chap 19: Two

Jungkook luồn mười ngón tay của họ vào nhau thật chặt. Những lời này của Jimin khiến cậu cảm thấy ấm áp tận cùng và con sói bên trong Jungkook đã phần nào thỏa mãn dù chưa được kết đôi với Jimin. Omega của Jimin cần cậu, nhận thức cậu, và yêu cậu. Chỉ cần như vậy đã quá đủ rồi.

"Ta biết," Chaerin gật gù, bà nhắm mắt lại. "Đó là lý do ta sẽ chẳng làm gì cả."

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên vô cùng, kể cả Namjoon.

Mặc dù mắt bà vẫn nhắm, nhưng trên môi Chaerin là một nụ cười rất hwunsg thú, như thể bà có thể cảm nhận thấy sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. "Sao vậy? Các con thật sự nghĩ là ta sẽ trừng phạt một người đã cứu một trong số những alpha dũng mãnh nhất của đàn ta sao? Ta không nghĩ vậy đâu."

Chaerin mở bừng mắt và trong đôi con người óng ánh vàng ấy thấp thoáng một tia nghịch ngợm. "Thay vào đó hãy nói rằng ta không có quyền gì để trừng phạt con cả. Con không phải là thành viên chính thức của đàn Kim, vì thế chính ta cũng không dám tùy tiện cho rằng con cần phải làm theo luật lệ của đàn này đâu."

Oh, chuyện này thì quả thật không sai chút nào. Vì lúc này Jimin không phải là thành viên của bất cứ đàn nào cả. Nhưng cậu vẫn là con sói đang sống tại đàn này, nên nếu có ai đó muốn phản đối quyết định này sẽ rất dễ dàng đánh bật lời bà nói. 

Đó là đó là một lời bào chữa rất, rất tệ nhưng Jungkook chấp nhận. Và Jimin cũng chậm rãi gật đầu xem như đã hiểu.

"Ừm, ta đoán chúng ta sẽ phải bàn về nó. Thú thật là ta nghĩ chỉ còn một việc nữa cho chúng ta làm, trước khi hai đứa quyết định là sẽ đi hay ở mà thôi." Chaerin nhìn ra ngoài cửa sổ. "Rừng đang dần vào hè rồi, ta phải nói vậy. Và thành phố cũng thế."

"Um...tụi con cần phải làm gì nữa sao?" Jungkook không chắc lắm. "Cuộc đấu tay đôi thì cũng thắng rồi, đàn Park cũng đã thỏa hiệp rồi, Jimin cũng không còn cần sợ bị trừng phạt nữa. Vậy còn chuyện gì ạ?"

Jungkook còn hơn cả sẵn sàng để kết thúc bất cứ chuyện gì còn vướng mắc đã hành hạ họ hàng tháng trời nay. Cậu nghĩ ai cũng vậy cả thôi.

"Vẫn còn vấn đề với đàn Lee," Namjoon giải thích trước khi ngồi xuống cạnh mẹ mình.

"Chúng ta không thể để nó như vậy sao?" Jimin hỏi. Cậu chính là nạn nhân của đàn Lee đây, nhưng Jimin mệt mỏi lắm rồi-mệt mỏi vì phải chiến đấu, hết vì tính mạng mình, vì tính mạng Jungkook, lại đến của cả đàn nữa. Cậu chỉ muốn đặt những chuyện này về thì quá khứ và đi đến chương mới trong đời mình mà thôi. Jimin rất tình nguyện làm thế, vì lúc này cậu đâu chỉ có một mình.

"Xui xẻo là, không được. Ta hiểu con có lẽ không muốn liên quan gì đến bọn họ hết nhưng họ đã làm trái lời thề là sẽ không hại bất cứ ai bước trên con đường chung giữa các đàn mà không có lý do cả. Ta không tin con và bà của con đã xâm phạm vào biên giới của họ hay tấn công bọn họ nên mới bị tấn công như vậy đâu." Chaerin nói và Jimin nhanh chóng lắc đầu.

"Không, chúng tôi không làm gì cả."

"Vậy thì bọn họ sẽ phải trả giá. Nếu ta không thể tin tưởng rằng con đường chung được an toàn, sớm muộn gì chiến tranh cũng sẽ nổ ra thôi. Con đường xuyên qua rừng chính là huyết mạnh với đàn sói rừng-ai cũng cần phải đến thành phố loài người ít nhất một lần trong năm và nếu con đường ấy không còn là khu vực ngừng chiến thì..." Chaerin dừng lại, trầm ngâm. "Thì ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Chỉ có một thứ chắc chắn là: khu rừng sẽ không còn nơi nào là an toàn với chúng ta nữa."

Jungkook chưa bao giờ nghĩ về chuyện này. Thú thật thì cậu luôn quên đi cái đàn Lee tiếng xấu lẫy lừng đó kể từ khi đàn Park trở thành một vấn đề lớn hơn với họ. Nhưng cậu hiểu được Chaerin đang muốn nói gì. Có nhiều thứ phải làm ngay trước khi quá muộn.

Và có lẽ thẳm sâu bên trong, cậu muốn đòi lại công bằng cho Jimin. Ai đó trong đàn Lee đã tấn công anh ấy, giết bà của Jimin-người duy nhất còn lại trong gia đình người kia-và khiến omega của cậu bị thương đến sống dở chết dở. Và rời đi để mặc cho Jimin chờ chết.

Ai đó đã khiến Jimin cảm thấy đó là một hình phạt xứng đáng dành cho mọi tội lỗi mà bản thân anh ấy không hề gây ra.

"Nhưng chúng ta có thể làm gì chứ? Đâu thể nào chỉ nhào vào lãnh thổ của họ và buộc họ phải bồi thường đâu, phải không ạ?" Seokjin thấu đáo hỏi.

"Dĩ nhiên là không rồi," Chaerin lắc đầu. "Chúng ta sẽ phải mời họ đến gặp mặt."

Cả Jungkook và Jimin đều giật mình cùng lúc. "Gặp mặt?"

Chaerin cười yếu ớt. "Một cuộc gặp mặt lớn của tất cả bảy đàn trong khu vực này. Đây là một vấn đè nghiêm trọng giữa tất cả mọi đàn, và đàn Lee sẽ không có cách nào khác là phải thừa nhận mọi chuyện nếu tất cả các đàn đều có mặt."

Áp lực đa phương. Quả nhiên là thâm thúy.

"Nhưng...làm sao được chứ?"

Đàn nào cũng có ý đối địch với các đàn khác cả. Jungkook không nghĩ một cuộc gặp như thế có thể diễn ra mà chẳng ai bị một vết cào nào hết. Họ quá khác biệt, cả niềm tin và thế giới quan cũng không có gì là giống cả.

Nhưng rồi...Jungkook lén liếc nhìn Jimin, anh ấy vẫn đang chăm chú nhìn Chaerin. Quả nhiên, ai cũng có bản năng giống nhau. Khi sự việc dẫn đến việc phải bảo vệ đàn mình, Jungkook nghĩ không ai là không ích kỉ cả.

"Con đã nghe về sự phân chia trong quá khứ rồi chứ?" Chaerin bắt đầu giải thích, tay bà đưa lên bao quát khắp mọi nơi trong phòng. Khi mọi người đều gật, bà mới nói tiếp. "Đó không chỉ là chuyện kể thôi đâu, rất nhiều mùa trăng trước tất cả chúng ta chưa tách ra thành các đàn nhỏ lẻ như bây giờ đâu. Không phải là chúng ta hợp nhất thành một đàn và có chung một thủ lĩnh, mà tuy các đàn sống cạnh nhau, có riêng thủ lĩnh của từng đàn, nhưng chúng ta sống hòa bình và không hề có biên giới. Lúc đó việc kết đôi với một con sói từ đàn khác là hoàn toàn bình thường."

"Rồi sau đó có chuyện gì xảy ra ạ?" Jimin cẩn trọng hỏi.

"Một vài cá nhân trở nên tham vọng. Không ai biết rõ là do ai khởi xướng,-có lẽ tất cả chúng ta đều có tội-nhưng đúng là có một đàn trong số chúng ta chú trọng đến lãnh thổ của họ hơn tất thảy. Họ bắt đầu đánh dấu lãnh thổ và xua đuổi các đàn khác ra khỏi nơi ở của đàn mình. Các trận chiến giữa các đàn khi ấy khiến rất nhiều xác sói ngã xuống, và từ những gì ta nghe kể lại, một mùa đông vô cùng khắc nghiệt đã chính thức chia rẽ tất cả các đàn với nhau. Các thành viên trong cộng đồng ấy tan rã, rồi tự họp lại với nhau thành các đàn nhỏ hơn. Nhiều năm trôi qua, càng ngày chúng ta lại càng xa cách nhau hơn trước."

Chaerin thở dài, rồi bà cười buồn. "Ừm, ta không thể nói là chuyện đó không dự đoán được. Sói thì luôn tham lam mà, ích kỉ nữa chứ. Nhưng có một vài luật lệ đã được ban hành từ thời đó vẫn còn hiệu lực chẳng hạn như con đường cắt qua khu rừng là khu vực ngừng chiến, những cuộc đấu tay đôi chính là danh dự cá nhân, và khi một thủ lĩnh của đàn bất kì triệu tập một cuộc gặp mặt lớn, thì tất cả phải ứng thanh."

"Con hiểu rồi," Namjoon nhăn mặt, "Nên mặc dù họ không muốn thì vẫn phải đến trong hòa bình. Vì chúng ta đều là những sinh vật tôn trọng luật lệ, chỉ có một phần nhỏ họ là dám chống lại điều ấy mà thôi."

"Ta cá là chẳng ai dám đâu," Chaerin nói, nhưng vẫn đồng tình với Namjoon. "Ta sẽ gửi lời cho họ đêm nay. Hi vọng rằng chúng ta sẽ có thể tổ chức cuộc họp này vào tuần tới. Namjoon à, con dĩ nhiên là phải đi cùng ta. À còn nữa, Jimin, Jungkook, hai đứa cũng phải có mặt."

"Khoan-tại sao chứ? Có mặt ở đâu?"

"Có một chợ đầu mối ở chân núi, nó đã có ở đó từ tận trước khi các đàn tách nhau ra kia. Ở đó vẫn còn một vài tòa nhà cũ và chúng ta luôn cắt cử một vài người coi sóc nơi đó, phòng hờ trường hợp sẽ có các cuộc họp diễn ra. Ta cũng không biết đó là ai...Jiwoo đã bảo có lẽ đó là y sĩ của một đàn kế cận ta, mà ta đoán là đàn Min. Đó là lý do vì sao ta cần hai đứa đến đó, vì Jimin có thể bị hiểu lầm là một kẻ tấn công nhằm phá hoại, và cậu ấy cần con ở đó, alpha Jeon."

Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dĩ nhiên là Jimin sẽ đến đó, nên Jungkook cũng vậy-làm như cậu sẽ để cho đám sói khốn kiếp đàn Lee ấy đến gần omega của mình lần nữa mà chẳng có ai bảo vệ anh ấy vậy.

Chaerin đứng lên và có vẻ muốn rời khỏi đây. "Được rồi, ta sẽ cho người đến thông báo cho các con khi thời điểm ấy tới. Còn bây giờ ta tin là hai đứa còn có chút việc phải làm với đối phương đấy-"

Đột nhiên cánh cửa chính đập mạnh vào vách nhà, thêm vào đó là những tiếng chân gấp gáp vọng vào. Nó khiến Jungkook nhớ lại lúc Taehyung ập vào đây và báo với cậu rằng Jimin đang phát tình, nó khiến bản năng alpha của cậu căng thẳng, có gì đó sắp xảy ra. Nhưng lần này không phải Taehyung, đó là Jiwoo.

"Thưa thủ lĩnh Kim," bà ấy xuất hiện trước cửa phòng bếp, thở hồng hộc và trên tay cầm một cái điện thoại với model siêu cũ. "H-họ vừa-họ vừa gọi-"

Chaerin nhăn mặt. "Ai? Ai gọi, hả Jiwoo?"

"Đàn Lee. Đàn Lee muốn tổ chức cuộc gặp giữa bảy đàn."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top