Chap 19: Three
Taehyung quẳng thêm một thanh củi nữa vào lò, và nhìn Jimin.
"Rồi, để tớ nhắc lại lần nữa nhé. Đàn Lee muốn tổ chức cuộc họp giữa bảy đàn. Và nó sẽ được tổ chức vào ngày mai, cậu và Jungkook phải có mặt cùng với thủ lĩnh Kim, và cậu vẫn không để cho Jungkook kết đôi với cậu."
Jimin muốn ập đầu mình xuống bàn cho rồi. Có cảm giác như Taehyung cứ thích thúc cậu và Jungkook mau chóng hoàn thiện cái việc kết đôi này vậy, thậm chí còn hơn cả bản thân hai người nữa kia. Nhưng không có nghĩa là Taehyung nói sai. Đã một tháng trôi qua, và chẳng có chút tiến triển nào giữa hai người cả.
À, đó là nhờ Jimin cả thôi.
"Đúng, đúng, đúng và sai."
"Sao lại không chịu chứ?" Taehyung đứng bật dậy và chống hai tay vào eo mình, cậu ấy lại sắp ca cẩm rồi đây. "Tớ không hiểu được. Cậu chỉ cần yêu cầu Jungkook cắn cậu, và rồi cậu sẽ có cậu ấy-mãi mãi. Vậy là cậu có thể dừng cái việc giận hờn vu vơ và đánh trống lãng này luôn được rồi ấy."
"Tớ làm gì giận hờn chứ," Jimin bĩu môi. Dù cậu có giận thật.
Taehyung trợn tròn mắt, cậu có thể nghe Hoseok cười trong bếp, anh ấy thậm chí còn không buồn giấu cả việc đang nghe lén hai người nữa đây.
"Chim, Jiminie, trái đào ngọt ngào của tớ," Taehyung nói mà như hát, vòng qua cái bàn đến bên cạnh Jimin.
Họ đang giúp Hoseok trong lều thợ may được một lúc rồi, nhưng thú thật thì Jimin nghĩ việc thêu thùa may vá này nguy hiểm còn hơn cả việc đi săn nữa. Cậu chỉ có thể may vụng về vài đường, và Taehyung còn chẳng biết xỏ chỉ là như nào nữa. Mặc dù Hoseok chẳng có chút gì là bực mình cả. Anh ấy chỉ muốn có Taehyung ở lại bên cạnh mình mà thôi.
"Cậu biết Jungkook sẽ không bao giờ từ chối cậu mà, phải không?" Taehyung nói tiếp, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ bên cạnh Jimin. Mắt cậu ấy to tròn và sáng lấp lánh, Jimin rất tin tưởng rằng ánh mắt này có thể nhìn xuyên qua tâm hồn của bất kì người nào mà cậu ấy muốn. "Cái cậu Jeon đó ấy mà, mê cậu như điếu đổ còn gì, tớ cá là nó đang muốn được kết đôi với cậu gần chết đi được."
Jimin hiểu chứ, cậu biết hết. Cậu có thể cảm nhận thấy khao khát của Jungkook đối với mình, và cậu sẽ không làm như mình không đau xót về chuyện đó, khi ánh mắt Jungkook cứ mãi dõi theo cổ mình, và khao khát. Cậu ước gì mình có thể đưa cổ mình ra và để mặc Jungkook thỏa mãn, phần bản năng của Jimin sẽ không có gì vui hơn là khoảnh khắc đó nữa.
Nhưng cậu không thể.
"Ôi trời," Taehyung ôm lấy mặt Jimin. "Ôi không, đừng khóc mà, cậu biết là tớ ghét nhìn thấy cậu khóc còn gì-"
"Tớ xin lỗi," Jimin thút thít, cố quẹt nước mắt bằng mua bàn tay. Taehyung buông mặt Jimin ra, nhưng lại nhích đến gần hơn, mùi dâu tây của cậu ấy có chút ngọt và nồng hơn trong nỗ lực an ủi cậu. "Tớ quả là một đứa rắc rối đúng không?"
Taehyung mỉm cười, không có chút phán xét nào, và nụ cười ấy chỉ là tốt bụng thấu hiểu. Thảng hoặc, Jimin vẫn nghĩ mình không xứng đáng với những yêu thương này. "Có chút hơi quá, phải không?"
Jimin sụt sịt, vẫn cố quệt sạch nước mắt đang tiếp tục chảy ra.
"Này, đừng lo lắng. Cứ khóc đi nếu cậu muốn, tớ chẳng thấy phiền gì cả đâu. Jungkook cũng sẽ không bao gờ biết được chuyện này nếu cậu muốn. Tớ có lẽ là bạn thân của nó thật, nhưng tớ sẽ vì cậu trong những chuyện thế này. Nếu cậu cho phép, tớ cũng muốn được làm bạn thân của cậu nữa."
Nghe Taehyung nói thế, nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má Jimin, cậu ghét phải thể hiện sự yếu đuối và bấp bênh của mình trước mặt người khác thế này-nếu bây giờ vẫn còn trong đàn cũ, có lẽ Jimin đã bị chính những yếu đuối này giết chết rồi-và thực lòng mà nói, lúc này việc mở lòng với cậu cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Nhưng Jimin hiểu, Taehyung là nơi chốn an toàn nhất trên thế giới này đối với cậu, Jungkook cũng vậy, nhưng cậu đã khiến người ta buồn lòng quá nhiều rồi, Jimin không dám làm bận lòng Jungkook thêm nữa.
"L-làm sao..." Jimin thì thầm, hai mu bàn tay cứ quệt đi quệt lại nước mắt trên má, "Làm sao mà nói được bây giờ?"
"Jimin—"
"Không phải là tớ không muốn được cậu ấy kết đôi, được chứ!" Jimin nói trước khi kịp ngăn mình lại, cậu đã khóc rồi. "Nhưng tớ không thể chỉ-không thể tiêu hóa nổi cái ý nghĩ rằng tớ đã kết đôi với Jungkook khi cậu ấy bất tỉnh được. Tớ có cảm giác tớ hèn hạ y như bọn họ, y như ông ta vậy. Và tớ biết-biết rất rõ là tớ đã cứu mạng Jungkook, tớ không hối hận, tớ chỉ, chỉ là không biết nghĩ sao nữa, Taehyung tớ không nghĩ là mình có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Jungkook nữa, tớ không muốn giống ông ta, tớ không-"
Taehyung ôm lấy gương mặt Jimin và lần này mạnh hơn, bóp hai má cậu xô vào nhau, khiến Jimin im lặng.
Có lửa đang cháy trong đáy mắt Taehyung, Jimin không biết đó có phải là phản chiếu ngọn lửa trong lò hay không.
"Cậu làm đúng, Jimin. Cậu không hề làm gì sai cả," Taehyung nhẹ nhàng đáp, nhưng vẫn đủ để Jimin lắng nghe. "Giờ thì lặp lại theo tớ: tôi không giống cậu tôi. Tôi không phải mẹ tôi. Tôi là Park Jimin, và tôi xứng đáng nhận cả thế giới này vào tay."
Jimin cố rút mặt mình ra khỏi tay Taehyung, nhưng người kia lại mạnh mẽ bất ngờ, không chịu buông ra.
"Tớ nói, lặp lại theo tớ đi."
"T-tôi không phải c-cậu tôi," Jimin lắp bắp, mỗi câu đều kèm với một tiếng nấc cụt. "Tôi k-không phải mẹ tôi. T-tôi là J-Jimin-"
"Và tôi xứng đáng có cả thế giới này trong tay ," Taehyung thúc tiếp.
Nhưng Jimin không dám nói nữa. Cậu không thể, không phải bây giờ. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng để nói.
Jimin chỉ lắc đầu, nhắm chặt mắt và cố sức im lặng. Taehyung buông lỏng tay cậu ấy hơn, nhưng không rút lại, chỉ vuốt ve ngón cái quanh gò má Jimin, và nói. "Cậu xứng đáng được yêu thương, Minie. Cậu nói câu đó vì tớ đi, làm ơn mà. Nói rằng cậu xứng đáng với Jungkook."
"Tôi-tôi-" Tôi muốn ở bên Jungkook mãi mãi, tôi muốn Jungkook chỉ nhìn mỗi mình tôi, tôi muốn Jungkook, tôi cần Jungkook rất nhiều, "-tôi xứng đáng nhận được tình yêu của Jungkook."
Không nói thêm gì nữa, Taehyung ôm chặt lấy cậu, Jimin giấu mặt vào ngực cậu ấy và khóc nức lên. Vai cậu run rẩy đến mức khó chịu nhưng ngạc nhiên thay, những sức nặng vô hình trước giờ đè nghiến lấy cậu nay đã không còn nữa. Nỗi đau đớn thường trực đã được xóa mờ.
"Thỉnh thoảng nói ra như thế rất khó." Taehyung hôn lên tóc Jimin. "Ngay cả những thứ hiển nhiên nhất trên đời, cũng rất khó khi phải nói ra thành lời như thế."
Họ im lặng một lúc lâu. Jimin lắng nghe tiếng tim Jimin đập, và bình tĩnh lại.
"Jungkook yêu cậu mà Jimin. Nó yêu cậu điên cuồng đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến tớ phát mệt theo luôn. Jungkook không quan tâm cậu đánh dấu lên nó khi nó bất tỉnh hay gì cả-như cậu nói đó, cậu chỉ làm thế để cứu nó, và cậu đã làm được. Nếu có bất kì điều gì để nhận xét về chuyện này, thì hẳn là Jungkook sẽ thấy hàm ơn với cậu thôi. Và thêm nữa này, nó sẽ hoang mang tột độ, vì cậu đâu có cho nó được đáp trả lại dấu răng kia. Và tại sao vậy chứ, Jimin à?"
"Bởi vì một mối liên kết chưa hoàn thiện có thể bị phá vỡ. Nếu cậu ấy muốn rút lại, cậu ấy có thể làm được bất cứ lúc nào." Con sói bên trong Jimin hú lên tuyệt vọng khi nghĩ đến việc Jungkook có thể rời bỏ họ, và phần con người trong Jimin thừa nhận rằng nếu chuyện ấy xảy ra, chưa cần đến bản năng hãm hại, cậu đã tự vỡ tim mà chết rồi.
"Cậu biết quá rõ là Jungkook đã sẵn sàng dành cả đời này để sống bên cậu mà. Jimin, nó có thể không yêu cậu ngay từ ban đầu, nhưng nó yêu cậu điên cuồng, ngay lúc này, ngay bây giờ. Và cả phần đời còn lại nữa."
Taehyung buông vòng tay ôm ra và nâng cằm Jimin lên, mỉm cười nhẹ nhàng. "Đừng cố kiềm mình nữa, MIn à. Yêu Jungkook và cho phép Jungkook yêu cậu đi. Tớ luôn ủng hộ việc cậu tỉnh táo và lí trí nhưng thỉnh thoảng, nghe theo lời con tim mách bảo lại là lựa chọn đúng đắn hơn đấy."
Jimin cười rộ lên, Taehyung lại xem đó là một chiến thắng, cậu ấy cười phấn khích. Jimin dễ dàng hiểu được tại sao quá nhiều người lại bị nụ cười này của Taehyung khiến mê muội không còn đường thoát thân.
"Sến quá đi hà," đột ngột một giọng nói khác vang lên, cả hai omega đều xopay đầu về phía bếp. Hoseok đang dựa lưng vào cửa bếp, hai tay khoanh trước ngực và mỉm cười thích thú.
Lạy mẹ thiên nhiên, Jimin đỏ bừng cả mặt và chui luôn ra sau lưng Taehyung. Cậu đã hoàn toàn quên mất có Hoseok hiện diện ở đây.
"Anh làm người ta mất hứng rồi hyung," Taehyung phụng phịu.
Hoseok cười phá lên. "Anh xin lỗi, nhưng đó có lẽ là thứ sến rện nhất em từng nói còn gì, Tae."
Gương mặt Hoseok cũng nghiêm túc hẳn lên. "Nhưng, anh đồng tình với em. Jimin à, Jungkook yêu em hơn cả mạng sống của cậu ấy. Anh nghĩ nó đã chứng minh điều đó rất rõ ràng rồi. Nên quay trở về điều lúc nãy Taehyung nói, đừng có vờn quanh chủ đề chính nữa. Chỉ một lần này thôi, em hãy can đảm nắm lấy những điều em muốn đi. Anh không muốn nhìn thấy hai đứa bị tổn thương thêm một lần nào nữa."
Jimin quẹt đi giọt nước mắt cuối cùng đọng trên mi, hít sâu một hơi. "Jungkook đang tổn thương lắm đúng không?" Giọng nói của cậu lúc này chỉ là một tiếng thì thầm, nhìn hai người...bạn. Ừm, họ là những người bạn đầu tiên trong đời cậu. Một ý nghĩ khiến người ta cảm thấy ấm áp từ tận trong xương tủy mình.
"Tổn thương nhiều lắm," Taehyung đáp, không thèm nói giảm nói tránh gì nữa. Nhưng có lẽ Jimin chỉ cần như vậy thôi. "Nhưng nó hiểu chuyện mà. Sau cùng thì-" Taehyung vuốt lọn tóc lòa xòa ra sau tai Jimin, và cười với cậu. "-nó yêu cậu mà, không phải sao?"
Jimin gật đầu và cũng cười lại với hai người ấy, nụ cười khiến đôi mắt hóa thành trăng khuyết, một giọt ánh trăng lại rơi từ mi mắt xuống má cậu.
"Ừm, đúng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top