Chap 19: One
Đóa hoa đầu tiên báo hiệu xuân đến đã nở bung vào cuối tháng Ba.
Jungkook đang tìm củi đốt thì bất ngờ nghe một tiếng thốt lên ngạc nhiên, sau đó lại là một âm thanh thật vui vẻ, Jimin cạnh bên cậu đang vui sướng nhìn lên bằng đôi mắt hai màu lấp lánh. Đôi tay nhỏ bé của người kia nắm chặt lấy cánh tay cậu, lôi Jungkook đến bên một bụi kim ngân đã chết-và dưới đám lá héo úa từ lâu, từ lớp tuyết đang dần tan chảy, một cánh hoa vàng nhạt pha tím lộ ra.
"Xem kìa," Jimin thích thú reo lên, quỳ hẳn xuống bên cái hoa nhỏ. "Mùa xuân cuối cùng đã đến đây rồi."
Jungkook khẽ gật gù. Một mùa đông thật dài và khắc nghiệt đã qua, giờ thì không khí đã đủ ấm để tuyết dần dần tan chảy. Từ đợt tuyết cuối cùng đến giờ chưa được ba tuần-nhưng càng ngày thời tiết càng ấm áp hơn, Jungkook chắc rằng không bao lâu nữa cả khu rừng sẽ bung nở và vạn vật lại xanh tươi trở lại mà thôi.
"Anh có muốn mang một ít hoa đến mộ không?" Jungkook hỏi, đưa hết củi qua một tay, tay còn lại xoa mái tóc vàng óng của người kia. Tay Jungkook cứ thế vô thức chạy dọc mãi, dọc mãi xuống tận làn da cổ mỏng manh của người kia.
Jimin dựa vào bàn tay ấy. "Không, được rồi em ạ. Tốt hơn là để chúng ở lại đây, cho chúng một cơ hội được lớn lên và làm đẹp cho đời đi. Khi trời ấm lên hơn anh sẽ tìm những đóa hoa còn đẹp hơn nữa cho bà. Và bố mẹ em."
"Dĩ nhiên là vậy rồi." Jungkook cười. Rồi cậu dịu dàng kéo người kia. "Thôi nào đừng để Seokjin hyung chờ lâu quá, em không muốn nghe anh ấy than vắn thở dài về cái sự lạnh này nữa đâu."
Lúc này vẫn còn khá sớm, ánh sáng đầu tiên vào buổi sáng chói chang mắt người, màu vàng nhạt xuyên qua lớp sương mù dày giăng mắc khiến khu rừng mang một vẻ mờ ảo thật đẹp. Jungkook rùng mình khi vài giọt sương rơi xuống đầu mình từ cành cây trĩu nước phía trên, cậu đã ngán cái mùa đông chỉ toàn lạnh lẽo và khô khốc này lắm rồi. Dù nó chỉ đến trong vài tháng, đối với Jungkook cậu có cảm tưởng nó phải đến vài chục năm là ít.
Nhưng rồi lại trong mùa đông ấy, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Và bằng cách nói nào cũng vậy, có quá nhiều ý nghĩa với cậu.
Jimin đi đến bên cậu, đỡ lấy số củi trong tay Jungkook với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Người kia gần đây tươi vui đến mức nhiều lúc Jungkook không nhớ được những ngày Jimin không cười có màu sắc gì với cậu, và dĩ nhiên, cậu cũng không hề muốn nhớ. Họ đi con đường đó một lần là đã đủ, Jungkook không muốn đi thêm một lần nào nữa.
Jungkook nghĩ rằng mình đã phần nào thành công-thành công trong việc viết lại quá khứ của người kia bằng một màu sắc khác. Ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Hay ít nhất, cậu tin rằng mình đang làm thế, và sẽ thành công.
Biết thế khiến chính bản thân Jungkook cũng cảm thấy hạnh phúc.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ sau trận đấu đó.
Thảng hoặc, Jungkook vẫn đến thăm nơi đó trong những cơn ác mộng của mình, nhưng gần như mọi thứ đã dần ổn định hơn trong cậu. Jungkook beiest Jimin cũng khổ sở vì những cơn ác mộng như mình, nhưng cả hai người đều cảm thấy dễ thở hơn khi biết mình không chỉ có một mình đơn độc. Bạn sẽ luôn luôn được an ủi khi có một người thức giấc vào giữa đêm cùng mình-khi bạn đang ướt đẫm mồ hôi, ho sặc sụa tìm không khí, mắt mờ đi không nhìn thấy gì, như thể bị giam hãm bởi dòng nước kia một lần nữa, như thể vẫn đang tuyệt vọng lần tìm chút hi vọng còn sót lại-người đó sẽ luôn ở cạnh bên, một sự hiện diện ấm áp, một thực thể khiến bạn an toàn, một trái tim đang đập.
Mà việc cả đàn mau chóng vượt qua chấn động lần đó cũng giúp ích hai người khác nhiều, họ không nhắc cả hai nhớ tới bất kì điều gì của vụ việc đó nữa, cũng không còn thời gian bận tâm những việc có thể xảy ra vào ngày hôm đó.
(Nếu Jungkook không nhảy xuống thì sao. Nếu Namjoon và Yoongi không kéo họ lên thì thế nào. Nếu Jimin không quyết định nhanh gọn việc kết đôi với Jungkook thì sẽ ra sao.)
Không, cả đàn không ai nhắc đến cả. Và nhắc cũng để làm gì, quá khứ có còn thay đổi được đâu.
Ngày đầu tiên ngay sau trận chiến đó đầu óc cậu vẫn rất lơ mơ, cả cơ thể đều đau nhức. Cậu được nghe kể lại rằng mình sốt cực kì cao suốt cả tuần, và nếu không có Jimin chắc chắn Jungkook sẽ chết, không có gì phải bàn cãi.
Jungkook vô thức xoa lên vết cắn trên cổ mình. Cậu có chút ao ước rằng hai người họ sẽ được kết đôi bằng một cách khác-một cách truyền thống hơn-nhưng dĩ nhiên, Jungkook nào dám chối bỏ sự thật chính việc này đã cứu cậu một mạng, thậm chí Jimin còn chấp nhận hi sinh tính mạng mình trong quá trình đó nữa.
"Nó đau à?"
Jungkook giật mình tỉnh táo lại, Jimin đang đứng sau lưng cậu, có chút buồn trong đáy mắt. Ừ thì Jungkook gọi là buồn cũng có chút không đúng. Là tội lỗi thì đúng hơn.
"Không," Jungkook nhẹ nhàng đáp. Nó không đau, không như Jimin nghĩ.
Nó nhức nhối thì đúng hơn. Như thể mỗi lần tim cậu đập, dấu răng này sẽ nhói lên một cái, và liên kết giữa họ lại căng lên. Nó nhức nhối để nhắc Jungkook rằng nó cần phải được hoàn thiện, và có đôi lúc trong những đêm khuya, Jungkook tỉnh giấc với hai răng nanh sẵn sàng trong miệng, cậu muốn phát điên lên vì ham muốn được cắn xuống, được xóa bỏ sự nhức nhối này, nhưng đến tận bây giờ Jungkook vẫn kiềm chế được.
Cậu không biết mình còn chịu được bao lâu nữa. Con sói bên trong thì vui vẻ lắm, nó hạnh phúc thật sự, nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy tủi thân.
Jimin đã không cho phép cậu hoàn thiện vết cắn trên cổ anh ấy. Điều này khiến cậu luôn tin rằng đó là do lỗi của mình.
Gần như đoán được Jungkook đang nghĩ gì-mà chắc chắn là vậy nếu tính theo liên kết của họ-Jimin bước về phía cậu và chạm mũi mình vào mũi Jungkook. Mùi hoa kim ngân ngọt lịm ngay lập tức ập đến, Jungkook nhắm mắt lại, tận hưởng đặc quyền này trước khi Jimin lại lần nữa tách ra và khiến cậu thèm thuồng đến chết.
"Sẽ sớm thôi mà, được chứ?" Jimin chỉ nói có vậy, giọng trầm trầm và nhẹ nhàng như trước giờ vẫn thế. Đôi mắt anh ấy ánh lên thấu hiểu, và có lẽ đó là lý do duy nhất khiến Jungkook không mất đi lý trí vào lúc này. Có vẻ đối với Jimin mọi thứ cũng khó khăn y như cậu vậy thôi.
Khi hai người về đến nhà Jungkook, họ thấy có người đã đến trước cửa và chuẩn bị gõ rồi. Cảm nhận thấy có người bước tới, Chaerin xoay người lại và ngạc nhiên thốt lên, dù rằng bà đang nở một nụ cười rất tươi. "Ah, hai đứa đó à. Ta đang tìm hai con đây."
Bên cạnh Jungkook, Jimin sững người ngay lập tức. Con sói bên trong cậu cũng nhận thức được tình hình, khiến Jungkook có chút lo lắng, cậu mím môi lại và nhìn bà. Họ đã chờ bà đến đây từ khi Jungkook được phép rời khỏi y xá và về nhà nhưng mỗi ngày trôi qua, hai người lại càng làm mình cố tin vào một phép màu rằng có lẽ, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hành động của Jimin sẽ không bị trừng phạt một chút nào.
Nhưng, Jungkook cho rằng bởi vì họ là những sinh vật sống có luật lệ, Chaerin không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
"Không sao đâu," Chaerin đưa tay lên, "Ta không ở đây để phá vỡ hòa bình. Alpha Jeon à, anh trai của con đang ở nhà đó chứ? Ta nghe Namjoon nói rằng cậu ấy pha trà ngon nhất đàn ta đúng không?"
"Con..." Jungkook hắng giọng. "Đúng vậy ạ. Và con khá chắc là Namjoon hyung cũng đang ở đây đó."
Dĩ nhiên rồi, hai người kia đang nấu bữa sáng trong bếp khi Jungkook mời bà vào trong. Namjoon không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy mẹ mình, nhưng Seokjin suýt nữa thì làm rơi luôn cái chảo, anh ấy đỏ bừng cả mặt và luống cuống hết sức. Mọi người có thể nghĩ rằng kết đôi với con trai của thủ lĩnh đàn sẽ khiến anh ấy quen với sự hiện diện của Chaerin, nhưng có trời mới biết, nhưng thói quen thì khó bỏ, dù gì thì gia tộc Namjoon cũng luôn là gia tộc có địa vị cao nhất trong đàn.
Jimin nhích đến gần Jungkook hơn, căng thẳng bám dính vào lưng cậu và cố im lặng nhích quanh bếp, tìm chỗ ngồi xuống. Cuối cùng thì Chaerin phải mời tất cả bọn họ ngồi xuống bàn ăn, và bà chọn vị trí đối diện Jimin, cố nhìn vào mắt cậu. Nhưng Jimin không hề lay chuyển, cậu vẫn nhìn chăm chú và bàn tay Jungkook đang đặt trên đùi mình.
"Vậy ra, đoán từ thái độ của mọi người, ta đoán mọi người đều biết ta đến đây làm gì đúng không?" Chaerin nói ngay khi Seokjin mời bà cốc trà nóng anh ấy vừa pha xong.
Jimin nắm chặt lấy tay Jungkook. "Có phải ngài-" Không, Jimin lắc đầu, đây đâu ohari là một câu hỏi. "Ngài đến để trừng phạt vì những chuyện tôi đã làm đúng không?"
Chaerin im lặng, đôi mắt vàng óng của bà không nói lên được gì cả. Jungkook siết ngược lại tay Jimin đến mức đau đớn.
Jimin thở dài. "Tôi biết mình đã làm sai. Cũng không hẳn là tôi không được dạy dỗ những luật lệ đó. Thậm chí phải nói rằng, chính bản thân tôi là người hiểu luật lệ đó nhất mới phải." Cậu im lặng một chốc, rồi lắc nhẹ đầu và nhìn thẳng vào Chaerin. "Tôi đã sống cả cuộc đời mình với suy nghĩ rằng thà là chết còn hơn là bị buộc phải kết đôi với một alpha tôi không hề biết đến. Họ ép buộc tôi thực hiện tất cả những luật lệ cổ xưa hà khắc, nhưng với luật lệ đó, họ sẵn sàng phá bỏ tất cả và xem nó như chưa từng tồn tại. Tôi đã từng ghét bọn họ vì chuyện đó-tôi ghét ông ta. Và nghĩ đến việc này mà xem, cuối cùng thì tôi lại là kẻ phá vỡ luật lệ đó."
"Mọi chuyện chắc chắn đều có cách xử lý của nó, không phải..." Chaerin lẩm bẩm, bà nhìn Jungkook như thể bà đang nghĩ về em trai ruột mình vậy-nghĩ về bố của Jimin. "Vẫn là-"
"Làm ơn đừng hiểu lầm tôi, dù thế nào đi nữa, tôi không hề hối hận vì đã làm thế," Jimin nhẹ nhàng nói tiếp. Ngạc nhiên thay, Chaerin không có vẻ gì là bực mình-đáng nhẽ vị trí của bà sẽ không cho phép một ai được cắt lời mình như tế, nhưng Chaerin mềm mỏng hơn bố mình rất nhiều, và tình thương với Jimin còn khiến bà mềm lòng hơn nữa. Bà chỉ cười và nhìn cậu, và có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu dám đáp trả lại ánh mắt ấy.
"Ngài có thể trừng phạt con cái gì cũng được, miễn là con cứu được bạn đời của mình, chỉ vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top