Chap 19: Four

Họ rời đi vào sáng sớm hôm ấy. Mặt trời còn chưa ló dạng khi Namjoon đến đón hai người, và hôn tạm biệt Seokjin. Họ sẽ về muộn nhất là vào tối nay, chỉ là một chặng đường tốn tầm hai giờ để xuống được chân núi.

Chaerin, Yoongi và Jaebum đều đã sẵn sàng ở rìa làng khi họ đến nơi. Jungkook cũng nhìn thấy Changmin, vị thủ lĩnh tạm thời sẽ quản lý mọi việc trong đàn khi Chaerin đi vắng, đã xuất hiện để đưa tiễn họ.

"Sẵn sàng chưa?" Chaerin hỏi ngay khi mọi người vừa tập họp đủ. "Hãy đặt quần áo vào trong túi da. Chúng ta sẽ còn chuyển về hình người khi đến đó, và để mọi người không cảm thấy mệt mắt, ta nghĩ quần áo là một ý hay. Jaebum và Jungkook có thể thay phiên nhau mang cái túi này cho mọi người."

Không khí tràn đầy phấn khích. Jungkook vừa hồi hộp vừa căng thẳng, đây là cơ hội ngàn năm có một để gặp được thủ lĩnh của tất cả các đàn khác, và thậm chí còn được dự phần vào sự kiện lịch sử của cả bảy đàn trong khu vực này nữa chứ. Cậu khá chắc đây mới chỉ là cuộc họp lớn thứ hai trong lịch sử đã từng được tổ chức mà thôi.

Chaerin là người cuối cùng biến đổi, bà đã cẩn thận quan sát tất cả mọi người. Màu lông của bà ấy có màu giống với Namjoon, một màu nâu trầm có vài sợi hơi sáng, và chỉ nhỏ hơn Namjoon một tí xíu. Trong đàn sói rừng, màu lông trắng của Jimin nổi bần bật lên như một đám tuyết nhỏ giữa mùa hè, nhưng Jungkook thích nó lắm, cậu cứ mãi dùng đầu mình vuốt ve người kia để đánh dấu mùi lên người anh ấy.

Họ chạy xuyên qua khu rừng, thủ lĩnh đàn đi đầu, Yoongi bọc hậu. Gần như là bản năng, toàn bộ alpha đều vây xung quanh ở giữa, bảo vệ cho cậu, một lời nhắc nhở rằng tất cả các con sói đều sống nhờ bản năng-alpha có trách nhiệm bảo vệ omega, thế thôi. Jimin có lẽ chưa nhận được dấu kết đôi của Jungkook và chính thức là thành viên của đàn, nhưng họ đã xem cậu như người trong nhà, họ sẽ bảo vệ cậu.

Tất cả mọi người, kể cả Jaehwan, sẽ liều chết để bảo vệ cậu.

Khi họ đến được con đường, Chaerin ra hiệu cho họ dừng lại và chăm chú thăm dò xung quanh. "Đàn Lee chưa đi đâu. Chúng ta nên nhanh hơn, ta không muốn đi cùng với bọn họ."

Dĩ nhiên chuyện đó chẳng ai muốn, nếu xét theo tính chất đối địch của hai đàn. Lần trước suýt nữa thì Chaerin cũng tử trận chứ không đùa.

Hai giờ tiếp theo họ vẫn chạy xuyên rừng cùng nhau như thế, Jungkook và Jaebum thay phiên nhau mang cái túi da trên vai. Họ quan sát rất cẩn thận và khi rừng biến thành một vùng lớn với hồ và đầm lầy, mọi mùi hương trong không khí đều thay đổi.

"Đó là đàn Song," Jimin nói, chậm lại để sóng đôi cùng Jungkook. Trong tất cả mọi người ở đây thì có lẽ Jimin là người đã đi nhiều nơi nhất, khác với những con sói rừng, cậu khá quen thuộc với con đường này. "Lãnh thổ của họ toàn là những vùng trũng ẩm ướt. Anh nghĩ đằng sau họ chính là đàn Choi."

Jungkook nhìn về phía được chỉ, cậu nghe thấy có tiếng gì đó cử động, có ai đó đang quan sát họ,

Sau một lúc, vùng trũng cũng kết thúc, và những tán cây lớn lại che phủ tầm mắt họ lần nữa. Núi đã càng lúc càng gần hơn, bóng nó đổ ụp lên tất cả vạn vật xung quanh. Jimin và Chaerin cứ thoăn thoắt tiến tới trước, số còn lại có hơi hoang mang. Một vùng hoàn toàn xa lạ khiến họ hơi sợ hãi, chỉ có trên con đường này mới là chỗ an toàn mà thôi.

Chaerin đã nói đúng, nếu con đường không còn là khu vực ngưng chiến, họ có thể nhận thấy rồi đây sẽ có cực kì nhiều cuộc chiến đẫm máu xuất hiện.

Khi không khí thay đổi lần nữa, Jungkook biết họ đã đến gần đàn Min lắm rồi-đây là đàn đầu tiên có thể được xem như là một đàn sói núi. Phía trên, những tán cây đã thưa thớt hơn nhiều, rồi triệt để biến mất dạng, chỉ còn lại thấp thoáng vài mái lều gỗ nằm lác đác. Có một căn nhà duy nhất có vẻ chưa sụp tới nơi, và có khá nhiều con sói đang vây quanh nó.

Jungkook lập tức đứng sát vào Jimin, cúi thấp đầu và vểnh tai lên nghe ngóng. Mùi của những con sói lạ khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu và không an lòng.

Chaerin đi đến truớc căn nhà đó. Con sói nằm trên thềm cao ngẩng đầu dậy, lười biếng quan sát bà. Lông nó là một hỗn hợp xám và trắng, đôi mắt cũng xám và có vài vệt xanh dương. Mùi gỗ cháy lan tỏa trong không khí.

Đàn Min, Jungkook nhận ra và thầm quan sát mọi con sói một cách cẩn trọng. Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp bọn họ nhưng lần trước cậu còn đang bận cắn cổ một con trong đàn Min. Jungkook không chắc là mình đã có đủ thời gian quan sát bọn họ hay chưa.

"Chúng ta là đàn thứ hai đến đây à?" Chaerin bình thản hỏi và ngồi xuống. Bà ấy chưa bao giờ cho thấy một dấu hiệu nào là đang thư giãn cả, nên Jungkook vẫn tập trung tối đa cảnh giác.

"Đúng vậy," ai đó trả lời-một con sói đực khá lớn tuổi, mũi ông ta lúc này chỉ toàn là lông bạc trắng. Màu mắt xám của ông ta cũng không còn linh hoạt nữa, và trong một khoảnh khắc, Jungkook nghĩ đây chính là thủ lĩnh đàn Min, nhưng rồi cánh cửa đột ngột bị đá văng ra, một alpha nữ rất trẻ tuổi khác vừa bước vào, trong dáng vẻ con người và có vẻ bực mình ra mặt.

"Mấy ông làm cái của nợ gì ở ngoài vậy chứ? Đi vào trong này mà biến-" cô ấy dừng lại khi phát hiện trong này có người ngoài. Mắt cô ta có màu xám nhạt, nóng tính và dữ dằn. "Oh, đây không phải đàn Kim sao. Mừng là ít nhất cũng có người đến đúng giờ rồi."

Rồi cô ta đưa tay và chỉ vào trong. "Mọi người có thể biến hình trong mấy căn phòng trống trong kia. Y sĩ của tôi đã pha trà cho chúng ta rồi, cứ tự nhiên mà cảm ơn nhé." Cô ấy cười nghịch ngợm, nụ cười hở lợi rất quen thuộc, Jungkook liếc Yoongi, anh ấy không có biểu hiện gì cả.

Chaerin cười khẩy. "Mấy đứa nhóc alpha bây giờ..."

Rồi bà đứng dậy và đi ra ngoài, dẫn theo mọi thành viên vào trong một căn phòng có cửa mở sẵn. Jaebum dùng mũi đóng kín nó lại và họ bắt đầu biến hình.

Khi họ bước vào trong thì một beta từ đàn Min mang nhiệm vụ dẫn đường đến một phòng lớn hơn, trung tâm là một cái bàn dài và những bức tường thô sơ. Alpha nữ lúc nãy đang ngồi ở một đầu bàn, chân đặt hẳn lên trên, tỏ vẻ chẳng quan tâm gì cả. Sau bà ta là một alpha nam, người vừa nãy đã đáp lời Chaerin và vài con sói đàn Min khác, một omega và hai alpha.

"Ta thấy rằng vị trí alpha thủ lĩnh đàn cô đã được thế hệ kế tiếp nối nhiệm rồi nhỉ," Chaerin cười và ngồi xuống cạnh bên phải cô ta. Namjoon đứng cạnh bên bà, Jungkook và Jimin đứng rất xa đằng sau, Jungkook còn cố tình che chắn hết xung quanh cho Jimin nữa.

"Bố tôi không còn đủ sức đi săn nữa," cô ấy trả lời rồi nhún vai. "Tôi vừa nhậm chức mùa thu vừa rồi. Tên tôi là Moonbyul." Rồi cô ấy cười, mái tóc thẳng đuột đen mượt đung đưa khi cô ấy nhích đến gần hơn với Chaerin. "Hân hạnh được gặp bà, Kim Chaerin. Bà là huyền thoại trong số những huyền thoại về những thủ lĩnh đàn đấy. Dĩ nhiên, cùng với Park Minyoung."

Chaerin cũng cười với cô ấy. Bà làm ra vẻ không biết được số phận của Park Minyoung. Jimin nhăn mặt khi nghe nhắc đến mẹ mình, mà cũng phải thôi, cậu có biết gì nhiều về bà đâu. Ngay cả lúc bà còn sống, bà vẫn là một alpha thủ lĩnh đàn nhiều hơn thiên chức làm mẹ.

"Ta khá chắc là cô cũng sẽ trở thành một huyền thoại thôi. Tôi có thể thấy cô rất cá tính, Moonbyul-ssi. Tôi mong đợi một tương lai rực rỡ của cô đấy-dĩ nhiên là bên ngoài lãnh thổ đàn tôi."

Moonbyul cười phá lên, và cuộc nói chuyện dần nhỏ lại, họ bàn những vấn đề quan trọng khác hơn. Jungkook lén nhìn Yoongi, và Jimin cũng làm theo cậu ấy. Người kia đang đứng bên cạnh Namjoon, bình tĩnh như trước giờ vẫn thế, nhưng ai hiểu rõ anh ấy có thể nhận ra được người kia đang cố hết sức để kiềm chế mình.

Jimin vỗ nhẹ lên vai cậu và Jungkook khom xuống một chút. "Không phải Yoongi hyung họ Min sao?" Jimin thì thầm, và Jungkook gật gù xác nhận.

"Đúng rồi."

"Anh ấy...cũng giống anh à?"

"Chắc vậy, em đoán thế. Anh ấy được sinh ra và lớn lên trong đàn tụi em." Jungkook lén nhìn những con sói trong đàn Min. Một con trong số đó có màu lông giống hệt Yoongi, đến cả đôi mắt xám cũng không khác gì hết, nhưng gương sói ấy đã đứng tuổi, có vài sợi sáng màu hơn chạy dọc quanh thân. Jungkook có thể dễ dàng tưởng tượng Yoongi giống hệt như thế trong vòng ba mươi năm tới.

"Bố alpha của anh ấy là alpha đàn Min. Khi bố alpha gặp bố omega của anh ấy, thì người bố omega của Yoongi là một con sói tách đàn đơn độc. Em cũng không nghĩ Yoongi biết lý do vì sao anh ấy không ở đàn Min mà ở đàn Kim đâu, nhưng dù sao đi nữa, bố omega của anh ấy lưu lạc đến biên giới của đàn chúng ta sau một trận chiến. Sau đó ông ấy đã cố hết sức mình và mang anh ấy chào đời."

Jungkook bĩu môi, nghĩ về bố omega của Yoongi, ông ấy thường ngồi ngoài hiên nhà, như thể đang chờ đợi có ai đó sẽ trở về vậy. Yoongi chưa bao giờ kể về người bố alpha của anh ấy, chỉ tuyệt nhiên bảo vệ cho người bố omega mà thôi-ngay cả khi người bố alpha ấy có trở về, khá chắc là Yoongi sẽ chẳng ngại ngần gì mà giết ông ta. Jungkook hoàn toàn hiểu được.

Jimin không hỏi thêm nữa. Cậu nhìn người đàn ông Jungkook liếc lúc nãy và thở dài. Jimin có thể hiểu được đoạn cuối câu chuyện bằng suy đoán của mình rồi.

Nửa giờ sau đó, mọi người đều có mặt đông đủ. Đàn Choi yên lặng tiến vào, màu lông toàn bộ là nâu sẫm gần như đen. Thủ lĩnh của bọn họ là một alpha lớn tuổi có một vết sẹo lớn trên cổ và ông ta căm hận nhìn Chaerin, Jungkook có cảm giác rằng quả thật hai người này chiến đấu không phải ngày một ngày hai.

--

HI, it's me!

2019 memories cho ăn nhiều thính quá nên mình điên rồi các bạn ạ, mình post hết luôn cho xem TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top