Chap 19: Five

Đàn tiếp theo tiến vào là đàn mà Jungkook biết ít nhất, đàn Seo của miền bắc. Họ trắng từ đầu đến chân, mắt xanh nhạt đến mức gần như trắng, Jungkook rất lo ngại về người phụ nữ tóc bạc tự giới thiệu mình là thủ lĩnh đàn kia. Nước da cô ta còn nhợt nhạt hơn Jimin và gần như nhìn xuyên qua được, người lại mỏng dính, nhưng mắt cô ta lại cho cậu biết rằng cô ta là người khó xơi hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Đàn Song bước vào sau đó một chút, thủ lĩnh đàn của họ là một người đàn ông đứng tuổi như rất vui tính, ông ta và Chaerin có vẻ là bạn cũ, thậm chí còn chủ động đến ngồi gần bên bà. Những người thuộc đàn này hơi nhỏ người nhưng chắc nịch, thái độ của bọn họ trái ngược hoàn toàn với thủ lĩnh đàn nhà mình, lạnh như băng.

Đàn Lee là đàn kế tiếp xuất hiện. Ngay khi họ bước vào, Jimin đã căng cứng cả người lại, Jungkook cũng phải cố lắm mới kiềm được mình. Jaebum tiến đến đứng bên cạnh Jimin, che chở cho cậu phần Jungkook không che được. Anh ấy liếc mắt ra hiệu cho hai người rồi cũng nhìn đàn Lee chăm chú.

Thủ lĩnh đàn Lee là một người đàn ông trạc tuổi Chaerin. Jungkook đã nhìn thấy ông ta vài lần, và ông ta có chút giống Park Minhyun-mạnh mẽ, tham lam, tự trọng-nhưng hôm nay ông ta có vẻ rất mệt mỏi, thậm chí có thể nói là căng thẳng. Đoàn ông ta gồm một omega nam khác và hai alpha, cùng với hai beta. Omega kia nhìn thấy Jimin ngay lập tức, Jungkook nhận ra trong đôi mắt hắn có một tia hằn học, nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã quay đi.

"Hắn phải không?" Jungkook thì thầm với Jimin. "Omega đó ấy."

Jimin nắm lấy một ngón tay của Jungkook và siết chặt. "Không. Là alpha-người lùn hơn ấy." Jimin căng thẳng nuốt khan, Jungkook nhận ra người kia đang run. Mùi hoa kim ngân đang bị căng thẳng xâm chiếm và lan tỏa khắp nơi, khiến một vài con sói đã bắt đầu chú ý đến họ. Sớm thôi, mọi người đều sẽ biết có chuyện không đúng lắm trong này.

"Alpha Jeon."

Jungkook giật mình, là Chaerin đang gọi, bà lo lắng nhìn Jimin.

"Đưa Jimin ra ngoài một lát đi. Giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Khi đàn Park đến, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp này."

Jungkook ngập ngừng gật đầu, ôm lấy vai Jimin và đưa người kia lách qua một biển người, cố tình dùng mùi mình để che lấp cho anh ấy. Cậu chắc ai cũng ngửi được cả rồi, nhưng nếu họ còn ở lại thêm, Jimin sẽ bị chấn động thần kinh mất thôi.

Dù có cố tỏ vẻ bình tĩnh thế nào, cuộc tấn công của đàn Lee cũng đã giết hại bà Jimin. Chuyện này không bao giờ chỉ nói ổn là ổn được.

Bên ngoài, họ được đón chào bởi không khí mát lạnh và tươi mới của mùa xuân. Mùi của các đàn khác đã nhạt đi nhiều, Jungkook cúi thấp xuống để đánh dấu mùi cho Jimin thêm một lần nữa. Jimin có vẻ đã dịu lại hơn, anh ấy đuổi theo cậu, hôn lên cổ Jungkook.

"Anh có chắc là muốn vào bên trong nữa không?" Jungkook hỏi thật khẽ, "Chúng ta có thể đợi ở ngoài này mà."

"Nó giống như chạy trốn vậy," Jimin lắc đầu. "Anh không chạy trốn. Anh muốn nghe xem lý do tại sao. Anh cần hiểu được chuyện gì đã xảy ra."

Jimin có vẻ vừa sợ hãi nhưng lại vừa quyết tâm. Jungkook hiểu rằng lúc này là cơ hội của người ấy, Jimin cần nghe được sự thật, rồi thì anh ấy mới hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh cuộc đợt tấn công kia. Nhưng Jungkook chỉ sợ rằng đó chính là một loại sự thật mà Jimin sẽ không muốn nghe. Một sự thật chỉ khiến người ta đau buồn nhiều hơn là nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, cậu biết là không nên cãi nhau với Jimin. Cậu tin tưởng lập trường của anh ấy trong việc này.

"Okay. Chỉ là, đừng ngại nói với em khi anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, được chứ? Em không muốn khiến anh cố chịu đựng nữa." Jungkook nói, ôm lấy Jimin. Người kia chỉ gật đầu, và Jungkook hôn lên môi anh ấy.

"Omega tuyệt vời của em."

Cậu thích đôi gò má ửng đỏ của Jimin mỗi khi được khen như thế này, anh ấy sẽ thì thầm vài lời gì đó tựa như thỏa mãn vào ngực cậu. Bàn tay nhỏ xíu của Jimin nắm chặt lấy áo khoác Jungkook, đôi mắt hai màu sáng bừng và thành thật, một bên đầy sao trời giăng lối, một bên chứa đầy ấm áp của một ngôi nhà thuộc về chính cậu. Jungkook buông bàn tay đang nắm lấy cằm Jimin ra, và vô thức ôm lấy vết cắn trên cổ mình.

Nụ cười của cậu dần tắt. Và một lần nữa, Jungkook cố giấu sự thất vọng của mình, nhưng dĩ nhiên Jimin nhận ra ngay lập tức-môi anh ấy trễ xuống, và đôi mắt nhìn theo tay Jungkook, mùi gỗ tuyết tùng buồn hiu hắt-Jimin hé môi, đưa tay ôm lấy mặt Jungkook.

Jungkook cũng nhanh hơn, lùi lại ngay lập tức. "Em biết, em hiểu mà. Chỉ cần-"

"Tối nay em có thể hoàn thiện liên kết của chúng ta không?" Jimin nhẹ nhàng cắt lời, và càng ngày càng đến gần Jungkook hơn.

Jungkook không hiểu mình vừa nghe cái gì, não cậu trống rỗng một mảng.

Jimin cười vẻ có lỗi, nhìn thấy những cảm xúc đang dội lại trong đôi mắt vàng của Jungkook. "Anh xin lỗi vì đột nhiên nói vậy. Nhưng anh không nghĩ là mình có thể nín nhịn lâu hơn nữa rồi. Anh đã định nói với em vào hôm qua cơ, nhưng rồi không biết làm sao để nói cho rõ ràng nữa. Kiểu như này anh xin lỗi vì đã khiến em chờ quá lâu nhưng giờ thì cắn anh đi nhé à?" Jimin cười khẩy. "Nghe nhảm nhí dã man."

Jimin nhìn quanh các nóc nhà và tán cây trước mặt, có mấy bụi hoa nhỏ xíu màu hồng trên một cành nhỏ, đang chờ mặt trời để nở bừng cánh mỏng. Mùi kim ngân và mùi ngọt ngào của hoa anh đào mới hé nụ khiến Jimin cười, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời đang nhảy nhót ngoài kia.

"Anh xin lỗi, Jungkook à. Thật đấy. Anh không muốn để em cứ chờ đợi như thế, để em tổn thương như thế-anh chỉ là...có chút ngộp, anh nghĩ thế. Anh chỉ cần một ít thời gian và có lẽ, cần một ít lời khuyên nữa. Không bao giờ có chuyện anh không muốn kết đôi với em. Nếu em đồng ý anh sẽ ở cả đời bên em-"

Một đôi môi ấn xuống khiến Jimin không nói được hết câu. Jungkook ôm lấy mặt Jimin và hôn ngấu nghiến.

"Đừng nói nữa." Jungkook gầm lên. "Im đi cho em."

"Oh Kookie—"

"Shh, dùng đôi môi này vào việc khác đi."

Jimin cố nhịn cười và cuối cùng cũng hôn đáp lại, cơ thể nhỏ bé của cậu gần như tan chảy trong vòng tay Jungkook. Cậu ấy thích ôm Jimin-dáng người vừa vặn, không quá to cũng chẳng quá nhỏ, thon gọn, mềm mại nhưng dẻo dai, hoàn toàn khác hẳn với dáng người to và cơ bắp của Jungkook. Và Jimin là của Jungkook, toàn bộ, omega của cậu, tình yêu này, cuộc sống này cũng vậy.

"Em khóc đó à?" Jimin đột ngột hỏi, buông tay Jungkook ra và giờ đây, cậu lại chính là người ôm lấy mặt alpha ấy. "Oh baby alpha của anh, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã khiến em nghĩ rằng anh rất có thể sẽ từ chối mình nhé."

Jungkook khụt khịt mũi và hôn lên cổ Jimin. "Không sao mà."

Jimin nhẹ ngâm nga, một giai điệu mà Jungkook luôn mong nhớ, và ôm cậu càng chặt thêm nữa. Những giọt nước mắt Jungkook không nhận ra đang rơi giờ đây mau chóng khô lại.

Cậu đâu còn lý do gì để buồn nữa.

"Đây không phải cặp đôi được yêu thích của vùng này hay sao," có ai đó đang nói, khiến Jungkook và Jimin đều giật mình.

Jungkook gầm lên đe dọa, cậu nhận ra mùi bạc hà này ngay lập tức, và ôm chặt lấy Jimin,mắt lóe lên vàng óng.

"Hyunwoo", Jungkook gầm lên tên của người mới đến. Hắn trả lời bằng một cái nhếch mép tinh quái.

"Hai người vẫn tình tứ vậy ha. Mừng cho hai người đó," Hyunwoo nói, Jungkook không chắc là hắn ta đang chúc mừng thật hay là chế giễu mình nữa, nhưng vì lịch sự, cậu vẫn gật.

Hôm nay họ không phải là địch thủ, nên cậu cần đẩy những bất đồng về phía sau. Thay vào đó, đàn Kim và Park đã đạt được thỏa thuận ngừng chiến-giữa họ không có các mồi lửa chiến tranh nào nữa.

Không có lý do gì để làm thế nữa khi Park Min hyung đã chết, và Park Jimin ở lại đàn Kim.

"Mấy con sói đàn Park các người là những con sói có mặt cuối cùng đấy," Jungkook thông báo. Ít nhất thì họ đã mặc quần áo rồi, hi vọng là cuộc họp sẽ mau chóng được diễn ra.

Hyunwoo cười phá lên. "Đàn Park? Tôi nghĩ cậu nhầm to rồi Jeon ạ. Không còn dàn Park nào tồn tại trên đời đâu, chào mừng đàn Kwon đi. Tôi chính là thủ lĩnh mới đây."

"Đàn...Kwon sao?" Jimin lẩm bẩm, nhăn mặt. Jungkook có chút lo sợ khi nghe tin gia tộc mình đã hoàn toàn mất quyền cai trị sẽ khiến Jimin buồn, nhưng ngạc nhiên thay, anh ấy cười rất tươi. "Thủ lĩnh Kwon," anh ấy chào Hyunwoo. "Ông nên lãnh đạo đàn ông tốt như Park Minyoung đã làm được nhé, không thì sẽ biết tay tôi."

Hyunwoo cũng phá lên cười và có vài người trong đàn Park-à không, đàn Kwon chứ, cũng cười theo. Cảm giác sợ hãi mà Park Minhyun tạo ra nay đã hoàn toàn biến mất. Đàn của họ đã thoát khỏi độc tài, mặc dù Jungkook khá chắc là phải mất nhiều năm để khôi phục lại thời kì hoàng kim như Park Minyoung đã từng làm được. Và ngay cả khi chuyện đó xảy ra, Jungkook cũng khó mà tha thứ hoàn toàn cho những con người đã làm tổn thương Jimin này. Mà Jimin có lẽ cũng thế, không cần biết anh ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào cũng mặc.

"Ai đó xem ra đang dũng cảm lên nhiều ha. Mà cũng phải," Hyunwoo cười và đi về phía căn nhà kia, lướt qua cả hai người họ. "Cậu luôn luôn là con trai của Park Minyoung kia mà?"

Jimin không trả lời, Jungkook cũng chỉ im lặng nhìn họ, mọi con sói đàn Kwon đều đã vào trong cùng thủ lĩnh mới. Khi họ chỉ còn lại một mình, Jungkook ôm chặt lấy Jimin.

"Sẵn sàng chưa?" Jungkook hỏi. "Mọi chuyện sẽ kết thúc sau chuyện này đấy."

Jimin nắm lấy tay Jungkook và cười. "Vậy thì kết thúc mọi chuyện đi. Anh đã sẵn sàng để trở về nhà rồi."

- End chap 19

Hi, it's me!

Until đến đây là đã đuổi kịp bản gốc, nên chúng ta đành tạm chia tay em nó, khi nào có chap mới mình sẽ dịch tiếp nha. Còn 1 chap cuối cùng nữa thôi, và sẽ là một HE chắc chắn.

Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày gần nhất có thể <3

Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top