Chap 18: Two
Đúng lúc đó, Minhyun nhảy chồm lên người Jungkook lần nữa, lần này không đẩy nữa, mà ông ta muốn giết cậu. Jungkook không kịp tránh như vừa rồi, móng trước của Minhyun đã chộp vào cổ cậu với một lực đủ làm gãy cổ Jungkook và nếu cậu chậm hơn một chút nữa thôi, Jungkook chắc chắn đã chết rồi.
Cậu thề mình nghe thấy tiếng răng rắc từ đó, nhưng Jungkook không có thời gian để nghĩ nhiều nữa vì Minhyun đã quay lại cực nhanh, và lại nhảy bổ vào cổ cậu. Lại một lần thoát chết, Jungkook cúi thấp đầu xuống và cũng nhảy bổ vào cổ ông ta.
Khoảnh khắc cậu nhận thấy mùi máu trong miệng mình, răng cắm ngập vào da lông Minhyun, cậu có cảm giác một tí hi vọng lại nhen nhóm trong lòng.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Jimin bị hất văng vào cậu, khiến Jungkook phải nhả ra ngay lập tức, hai người bị văng ra khá xa, chỉ còn một chút nữa là văng ra khỏi rìa vòng tròn.
"Ngh..." Jimin cố đứng dậy, cơ thể anh ấy run lên vì kiệt sức, bản năng của Jungkook đầu tiên là phải bảo vệ người này, nên cậu lách lên phía trước, che chở cho Jimin. Cảm giác của cậu bây giờ là hỗn hợp của sợ hãi và giận dữ, sự căm hận đối với Minhyun đã không còn có thể che giấu nữa, ông ta đã buộc cậu và Jimin rơi vào tình huống thế này-hoặc Jungkook thắng, hoặc mất tất cả trong nháy mắt-và beta kia lại còn hành hạ Jimin đến mức này nữa.
Hai người cố đứng dậy thì Park Minhyun và beta kia đã hội ý xong từ lâu. Beta ấy cũng bị thương nhiều như Jimin vậy, nhưng ông ta to lớn hơn, và ánh mắt xanh thẫm của ông ta trống rỗng, không một chút cảm xúc nào trong tình huống này, thật là đáng sợ.
"Đáng thương thật," Minhyun gầm gừ. "Mày chỉ làm được có thế thôi à? Nếu alpha nào mà cũng như mày thì tương lai đàn Kim quả là u tối quá."
(những chữ in nghiêng là tiếng sói)
Jungkook cũng gầm đáp lại, cậu cảm thấy khó chịu, bị xúc phạm nặng nề, nhưng Jimin đang dùng mũi hôn lấy cổ cậu, an ủi.
"Bình tĩnh đi em. Ông ta chỉ đang cố gắng khiến em cáu lên thôi." Jimin thì thầm, cuối cùng cũng hoàn toàn đứng vững. Jimin rùng mình giũ lông, máu và tuyết bắn tung tóe khắp nơi, và nếu Jungkook không đang ở trong lốt sói, cậu đã nhăn mặt rồi. Nhưng mắt Jimin không có gì khác hơn ngoài sự quả quyết chiến đấu đến cùng.
"Đừng bỏ cuộc lúc này. Một lát nữa anh sẽ cần em lắm biết không?" Jimin cạ mũi vào gò má cậu. "Đây là lúc để em chứng minh những lời mình hứa không phải là gian dối, alpha à."
Trong bất kì tình huống nào khác, Jungkook có thể đã cười phá lên rồi, nhưng hôm nay, trong vòng tròn này, cậu nhận ra Jimin nói đúng và mặc dù anh ấy đang cố chọc cậu để làm tâm trạng Jungkook khá hơn, nhưng đối với bản thân cậu, đây chính là lời nhắc nhở. Jungkook đã hứa quá nhiều với anh ấy. Nhưng quan trọng nhất, cậu đã hứa sẽ ở bên anh ấy cả đời.
Rằng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa Jimin nữa.
Có lẽ Jungkook chưa bao giờ nghĩ lời hứa đó sẽ được chứng minh bằng cách này, nhưng dù cậu có biết trước, chắc chắn Jungkook vẫn sẽ hứa như thế. Và sẽ giữ bằng được lời hứa đó như thế này.
Không cần biết chuyện gì sẽ diễn ra, cậu sẽ luôn tìm được cách trở về với anh ấy.
Mặc dù Jungkook là một tên ngốc hay thua cuộc, ai trong dàn cậu cũng có thể nói được như vậy, nhưng cậu sẽ không để trận chiến này dễ dàng định đoạt một khi chưa cố hết sức mình.
Lần này Jungkook là người di chuyển trước, cậu phóng tới Minhyun với một sức mạnh không ngờ. Hai thân sói va vào nhau, đầu đập đánh cốp trước khi nhào vào cắn cổ đối phương, không gian bây giờ chỉ còn tiếng gầm gừ và nỗ lực triệt hạ lẫn nhau trên nền tuyết để cố tìm cho mình một chút ưu thế.
Minhyun to hơn, nhiều kinh nghiệm và mạnh mẽ hơn Jungkook. Ông ta lại còn là thủ lĩnh đàn-không cần biết ông ta giành lấy vị trí đó bằng cách nào đi nữa-ông ta vẫn có quyền lực nhất định. Khác với Jungkook, cậu chẳng là ai cả, một tên lính quèn đấu với một tổng tư lệnh. Cậu là con mồi, ông ta mới là thợ săn.
Và đó chính xác là những gì Jimin muốn.
"Làm ông ta xao nhãng khi anh tấn công beta kia. Khoảnh khắc ông ta quên đi sự hiện diện của anh chính là chiến thắng của chúng ta đó. Em chỉ cần phải thua cho đúng thời điểm thôi."
Jungkook có thể là một tên hay thua cuộc, nhưng cậu lại là một người biết chơi đồng đội. Mất mặt một chút không ảnh hưởng gì tới cậu miễn là đội cậu chiến thắng-miễn là Jimin thắng cuộc. Có lẽ không phải alpha nào cũng tin omega như vậy, đặc biệt là trong một cuộc chiến như thế này, nhưng Jungkook không phải hạng tầm thường đó.
Và Jimin chắc chắn cũng không phải hạng omega tầm thường như vậy nốt.
Vì thế cậu chỉ cần phải cố bám trụ lại hết sức có thể đúng như Jimin cần. Jungkook có thể làm được. Cậu phải làm được.
Jungkook rú lên đau đớn khi một cặp răng nanh cắm ngập vào phía sườn phải mình. Cậu xoay người lại, cố hất văng ông ta ra khỏi người mình, nhưng có vẻ hoàn toàn vô dụng. Minhyun vẫn cắn chặt vào người cậu và Jungkook càng giãy, ông ta càng cắn mạnh hơn. Ông ta không còn muốn đùa giỡn với Jungkook nữa.
"Jungkook! Làm ơn mà!"
Đó là Seokjin. Anh cậu đang ở ngay gần đây, đứng gần sát bên vòng tròn thách đấu, anh ấy quỳ trên tuyết và gương mặt vô cùng khủng hoảng. Có vẻ anh ấy không thể ở yên được nữa, Jungkook hiểu chứ: nếu cậu ở vào vị trí của anh ấy, cậu có lẽ đã làm những thứ còn ngu ngốc hơn rồi, chắc chắn là vậy. May mắn thay, Seokjin luôn là người bình tĩnh hơn trong hai anh em họ.
Nhưng Jungkook vẫn cảm thấy mình là một thằng ngu, và cực kì tàn nhẫn vì đã khiến anh ấy phải trải qua chuyện như thế này. Họ đã mất đi bố mẹ ở ngay chính cái hồ này-bởi vì lỗi lầm của Jungkook. Nếu hôm nay chuyện lại kết thúc tương tự như vậy thì...
Không, Jungkook lắc đầu, gầm lên. Jimin đã tin cậu, và Jungkook sẽ không bao giờ khiến Seokjin phải khóc lần nữa, trừ khi đó là nước mắt của hạnh phúc. Không còn những đêm dài tuyệt vọng, không còn phải chờ hình bóng ai trở về trong chiều hôm giá lạnh, không còn một thi thể nào phải chôn vùi dưới tầng đất sâu.
Mọi chuyện đang dần trở nên quá sức chịu đựng.
Lờ đi cảm giác đau đớn thấu xương, Jungkook cố xoay người nhào vào Minhyun, rồi cắn phập vào cổ ông ta. Đau đớn chứ, vị trí này của họ chỉ càng làm vết thương trên sườn phải cậu bị xé toạc hơn lên, nhưng Jungkook biết mình đang trên cơ ông ta rồi. Cổ là một vùng trọng yếu hơn sườn phải rất nhiều-và như mong đợi, Minhyun nhả Jungkook ra ngay, ông ta quằn quại hất Jungkook ra khỏi người mình và lùi lại.
"Đừng vội đắc chí, thằng oắt con." Ông ta gầm lên, hạ thấp đầu vào vị trí chuẩn bị phóng tới.
Jungkook thủ thế giống hệt. "Ông nên tự nhắc mình thì hơn, ông già ạ."
Minhyun điên tiết gầm lên và phóng tới Jungkook, cắn, cấu, xé, và sỉ nhục cậu-Jungkook chấp nhận hết. Chấp nhận tất cả.
Bởi vì dù Minhyun có nói gì hay làm gì với cậu đi nữa, mọi vết thương trên người và lời sỉ nhục trên danh dự đều chẳng có ý nghĩa gì, miễn cuối cùng Jungkook và Jimin là người chiến thắng. Miễn là Jimin sẽ được an toàn trong vòng tay cậu sau trận chiến này, cái gì Jungkook cũng có thể chấp nhận được. Cậu biết đôi môi người kia sẽ hôn lên mọi đau đớn, làm lành mọi vết thương, và cậu cũng chỉ hi vọng Jimin chiến đấu với một tâm thế y như mình vậy.
Cậu sẽ hôn lên mọi vết thương Park Minhyun đã để lại trên cơ thể anh ấy và thay vào đó bằng những thứ khác ấm áp, mới mẻ, những thứ tốt đẹp hơn nhiều.
Rồi đột nhiên, Jiwoo thét lên gì đó. Jungkook không nghe rõ được và rõ ràng là Minhyun cũng không, ông ta đang quá bận bịu đẩy cậu ra khỏi vòng tròn. Nhưng cậu nhìn thấy nó, Jimin đang đứng sau lưng Minhyun, một mình.
Đôi mắt hai màu của anh ấy nhìn thẳng vào cậu, và trong một giây, Jungkook biết mình cần phải làm gì.
Gắng gom hết chút sức lực còn lại, Jungkook tránh được đòn tấn công kế tiếp và cắn phập vào chân trước ông ta, kéo Minhyun đi thẳng đến rìa vòng tròn cùng mình. Ông ta chẳng thèm phản ứng mà chỉ mỉm cười khoái chí.
"Đây là nỗ lực của mày để quăng ta ra khỏi biên đó hả?" Ông ta thích thú hỏi. "Mày đừng có làm tao cười, thằng nhóc ạ." Jungkook cảm thấy răng ông ta cắm phập vào cổ mình rồi chưa kịp phản ứng, cậu đã bị ông ta hất văng như một bao gạo, thân thể rơi xuống mặt băng mạnh đến mức có thể nghe được tiếng xương gãy răng rắc bên trong. Cả thế giới chao đảo, Jungkook buồn nôn, và vẻ mặt đáng sợ của Minhyun đang nhe nanh múa vuốt trên người cậu quả là không dễ nuốt chút nào.
Nhưng.
"Alpha Jeon đã rơi khỏi biên giới vòng tròn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top