Chap 18: One

Ngay khi Park Minhyun nói xong câu "Ta chấp nhận", Jungkook kéo Jimin về một phía và nắm chặt lấy vai anh ấy.

"Anh đang làm gì vậy hả?" Cậu rít lên, có vẻ Jungkook đang nắm lấy vai Jimin quá mạnh khiến anh ấy phát đau, cậu biết thế, nhưng người kia không thể hiện gì cả.

"Anh làm những việc mình phải làm mà thôi." Jimin đơn giản đáp.

"Anh đang tự sát đó!"

"Nếu đấu cùng nhau chúng ta sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn là em đấu một mình." Jimin quát lại, đẩy bàn tay Jungkook đang nắm vai mình ra. Nhưng thay vì hất ra luôn, Jimin nắm lấy bàn tay đó, lồng mười ngón tay của họ vào nhau. Đôi mắt anh ấy mềm xuống ngay lập tức. "Anh không nói là em không có cơ hội chiến thắng nếu đấu một mình Jungkook à, nhưng anh không thể để em hi sinh một mình được."

"Còn em thì không thể để cho anh tự sát được!" Jungkook nhìn Minhyun đang bận rộn chọn người cùng đấu. "Ông ta sẽ chọn một beta-và tất cả bọn họ lớn gấp đôi anh. Anh sẽ bị tấn công và triệt hạ đầu tiên, anh biết mà."

Thành thực mà nói thì Jungkook cũng không biết mình đang làm gì nữa. Jimin đã ở trong vòng tròn rồi. Park Minhyun cũng đã chấp nhận thách thức rồi. Họ không thể rút lui nữa-ngay cả khi Jimin lúc này thối lui và không muốn đấu nữa, anh ấy cũng không thể nữa rồi.

Họ là những con sói bị những luật lệ cổ xưa ràng buộc. Danh dự, kiêu hãnh của một cá nhân xui xẻo thay lại hoàn toàn dựa vào những điều đó.

"Em chưa nhìn thấy anh chiến đấu bao giờ kia mà," Jimin cãi lại, giọng có chút khó chịu. "Anh có thể tự vệ được."

Nhưng em đã nhìn thấy anh bị thương, Jungkook đáp lại trong đầu mình. Em đã nhìn thấy anh chiến đấu với những vết thương đó tuyệt vọng thế nào. Và em không thể để mình nhìn thấy cảnh đó một lần nữa.

"Em-để em gánh phần chính được không?" Jungkook chỉ có thể nó thể. Thật sự lúc này tranh cãi cũng chẳng để làm gì nữa.

Có gì đó giống với một nụ cười trên môi Jimin. "Đó chính xác là những gì anh đang dự tính đó."

Jimin nhón chân thì thầm gì đó vào tai Jungkook, mắt dõi theo Minhyun. Ông ta cũng nhìn họ, điên tiết, một beta đang đứng cạnh ông ta. Jungkook nhăn mặt.

"Anh có chắc chúng ta có thể làm được không?" Jungkook hỏi, môi hôn xuống cổ Jimin. Ngay cả khi không cố ý, tay Jungkook vẫn vòng qua thân hình nhỏ bé của người cạnh bên và ôm thật chặt, có chút sợ hãi khi phải buông tay Jimin lúc này.

Jimin gật, hôn lên má Jungkook. "Tin tưởng anh lần này đi."

Rồi anh ấy rời đi, nhưng Jungkook ôm lấy gương mặt người ấy và để trán mình chạm vào trán Jimin, tham lam hít lấy mùi hoa kim ngân quen thuộc của người kia. Tay Jimin nắm lấy tay cậu, anh ấy nhắm chặt mắt, cố khắc ghi thời khắc này thật sâu-trong tường hợp đây là lần cuối cùng có thể.

"Kết đôi với em đi," Jungkook thì thầm. "Một khi chuyện này kết thúc, hãy kết đôi với em nhé Jimin. Em muốn anh trở thành của em."

Jimin nắm chặt lấy bàn tay đang ôm lấy mặt mình và cười. Jungkook có thể cảm nhận nụ cười ấy ngay trên môi mình.

"Có hay không dấu răng ấy, thì anh đã là của em rồi."

Jungkook cảm thấy có một đụng chạm nhẹ nhàng trên mũi mình, theo sau đó là một nụ hôn trên môi. "Nhưng em biết đấy," Jimin khẽ nói tiếp, một nụ cười nở trên gương mặt anh ấy. "anh rất hân hạnh được làm bạn đời của em. Một cách chính thức."

Jungkook không thể cười nổi trong tình huống này, cậu chỉ còn hi vọng mắt mình đang làm thay việc chứng minh cho người kia biết cậu đang vui sướng và nhẹ nhõm thế nào mà thôi.

"Nếu hai đứa mày đã xong việc nói lời vĩnh biệt rồi," một giọng nói thô lỗ vang lên, và không khí giữa hai người vỡ nát, Jungkook buông Jimin ra và xoay người về hướng Park Minhyun. Ông ta đang chế giễu họ, nhưng Jungkook cố không phản ứng, mặc dù máu trong người đang sôi lên sùng sục. Jimin đã nhắc nhở cậu phải giữ bình tĩnh bởi vì bắt đầu từ bây giờ, một lỗi lầm cũng đồng nghĩa với cái chết.

"Hãy làm cho xong đi, ta đang rất mong đợi đám tuyết này sẽ được máu bọn mày tưới đẫm đây."

Jiwoo và y sĩ của đàn Park, một beta, ngồi vào vị trí trọng tài của mình. Họ đã muốn mời một ai đó ngoài hai đàn để làm nhưng cuối cùng thì vì nền hòa bình mỏng manh trong khu vực, Chaerin quyết định không tiết lộ tin này cho đàn nào khác-và y sĩ kia, người có thái độ hòa hoãn nhất trong đàn Park đã được chọn làm người có nhiệm vụ phải phân xử ai sống ai chết trong trận đấu này.

Jiwoo nhìn Jungkook và Jimin, bà đang hỏi xem hai người đã sẵn sàng chưa.

Jungkook dĩ nhiên là chưa. Nhưng Jimin đã nắm lấy tay cậu, và cậu không nghĩ mình còn có thể làm gì khác được nữa. Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa. Nên cậu gật với bà, nhận lại một cái gật đầu từ bà, chính là lúc này.

Hai người di chuyển mà không nói một lời, Jungkook chỉ nghe tiếng tim mình điên cuồng đập, cho đến khi Jimin đột ngột rút tay khỏi tay cậu và nhảy tới trước, biến thành một con sói trắng như tuyết giữa không trung, và vững vàng đáp xuống nền băng bằng bốn chân. Anh ấy xông tới, vượt qua con sói có thân hình lớn hơn, Park Minhyun, và cắn vào con sói beta kia mà không nói gì thêm.

Jimin cực kì nhanh nhẹn và biết mình đang làm gì, đôi mắt hai màu tinh tường và bình tĩnh; anh ấy như một cơn bão tuyết nhỏ không tài nào đoán trước hướng càn quét vậy.

Và chuyện này khiến Jungkook cũng hành động-bởi vì nếu omega của cậu đã dũng cảm như vậy, dám đánh cược cả mạng sống vì cậu, thì Jungkook làm sao lại thoái lui-cậu lợi dụng khoảnh khắc bất ngờ này của con sói đàn Park kia và tấn công. Jungkook biến hình nhanh như Jimin đã từng làm, nhảy bổ vào Minhyun khiến ông ta suýt thì văng ra khỏi vòng tròn.

Mẹ nó, Jungkook rủa, gầm gừ khi Minhyun quay về phía mình, ông ta đã hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Phía đằng kia, cậu có thể nghe tiếng gầm gừ và tiếng thở hồng hộc từ phía Jimin, bản năng của Jungkook đang muốn cậu đến ngay bên cạnh và giúp anh ấy, nhưng Jungkook còn một kẻ địch đáng gờm hơn rất nhiều trước mặt.

Nếu cậu muốn mọi thứ theo đúng kế hoạch của Jimin, cậu không thể để Park Minhyun rời khỏi mắt mình một giây nào cả.

Park Minhyun tấn công, ông ta gầm lên và nhảy bổ vào Jungkook, răng cắn chặt vào da thịt cậu, Có lẽ là vì adrenaline đang hoạt động hết công suất nên Jungkook không cảm thấy đau đớn một chút nào cả, cậu đang tập trung nhiều hơn vào việc không để mình rời khỏi vòng tròn.

Cậu đúng là không hề tập luyện với Jimin một chút nào, nhưng buổi tập nào Jungkook cũng có mặt. Jimin nói với Namjoon cái gì, chỉ điểm ra sao, Jungkook đều nghe và nhớ cả.

Jungkook gầm lên điên cuồng, dạt hai chân để đứng vững hơn, bắt đầu đẩy thân hình to lớn hơn mình khá nhiều của Minhyun ra khỏi vòng tròn. Một cơn đau đớn đột ngột khiến cơ thể cậu giật nảy, cuối cùng Jungkook đã nhận ra răng ông ta đang cắn vào nơi nào trên người mình, nhưng cậu không quan tâm, Jungkook phải đẩy, đẩy, cố hết sức đẩy ông ta cho đến khi Minhyun phải nhả mình ra nếu chính bản thân ông ta không muốn văng ra khỏi vòng tròn.

Ngay khi răng ông ta rời khỏi da Jungkook, cậu bị đẩy trượt về phía sau vài bước, thở hồng hộc. Máu bắt đầu chảy từ vết thương xuống mặt băng, khiến tuyết xung quanh bắt đầu lấm tấm đỏ. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu được bao lâu nhưng nhìn theo lượng máu cậu đang mất đây, có vẻ Jungkook lâm nguy mất rồi.

Mà chuyện này là chuyện Jungkook thể để nó xảy ra.

Chưa kịp định thần, Minhyun đã tấn công lần nữa, đẩy Jungkook đến tận rìa của vòng tròn, cậu đành dùng hết sức cố đẩy ngược trở lại. Và chuyện cứ thế chuyển thế trận qua lại-không ai nhường ai. Minhyun sẽ tấn công, cắn và cào Jungkook, còn cậu sẽ trả lại hết cho ông ta bằng cách này hay cách khác.

Nhưng dĩ nhiên chuyện này không thể cứ thế diễn ra mãi, nếu Jungkook không mau chóng tìm cách tấn công, cậu sẽ bị đẩy ra khỏi vòng, vì đến giờ phút này chỉ có mình Jungkook chịu nhiều đòn hơn, Minhyun vẫn ổn-và chắc chắn sớm hay muộn cậu sẽ kiệt sức đến chết.

Jungkook không chịu được lâu nữa. Với ý nghĩ u ám đó, cậu lướt qua Jimin, anh ấy vẫn đang cố đẩy beta kia ra khỏi vòng tròn.

Jimin di chuyển cực nhanh, và tận dụng rất tốt mọi cơ hội mà anh ấy có được để cắn và cào đối thủ, beta kia chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Nhưng không có dấu hiệu gì là beta kia đang bị thương cả, mà bộ lông trắng muốt của Jimin đã lốm đốm đỏ rồi.

Jungkook có thể nhận thấy tim mình hẫng xuống. Cơ hội để họ thắng trận này gần như bằng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top