Chap 18: Four

Jungkook đứng bật dậy và gầm lên. "Và nếu ông chấp nhận để cái tự trọng chó má ấy qua một bên, có lẽ ông đã thắng rồi đó!"

"Đừng có dạy tao, thằng nhóc-"

"Ông đã chẳng quan tâm gì đến đồng đội của ông," Jungkook gạt phăng đi, cậu đứng chắn trước mặt Jimin, che chở hoàn toàn anh ấy khỏi tầm nhìn của ông ta ."Ông chỉ lo giết tôi mà để đồng đội của ông chiến đấu một mình. Cuộc chiến này đâu phải vì tự trọng của tôi-tôi chiến đấu để chiến thắng và nếu điều đó có nghĩa là phải chiến đấu theo cách của Jimin, thì tôi sẽ làm thế. Việc anh ấy là một omega thì ảnh hưởng gì đến chuyện đó đâu chứ."

Đôi mắt vàng rực của Jungkook ánh lên vẻ nguy hiểm thật sự. "Ông chỉ là không muốn thừa nhận rằng ông đã thua cuộc bởi chính cháu trai mình mà thôi."

Dĩ nhiên ông cậu của Jimin gầm lên, và tiến lên về phía Jungkook. Namjoon và Yoongi chắn ngay trước mặt ông ta, Hyunwoo và những tên thuộc đàn Park cũng giữ lấy Park Minhyun.

Luật là luật. Jimin và Jungkook đã thắng-Minhyun và đồng đội của ông ta còn phải chờ quyết định của hai người ấy. Cho đến khi ấy, Minhyun không thể tấn công Jungkook và Jimin nữa, nếu ông ta cố làm thì ai trong đàn Park cũng có thể giết chết ông ta ngay tại chỗ. Đó là luật của trận chiến kiểu này.

"Ông đã khinh thường anh ấy quá lâu rồi, và ông không muốn thừa nhận rằng Jimin còn giỏi hơn cả ông," Jungkook nói tiếp, cuối cùng thì cậu cũng bùng nổ cơn giận dữ, thất vọng và căm hận với ông ta, biến tất cả thành lời nói. Jimin cũng không muốn ngăn Jungkook.

"Ông cho rằng anh ấy mang dòng máu của cả hai đàn khiến Jimin không có chút giá trị nào, trong khi chính nó mới là điều đáng trân trọng của anh ấy. Ông cứ nghĩ là một omega khiến anh ấy yếu đuối, trong khi Jimin đã rất nhiều lần chứng minh anh ấy mạnh mẽ hơn bất kì một alpha nào tôi từng biết đến trên đời-mạnh mẽ hơn ông, mạnh mẽ hơn tôi, mạnh mẽ hơn cả Park Minyoung nữa kia. Ông ghét Jimin, Park Minhyun, bởi vì Jimin có mọi thứ ông không có, anh ấy là một người ông không thể trở thành. Ông chỉ ghét anh ấy biết rằng một ngày nào đấy Jimin sẽ vượt xa ông. Đúng như ông đã sợ chị ông sẽ làm thế."

Jungkook không nói nữa, ngực cậu phập phồng vì giận dữ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng đôi mắt thì tràn đầy thỏa mãn. Jimin có chút lo lắng vì mấy vệt đỏ trong đáy mắt ấy, nhưng cậu chỉ muốn đè người này ra mà hôn cho ngộp thở thì thôi.

Không ai nói về cậu với một thái độ trân trọng đến mức ấy, đúng là có hơi thiên vị, nhưng đó chính là...yêu. Jimin không biết mình đã làm gì để được ban phát một tình yêu như thế này với Jungkook, để được là người tình định mệnh của người kia nữa.

"Chậc..." Park Minhyun nhìn Jungkook, rồi nhìn Jimin, ánh mắt ông ta tăm tối, chẳng biết đang nghĩ gì. Jimin nắm lấy bàn tay Jungkook, lẳng lặng ủng hộ cậu ấy, cậu đứng ngay sát bên cạnh, Taehyung cùng Seokjin cũng khinh thường nhìn ông ta.

Cậu có mọi người, những người mà cậu muốn gọi họ là bạn của mình sớm thôi. Jimin không đơn độc.

Không còn đơn độc nữa.

Mẹ ơi, Jimin nghĩ và bước về phía trước. Mẹ có tự hào về con không? Mẹ có tha thứ cho con vì con đã không cứu được Jihyun không?

Mẹ có hạnh phúc với những thứ con có được bây giờ không?

"Cậu à," Jimin nhẹ nhàng nói, cậu buồn bã nhìn ông ta rồi chìa cổ tay mình ra. "Cắt đứt mối quan hệ giữa đàn đi, làm ơn đấy. Đó là toàn bộ những gì con đòi hỏi ở cậu."

Jimin có thể thấy rõ cậu mình không một chút hài lòng với yêu cầu này, làm như thể ông ta thương yêu cậu lắm vậy. Jimin biết ông ta chỉ là không thích làm một kẻ thua cuộc và cắt đứt mối liên hệ đàn với cậu có nghĩa là đã thừa nhận rằng ông ta đã thua đau.

Nhưng ông ta làm gì có lựa chọn nào khác. Jimin làm ra vẻ là đang nhờ vả vậy thôi, chứ trên thực tế đây là một mệnh lệnh của người thắng cuộc mà ông ta không cách nào dám từ chối.

"Minhyun", Chaerin xen vào, giọng bà lạnh lùng và uy quyền. Jimin lén nhìn bà, cậu thấy rõ ràng bà vẫn đang rất giận hành vi gian xảo gài bẫy Jimin và Jungkook của tên này, nhưng trên hết bà có vẻ đang muốn đưa mọi người về nhà.

Jimin cũng chỉ muốn có thế.

"Làm đi," bà nói. "Đừng cố kéo dài những việc chắc chắn phải diễn ra."

"Thằng nhóc này là của tôi."

"Jimin không phải của ông," Chaerin nói cùng lúc với Jungkook. "Cậu ấy không phải của ai cả," Chaerin nói thêm và cười với Jimin. "Nhưng ta nghĩ họ Kim thích hợp với cậu ấy hơn đó. Hay là-" bà lại cười ý nhị, "-có lẽ Jeon cũng được."

Jimin thích phần thêm vào đó. Thích lắm.

"Cậu à," Jimin gọi, ông ta nhìn cậu, Jimin kiên nhẫn chìa cổ tay ra. "Cắt đi." Cậu đã mệt cái trò này rồi, ông ta nên biết mình đang ở đâu thì tốt hơn.

Một khoảnh khắc khá lâu trôi qua. Gió thốc qua người họ, khiến mùi tanh tưởi của máu dần loãng bớt, Jimin rùng mình. Cậu đã quen với cái lạnh rồi, nhưng Jimin lo cho đàn sói rừng, họ không thích nghi được với thời tiết này-Jimin chỉ muốn việc này xong nhanh lên, rồi đưa Jungkook về y xá với Jiwoo, rồi Jimin sẽ chữa lành cho cậu ấy giống cách Jungkook đã làm thế hàng chục lần trước đây cho cậu.

Park Minhyun chỉ nhìn Jimin thật lâu, Jimin phải cố hết sức không cúi đầu trước mặt ông ta. Có lẽ là vì những lời Jungkook nói đã làm lòng tự tin trong Jimin bùng nổ, có lẽ đó là vì những ý nghĩ về mẹ đã khiến cậu đứng vững trên chân mình hơn.

Và rồi với một dáng vẻ của kẻ thất bại, Park Minhyun cuối cùng cũng chấp nhận.

"Đến đây. Làm cho xong đi."

Jimin thở dài nhẹ nhõm, và cậu đi đến bên ông ta ngay lập tức. Jungkook khó chịu hầm hừ và muốn đi theo, nhưng Chaerin đã ngăn cậu ấy lại.

"Tốt hơn cậu nên tránh ra một chút, alpha Jeon. Cắt đứt mối quan hệ giữa đàn với nhau rất đau đớn, nó có thể cực kì nguy hiểm, nhưng cũng cực kì nhanh, nếu có người ngoài làm phiền thì không nên."

Jungkook không thể làm gì khác hơn là làm theo lời của bà và tránh ra, mặc dù cậu luôn dõi theo người kia sát nút. Jimin xoay người lại và cười trấn an cậu-nếu nó có nghĩa là tự do, thì chịu đau đớn một chút này chẳng là gì cả.

Đứng thẳng trước mặt Park Minhyun, Jimin đưa cổ tay trần của mình cho ông ta. Jimin phải cắn xuống lưỡi mình để không khó chịu thốt lên khi ông ta nắm lấy tay cậu, bàn tay chai sần to lớn ia vừa thân quen lại vừa xa lạ.

Gần quá. Ông ta gần như sát vào người Jimin.

Park Minhyun chỉ thì thầm gì đó, rồi đột nhiên một cơn đau điếng người ập tới, Jimin bất ngờ đến nỗi cậu há hốc và gập người lại, khó khăn lắm mới không giật tay mình ra khỏi tay ông ta. Jimin nghĩ mình có thể nghe được tiếng Jungkook gọi tên mình nhưng cậu cũng không dám chắc, giờ đây cảm giác đau đớn sắc nhọn đang xâm chiếm cả người Jimin, chạy dọc huyết quản cậu khiến mối ràng buộc vốn có từ khi sinh ra đến nay cháy rụi.

Mọi thứ kết thúc nhanh đến mức Jimin không nhận ra Minhyun đã buông cánh tay mình ra rồi.

Jimin ngã xuống mặt băng, thở hồng hộc và run lên. Da thịt như đang bị nung trong lửa đỏ, con sói bên trong đang phát điên lên và mọi thứ-trống rỗng.

Đưa một tay lên ngực mình, Jimin cảm nhận nhịp tim điên cuồng của mình ngoài ra không còn gì nữa. Cố và cố, Jimin tìm kiếm mối ràng buộc chưa bao giờ mạnh mẽ của mình với đàn, dù yếu ớt là thế nhưng nó vẫn luôn hiện hữu cho đến bây giờ, và lúc này, cậu không còn cảm thấy nó nữa. Không có gì cả.

 Nó biến mất rồi.

Mọi thứ giữa Jimin và đàn Park đều mất sạch. Mẹ, bà, Jihyun và giờ, điều cuối cùng, mối quan hệ giữa Jimin với đàn. Đều đã biến mất.

Jimin không còn là một con sói của đàn Park. Cậu chẳng phải là của ai cả.

Và Jimin không cảm thấy mình cô độc.

Ôm chặt lấy bản thân mình, Jimin cảm thấy nước mắt vòng quanh mi, nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ rằng đây hoàn toàn là nước mắt của hạnh phúc.

Cậu là người tự do.

Nhưng cậu không thể có một phút giây nào ăn mừng sự tự do vừa tìm thấy này. Bởi vì khoảnh khắc tìm kiếm Jungkook, Jimin đã ngu ngốc xoay lưng về cậu mình, đột nhiên một bóng đen phủ choàng lấy cậu. Chính là cái bóng ám ảnh trong từng ngõ ngách của mọi giấc mơ Jimin có hàng chục năm qua.

"Jimin!" Jungkook khủng hoảng gào lên, Jimin chỉ vừa kịp quay lại để nhìn thấy một con sói xám khổng lồ nhảy chồm lên người mình.

Cũng phải cảm ơn hàng chục năm bị hành hạ đã tôi luyện cho Jimin một bản năng phòng ngự tuyệt vời, cậu thu người lại, vừa vặn tránh được móng vuốt đang bổ nhào tới, và ngay khi cơ thể ông ta ngã xuống đúng nơi lúc nãy vừa đứng dậy, thì hai người họ đã vào lại vòng tròn.

Jimin cố đứng lên, cơ thể cậu đã quá sức chịu đựng và yếu đi nhiều vì chuyện cắt đứt mối liên hệ của đàn lúc nãy, nhưng Jimin triệt để đứng yên khi cậu nghe tiếng băng nứt vỡ dưới chân.

Chuyện diễn ra chỉ trong một giây đồng hồ.

Không thể chịu đựng nổi chấn động của các vụ ngã cũng như sức nặng của toàn bộ những người ở đây nữa, mặt băng đã bắt đầu vỡ ra và Jimin kinh hoàng nhận ra chân mình đang bị dòng nước lạnh băng đen ngòm nuốt chửng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top