Chap 18: Five

"Chạy đi!" Alpha kia gầm lên, đẩy Jimin về phía trước.

Mọi thứ gần như là một đoạn phim quay chậm xung quanh họ. Jimin nghe thấy Chaerin đang gọi mọi người chạy đi, nghe thấy Hyunwoo đang yêu cầu những người trong đàn Park cũng làm y như thế, và tiếng mọi người hoảng loạn khắp nơi. Cậu nhìn thấy họ bắt đầu biến thành sói, cố gắng thoát khỏi mặt băng nguy hiểm này, Taehyung và Hoseok cũng nằm trong số họ, Namjoon tìm Seokjin, Seokjin tìm thấy Namjoon, và đột nhiên cả người Jimin bị nâng lên, mặt băng dưới chân cậu và Jungkook chao đi.

Jimin thét lên một tiếng, trượt ngã nhào theo mặt nghiêng xuống nước, nhưng Jungkook đã nắm được tay cậu và cố hết sức đưa hai người lên mặt băng gần đó vẫn chưa vỡ nát.

"Cố lên nào," Jungkook vội vã kéo Jimin đứng lên. Bản thân Jimin không thể hình dung được nếu mình là Jungkook, cậu sẽ thấy khủng hoảng đến thế nào, và làm thế nào lúc này cậu ấy lại còn bình tĩnh đến thế được, trong khi chuyện này giống hệt một thước phim hồi kí, giống hệt những gì đã diễn ra nhiều năm về trước. Nhưng lúc này còn có thời gian suy nghĩ vẩn vơ sao, phải chạy thôi.

Cánh rừng không còn xa nữa, vài người đã đến được mặt đất rồi. Jimin nắm chặt lấy tay Jungkook, chuẩn bị biến hình-nhưng ngay trước khi cậu có thể, ai đó đã nắm chặt lấy mắt cá chân Jimin, và cậu ngã oạch xuống, thét lên một tiếng, bàn tay đang nắm chặt tay Jungkook bị buộc phải buông ra.

Cậu có thể cảm nhận thấy vòng tay của hắn đang nắm chặt lấy mình, bất kể Jimin có cố gắng vùng vẫy giãy dụa thế nào, hắn vẫn không buông lỏng ra.

"Jungkook!" Jimin tuyệt vọng khóc lên, cậu nhìn thấy người kia quay trở lại, đôi mắt vàng chỉ toàn là sợ hãi, nhưng trước khi Jungkook kịp phản ứng gì khác, mặt băng giữa cậu ấy và Jimin lại vỡ nát. Hai người trôi dạt về hai phía.

Jimin chật vật cố nổi lên mặt nước để thở, phía dưới cổ chân cậu là bàn tay trắng xanh nhợt nhạt của Park Minhyun sống chết không chịu buông ra. Nó ghì cậu lại, kéo Jimin xuống nước và cậu chỉ có thể vừa cố giãy dụa sao cho tảng băng này không vỡ ra nữa, vừa cố nén tiếng khóc.

Nhưng Jimin không làm được, cậu khóc thét lên khi ông ta giật mạnh đến mức nửa thân người cậu đã chìm vào trong nước, dòng nước lạnh băng như cả ngàn con dao sắc nhọn tấn công Jimin từ khắp mọi nơi. Mặt băng bên dưới đã chao đi vì mất thăng bằng nên Jimin càng tuột xuống nhanh hơn nữa, cậu không nắm được bất cứ thứ gì để neo mình lại.

Thứ cuối cùng lạc vào tầm mắt cậu là một ánh vàng, rồi tất cả tối đen như mực.

Cái hồ này dường như sâu không thấy đáy. Jimin cứ chìm dần chìm dần, hay cậu nghĩ thế, nhưng lúc này cũng không chắc nữa. Tất cả những gì cậu biết là lạnh lẽo, tê dại và tối đen, Jimin không thở nổi. Cậu cố nhìn lên, nhưng trên đầu chỉ toàn băng và băng, nơi cậu chìm xuống ánh lên một chút ánh sáng mờ mờ, Jimin không thể với tới, quá xa.

Cổ chân cậu đã được người ta thả lỏng hơn, nhưng cậu cũng không còn đủ sức để giãy ra nữa. Giờ suy nghĩ cậu còn chẳng có sức mà suy nghĩ nữa là.

Nhưng sao cậu lại bình tĩnh đến lạ. Mọi người thường kể về việc chết đuối, rất yên bình. Đáng sợ, nhưng lại khiến người ta bình tĩnh. Vì họ biết không còn làm gì được nữa, nên họ bình tĩnh mà buông xuôi.

Đột nhiên, cái bong bóng bình tĩnh ấy bị phá vỡ, bức tường nước xung quanh xao động và có gì đó nắm lấy cánh tay cậu, bàn tay này cũng quen thuộc như của Park Minhyun, nhưng có gì đó khác, rất khác. Đây là bàn tay của người mà cậu yêu.

Jungkook.

Cậu ấy đã đến đây vì cậu, Jimin muốn khóc, cậu sợ hãi, họ rất có thể sẽ không sống sót, họ không thể, nhưng ích kỉ làm sao, Jimin lại mừng là dù có ra đi, cậu cũng không ra đi một mình. Nhẹ nhõm vì Jungkook đã đến bên mình đây rồi.

Jungkook đá bay cánh tay trắng nhợt đang cố bấu lấy cổ chân Jimin vài lần, cho đến khi nó buông ra và biến mất hẳn, Jimin cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm hơn ngay lập tức. Nhưng chỉ có một chút thôi, vì họ vẫn đang chìm dần, và cậu cũng không còn chút sức nào để bơi ngược lên trên.

Họ vẫn đang bị tăm tối bao vây. Nhưng giờ không còn đáng sợ nữa.

Jungkook ôm chặt lấy cậu, môi hôn lên cổ Jimin một cách yếu ớt, cậu cũng đáp lại, vòng cánh tay chẳng có bao nhiêu sức lực ôm lấy người kia. Cậu biết vòng tay này không chặt chẽ, nhưng Jungkook sẽ cảm nhận được thôi.

Ngốc quá, Jimin nghĩ, tâm trí cậu đã không còn suy nghĩ rõ ràng được nữa. Cậu bị ngộp dưới này quá lâu rồi. Em phải nhảy xuống vì anh thế này thật à?

Jimin không nhìn thấy gì nữa, đôi mắt càng cố mở to bao nhiêu lại càng đau rát bấy nhiêu, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ cơ thể của Jungkook đang sát bên mình, cậu vậy ôm cậu thật chặt và chỉ cần bấy nhiêu Jimin cũng biết câu trả lời. Dĩ nhiên là em sẽ làm thế vì anh rồi.

Không cần biết chuyện gì xảy ra, lời hứa của Jungkook chính là không bao giờ để Jimin lại một mình. Và cuối cùng thì họ vẫn có đối phương để dựa dẫm vào rồi đấy thôi. Ngay cả khi cái chết chính là điều đang chờ đợi trước mặt.

Thẳm sâu trong tim, Jimin tự hỏi liệu đây có phải là những gì bố mẹ Jungkook đã trải qua vào những giây cuối đời hay không. Liệu có phải bố Jungkook đã ôm chặt mẹ Jungkook vào lòng thế này, liệu mẹ cậu ấy có cố đáp trả vòng tay ấy giống như cậu đang làm đây không. Liệu bà có nhìn nhận rằng chồng bà ngốc quá, rằng vì sao ông lại phải hứa đúng lời hứa mà Jungkook đã dành cho Jimin chứ.

Liệu rằng họ có ôm nhau thế này, xung quanh chỉ toàn lạnh giá và tối tăm hỗn loạn, không thể nhìn thấy nhau nữa, nhưng vẫn biết mình đang ở cạnh nhau.

Cho đến hơi thở cuối cùng.

Nhận thức của Jimin bắt đầu mờ đi, cánh tay cậu không còn ôm được Jungkook nữa, cậu có thể cảm nhận thấy sự tuyệt vọng của Jungkook muốn níu giữ mình, nhưng ổn thôi mà. Cậu ước gì mình có thể nói với cậu ấy rằng mọi việc đều ổn cả thôi. Có hàng trăm thứ cậu ước gì mình có thể nói với cậu ấy. Rất nhiều rất nhiều thứ.

Thật ra cậu chỉ ước gì mình có thể nói "anh yêu em" một lần nữa thôi. Cậu đã không nói câu ấy đủ nhiều. Nhưng Jimin biết Jungkook hiểu được mình, nên ổn cả thôi.

Hiện giờ mọi thứ đều ổn cả thôi.

Có gì đó nắm lấy cổ áo cậu và kéo lên. Jimin cảm thấy nước xung quanh mình đang xáo động, và cậu, dù không nhận ra, vẫn bám dính vào người Jungkook. Rồi có rất nhiều bàn tay đang chạm vào cậu, chạm vào Jungkook, kéo họ lên, kéo họ về phía ánh sáng và rồi-không khí, Jimin há hốc, không khí đang ở đây.

Cậu đã có thể thở được lần nữa.

Bị ném lên đất, nước xung quanh ọc ra khỏi mũi và miệng, Jimin thở hồng hộc và ho sặc sụa, phổi cậu đang khao khát không khí tới mức gần như nó đang đốt cháy các nội tạng xung quanh, đau đớn lắm, nhưng Jimin cần không khí, cần nhiều hơn nữa-

"-min, Jimin", giọng nói đang gọi cậu thật mềm mại và thân quen, "Từ từ thôi nào, Jimin-"

Cậu không thể. Jimin chỉ cần được thở mà thôi, cậu phải mau chóng phun đống nước này ra khỏi khí quản nếu không muốn chết. Có ai đó đẩy Jimin nằm nghiêng lại, hay ít nhất cậu nghĩ thế, vì nước bắt đầu ọc ra từ miệng cậu xối xả, Jimin không ngờ một người lại có thể nuốt vào bụng ngần bao nhiêu đấy nước. Nhưng quả là Jimin đã nuốt bao nhiêu đấy thật, và cậu cần nôn hết ra ngoài nếu muốn sống.

Jimin không nhận ra mọi thứ xung quanh mình rõ ràng, nhưng cậu cảm nhận được có ai đó đang cởi bộ quần áo lạnh cóng trên người mình ra và thay bằng một thứ ấm áp hơn, những bàn tay ấm áp đang xoa bóp cho cậu-ấm áp đến phát bỏng-và những giọng nói cực kì lo lắng ở khắp nơi.

Nhưng Jungkook-Jungkook đâu rồi?

Cậu mở bừng mắt. Dù hai mí mắt dường như bị dán dính lại với nhau, trước mắt toàn sương mù và dù chỉ một chút ánh sáng cũng làm giác mạc đau nhói, và cậu không thể nhìn thứ gì rõ ràng, nhưng Jimin vẫn cảm nhận có ai đó đang nằm bên cạnh mình, ai đó đang ngồi trên người mình, cố làm cho cậu sống lại.

Jimin vẫn đang nắm chặt tay người kia.

"J-Jungkook..."

Jimin lấy lại được thị lực một cách chậm rãi. Đầu tiên cậu thấy Namjoon đang cố dốc nước khỏi phổi Jungkook, đang cố ấn một cách tuyệt vọng lên ngực cậu ấy, anh ấy cứ liên tục thì thầm "cố lên cố lên"  hết lần này đến lần khác. Seokjin đang ở đó, gương mặt kinh hoàng tái nhợt, Taehyung chắc chắn đang ở cạnh bên vì Jimin nhận ra có mùi dâu tây quen thuộc phảng phất.

Jungkook đang nằm bên cạnh cậu, đôi mắt không mở ra nữa, đôi môi tái nhợt há hốc, làn da tràn đầy sức sống của cậu ấy nay trắng xanh, và cả thân hình toàn là nước bắt đầu đông lại. Cậu ấy không thở nữa, bất kể Namjoon có làm gì đi nữa, ngực cậu ấy cũng không phập phồng một tí ti nào.

Mắt Jimin trừng trừng nhìn cảnh đó, bất chợt cậu hiểu ra tất cả. Không thở nữa, không thở nữa, Jungkook không thở nữa.

Không, không, không.

"K-Không..." Jimin lật sấp người lại, cố bò về phía Jungkook. "K-Không, không..."

"Minie", Taehyung nói, "Jiminie làm ơn để cho Namjoon-"

"K-Không...J-Jungkook..."

Cậu chạm được vào cơ thể lạnh giá của Jungkook, nhoài được nửa thân người lên trên ngực cậu ấy, buộc Namjoon dừng lại cái nỗ lực vô ích kia. Xung quanh họ đột nhiên im lặng lạ thường.

Jimin kê tai vào ngực Jungkook. Lạnh quá, lạnh đến không thực, không giống Jungkook một tí nào, người kia luôn ấm áp như ánh mặt trời kia mà, Jimin quá yếu, nên ngay cả khóc lúc này cậu cũng không làm được. Có lẽ ngay cả nước mắt cũng đã đông thành đá, như trái tim trong lồng ngực Jungkook kia.

Cho đến khi.

Thịch, thịch, thịch.

Quá yếu, quá chậm, nhưng đó là nhịp tim cậu ấy đang lặng lẽ đập, Jimin nghe thấy tiếng tim Jungkook đập thông qua tim mình, vì tim hai người đã được nối liền với nhau từ lâu.

Jungkook vẫn đang chiến đấu trong tăm tối.

Jimin nhăn mặt, cố bò đến bên cái cổ chưa một dấu răng nào của Jungkook. Cậu cố hết sức mới kéo được cổ áo của người kia xuống, và thở nặng nề. Chuyện cậu sắp làm đây là một thứ bị cấm đoán, và Jimin sẽ không bao giờ dám làm nếu không phải đang nằm trong tình huống này-nhưng nếu cậu không thể làm cho Jungkook thở trở lại, người kia sẽ chết, cậu ấy sẽ chết ngay trước mặt Jimin, và cậu không đời nào để chuyện này xảy ra.

"Jimin, em làm gì-?"

Không đáp câu hỏi ấy của Seokjin, Jimin rà môi mình xuống cổ người kia, răng nanh đột ngột mọc dài ra và ngứa ngáy trong miệng. Mẹ, làm ơn cho cho con sức mạnh, Jimin cầu nguyện, chỉ một lần này thôi.

Và rồi Jimin cắn xuống, thật sự, thật sự biến Jungkook thành bạn đời của mình.

Ngay lập tức liên kết của họ được hình thành-dù chưa hoàn toàn hoàn thiện vì thiếu phần của Jungkook trên người Jimin, nhưng đó là một mối liên kết có giá trị. Có nghĩa là Jungkook và Jimin bây giờ đã được liên kết bằng nhiều cách khác, những thứ hữu hình, vô hình, những thứ chúng ta có thể biết, hoặc không.

Và năng lượng của Jimin, cũng chính là của Jungkook.

Jimin ngã khuỵu xuống, ngất đi, môi cậu ấy vẫn đặt trên cổ Jungkook, cánh tay vẫn ôm chặt lấy thân hình sũng nước của người kia.

Bàn tay ấy cảm nhận thấy tiếng tim người kia đập, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Vài giây sau, một tiếng thở hổn hển bật thốt lên, và bàn tay Jimin bị một bàn tay khác siết chặt.

- End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top