Chap 17: One

Hai ngày sau đó, tin tức đã được lan truyền khắp trong đàn.

"Ba tuần nữa, alpha Kim Namjoon đàn ta sẽ thách thức đấu tay đôi với alpha Park Minhyun của đàn Park để giành tự do cho omega Park Jimin. Cuộc đấu tay đôi này sẽ được tổ chức ở vùng hồ phía Bắc của chúng ta và mọi người đều được hoan nghênh đến chứng kiến cuộc đấu này." Chaerin dừng lại một lát, để những lời đó ngấm vào mọi người, đôi mắt vàng rực của bà quét qua khắp đám đông bên dưới. Không một ai phản đối cả, ít nhất đó là những gì Jimin có thể thấy lúc này, nên bà ấy lại nói tiếp.

"Nếu có ai có điều gì muốn nói, thì hãy nói ngay bây giờ. Và nếu có bất cứ câu hỏi nào muốn được trả lời sau đó thì alpha Shim đây-" bà chỉ vào Changmin đang đứng cạnh mình, "-sẽ rất vui lòng được giải đáp."

Như mong đợi, có người đưa tay lên ngay lập tức, hỏi một câu hoi mà chắc chắn trong đàn ai cũng đều đang nung nấu.

"Bằng tất cả lòng tôn kính của tôi, thưa thủ lĩnh, nhưng tại sao Namjoon lại phải chiến đấu vì tự do của một con sói núi?"

Đó là một câu hỏi mà Jimin không biết câu trả lời, cũng giống ông ấy vậy thôi. Cậu không hiểu nổi vì sao Namjoon lại có thể đặt cược sinh mạng mình để cứu cậu, một con sói mà anh ấy còn chẳng biết là ai. Đúng, có thể họ là anh em họ thật, nhưng họ đã sống những năm tháng dài đằng đẵng mà còn chẳng biết đến sự tồn tại của đối phương cơ mà. Và không như Jimin, nếu Namjoon không thắng được, anh ấy sẽ có rất nhiều thứ để mất-bạn đời, vị trí thủ lĩnh alpha kế nhiệm, nhà mình, đàn mình, mọi thứ mà Jimin không có, chưa có và sẽ không bao giờ có.

Namjoon không nên đánh cược mọi thứ chỉ vì Jimin, cậu chẳng có gì để đáp lại ân tình đó cả.

Và đúng lúc đó, một bàn tay Jungkook ấm áp đặt lên vai cậu, khuôn ngực cứng rắn của người kia ép sát vào lưng Jimin, cậu thả lỏng người, dựa vào nơi đó.

"Đừng nghĩ quá nhiều về nó nữa," Jungkook thì thầm, khom người xuống hôn vào cổ Jimin, khiến mùi cậu ấy dần dần bao bọc lấy cậu. "Không có gì phức tạp đến vậy đâu."

Đúng, có lẽ là vậy thật. Có lẽ đơn giản Namjoon làm thế là vì anh ấy quan tâm đến cậu mà thôi. Có lẽ một ngày nào đó Jimin sẽ có đủ dũng khí để hỏi anh ấy chăng.

Và Jimin nhận ra, lúc này có lẽ cậu cũng có nhiều thứ để mất trong trận chiến này rồi, phía sau lưng thật ấm áp làm sao.

"Con trai ta không chiến đấu chỉ vì một con sói núi nào đó," Chaerin bình tĩnh đáp. Có chút thú vị trong giọng bà, môi bà cũng nở một nụ cười giống với nụ cười của mẹ cậu, Jimin thầm nghĩ. Park Minyoung đã từng như thế, cũng là một phụ nữ mạnh mẽ và tốt bụng như Kim Chaerin. Sự chân thành trong bà, sự ân cần chu đáo lo lắng cho đàn mình của bà, nhưng vẫn đầy nguyên tắc và cứng rắn khi nói chuyện, đòi hỏi sự tôn trọng từ đối phương-những người phụ nữ được sinh ra để làm thủ lĩnh đàn.

Nhìn bà như thế khiến Jimin ước rằng mình có đủ thời gian để hiểu về mẹ thêm nữa. Ước gì bà có thời gian ở nhà nhiều hơn, để gương mặt buồn bã của bố cậu không còn, và thay vào đó bằng một nụ cười trên mặt ông. Ước gì bà có thể yêu gia đình mình hơn một chút, ích kỉ hơn một chút nữa.

"Jimin à," Chaerin gọi, quay về phía sau để ra hiệu cho Jimin, người đang đứng tít đằng xa với Jungkook và Taehyung, né khỏi đàn. "Đến đây nào, con."

Bàn tay bà đưa về phía Jimin, và cậu cảm thấy mình như bị một sợi dây vô hình kéo căng, con sói bên trong muốn cậu bước tới. Đi đi, bởi vì alpha thủ lĩnh đang gọi mày đấy.

Jimin tự hỏi, liệu rằng rồi đây, bà có thể trở thành thủ lĩnh thực thụ của cậu luôn không.

Cậu rời khỏi vòng tay an toàn của Jungkook và chậm rãi nắm lấy tay Chaerin. Đó là một bàn tay ấm áp, chai sần và mạnh mẽ. Cái vòng tay bằng da quen thuộc đeo trên cổ tay bà khiến tim Jimin nhói đau.

Chaerin kéo cậu đến bên cạnh bà và Jimin cảm thấy mình đang bị phơi bày quá mức, cả tá đôi mắt đang nhìn rồi đánh giá cậu, và Jimin nghĩ có lẽ thái độ này rất rõ, vì Chaerin đang nắm lấy tay cậu chặt hơn, mùi của bà cũng bắt đầu nồng hơn lúc nãy. Ngay lập tức Jimin thấy mình thả lỏng, nhanh đến mức chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên. Tính từ trước đến nay chỉ có mỗi mình Jungkook là có đủ năng lực làm thế với Jimin mà thôi.

"Tôi muốn mọi người chính thức gặp omega Park Jimin. Nếu mọi sự diễn biến tốt đẹp, thì trong ba tuần tới đây cậu ấy sẽ chính thức là thành viên của đàn ta." Mắt bà ấy có chút tinh nghịch khiến Jimin ấm áp. "Và phải rồi, có lẽ tôi nên nói rõ đây là con trai của Yoojoon. Là con của em trai tôi. Có nghĩa là không cần biết nó đã lớn lên ở đâu, không cần biết mẹ của nó là ai, nó sẽ luôn là một phần của đàn này, luôn được chào đón trở về đàn Kim của tôi. Miễn là nó mang trong người dòng máu của chúng tôi, thì nó chính là gia đình của tôi."

Chaerin nhìn Jungkook, lờ đi tiếng thảng thốt vì ngạc nhiên và xì xào bàn tán của mọi người xung quanh. "Và Jimin cũng là bạn đời của alpha Jeon đây nữa. Bấy nhiêu đó đã thừa lý do để chúng ta mở rộng vòng tay chào đón omega Park chưa?"

Cuộc họp mặt kết thúc tại đó. Không ai dám nói thêm lời nào nữa, mặc dù không cần phải là một thiên tài mới thấy được vẫn có người đang khá bực mình.

Luôn có những người như thế, dù Jimin đi bất cứ đâu vẫn có những người không chấp nhận nổi cậu, việc này không có gì mới lạ. Đàn Kim cũng giống như đàn Park với cậu thôi, nó vẫn chẳng là một căn nhà trọn vẹn. Lý do duy nhất khiến Jimin ở đây, là vì đây là nhà Jungkook, không cần biết cậu ấy nói gì đi nữa, Jimin vẫn không muốn Jungkook phải rời xa Seokjin và Taehyung, rời xa những người đã gắn bó với một nửa cuộc đời của cậu ấy.

Jimin có thể chịu được ánh nhìn kinh tởm của mọi người ném cho mình, nếu diều đó có nghĩa là cậu có thể được nhìn thấy Jungkook mỗi ngày. Điều đó xứng đáng.

Nhưng chuyện này chỉ xảy ra khi Namjoon có thể đánh bại ông cậu của Jimin trong trận đấu tay đôi ấy mà thôi. Họ có ba tuần để chuẩn bị, nhưng Jimin luôn có cảm giác mình đang ngồi trên đống lửa vậy, đầu óc cậu cứ mãi đau đáu với nỗi lo nhỡ đâu điều xấu nhất có thể xảy đến thì sao.

Bởi vì nếu Namjoon thua cuộc, không chỉ có mình Seokjin mất đi bạn đời, mà ngay cả Jimin cũng không còn Jungkook. Và cậu thật sự sợ viễn cảnh ấy, lúc này Jimin đã không còn buông tay Jungkook được nữa, cậu đã biết sinh mệnh mình và cậu ấy ràng buộc nhau, không thể tách rời. Jimin đã tìm được nhà mình trong đôi mắt vàng ấm áp ấy, cậu không thể để nó mất đi lần nữa.

Cả đời mình Jimin đã phải chiến đấu mà sống-cho gia đình cậu được sống-và cậu luôn luôn bước ra trận chiến ấy với tư thế một kẻ chiến bại, dù thừa nhận điều này có cay đắng thế nào đi nữa, chuyện là thế. Nhưng với trận chiến cuối cùng này, trận chiến quan trọng nhất, Jimin có thể đánh đổi mọi thứ để trở thành người thắng cuộc.

Vì cậu biết, lần này nếu thua, sẽ là mất tất cả.

Jimin nhìn thấy Namjoon đang đi cùng mẹ mình, có lẽ họ đang nói gì đó rất nghiêm trọng thì phải, cậu chạy đến đó ngay mà chẳng nghĩ gì thêm. Cậu nghe Jungkook đang gọi tên mình, nhưng Jimin không còn thời gian quan tâm nữa. Có một số việc cậu có thể làm, cuối cùng thì cậu cũng nhận ra mình có thể giúp Namjoon điều gì, và Jimin muốn thử. Cố gắng thử vẫn tốt hơn với việc chỉ bàng quan đứng nhìn-tốt hơn cứ bất lực chẳng làm được gì cả. Jungkook đã khôi phục lòng tin vào bản thân của Jimin đến vậy đấy.

Có lẽ là nghe được tiếng chân Jimin, cả Chaerin và Namjoon đều dừng lại, xoay người nhìn cậu.

"Snowflake", Chaerin nhẹ nhàng gọi cậu. Biệt danh đó luôn khiến tim Jimin quặn lại, nhưng đồng thời cậu cũng phải thừa nhận rằng mình nhớ những lời thân thương đó. Và cái biệt danh này từ miệng Chaerin nói ra thật ấm áp, thật đúng với cảm giác mà bà mang đến. Mà bố cậu đã từng mang đến.

"Có gì sao con?" 

Jimin cúi đầu chào, tuy mắt vẫn giữ nguyên trên nền tuyết. "C-con có thể nói với mọi người về trận-uhm trận đấu tay đôi ấy không..." Jimin thì thầm, cậu không dám chắc nữa.

"Nếu em đến đây để nói với anh là thôi đừng làm nữa, thì thôi khỏi nói." Namjoon đáp ngay và khi Jimin ngẩng lên, cậu phát hiện má lúm đồng tiền của anh ấy đang nở rộ. "Anh không chỉ đấu vì em, Jimin à, anh đấu vì cả cái đàn này nữa. Chúng ra không muốn cứ tiếp tục dính dáng vào mấy trận chiến vô bổ với đàn Park nữa và anh thì rất vui lòng đặt cược tính mạng của mình cho chuyện đó."

Jimin suýt thì cười thật tươi. Cậu đã hiểu vì sao mọi người trong đàn đều yêu mến Namjoon, hay vì sao Jungkook lại luôn xem anh ấy là hình mẫu để hướng tới. Jimin chỉ mới tiếp xúc chưa được bao lâu mà cậu đã hoàn toàn bị nhân cách người này chinh phục rồi.

"E-em hiểu mà. Và em tôn trọng quyết định của anh. Chỉ là, đó không phải là điều em muốn nói."

"Vậy đó là gì nào?"

Namjoon tò mò hỏi. Áp lực phải chiến đấu với một alpha thủ lĩnh tại vị đang đè nặng lên anh ấy, đặc biệt khi đây cũng lại là cơ hội để Namjoon chứng minh với cả đàn rằng mình đủ bản lĩnh để dẫn dắt đàn trong tương lai, rằng mình xứng đáng trở thành thủ lĩnh đàn Kim kế nhiệm. Không có gì ngạc nhiên khi Namjoon muốn thu thập mọi thông tin mà mình có thể.

"Sói núi và sói rừng có cách chiến đấu khác nhau, vì chúng ta sinh ra và lớn lên ở những môi trường khác nhau." Jimin bắt đầu giải thích, cậu đứng thẳng người vì lúc này đã hoàn toàn thoải mái với cả Chaerin và Namjoon rồi. "Em không phải là một omega chiến binh, vì em không được chỉ dạy cách chiến đấu khi còn ở trong đàn, biết làm sao được khi cậu em là thủ lĩnh chứ, nhưng em vẫn học lỏm được một vài điều, và em muốn anh biết. Em đoán là từ bây giờ anh sẽ tập luyện để chiến đấu đúng không?"

Namjoon gật, đôi mắt anh ấy lấp lánh hy vọng.

"Để em giúp anh nhé. Em biết là mình không phải một chiến binh, nhưng em biết về những điều cơ bản của sói núi, và điểm yếu của ông ta, em còn biết được vài người trong số bọn họ nữa kia. Nên làm ơn, để em giúp anh nhé." Jimin cúi đầu lần nữa, tay cậu nắm chặt lấy cái quần bông, nhớp nháp mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top