Chap 17: Four
"Namjoon sẽ không chết, Jimin à. Hôm nay anh ấy sẽ chiến thắng, và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh chỉ còn cách tự do thực thụ đúng một bước chân nữa, đừng bỏ cuộc lúc này."
Jimin gần như tan chảy trong vòng tay ôm của Jungkook, "Có xứng đáng không?" Cậu hỏi. "Hi sinh nhiều đến thế vì anh, đánh cược lớn đến thế vì tự do của anh, có đáng không, Jungkook."
Jungkook hôn xuống trán người kia, và đặt bàn tay mình lên ngực người ấy, cảm nhận nhịp tim đập loạn trong lồng ngực Jimin.
"Xứng đáng." Jungkook nói ngắn gọn.
Và Jimin tin lời cậu ấy.
Vài giờ sau họ mới thức dậy, nhưng bên ngoài trời vẫn tối, như cái cách buổi sáng nào vào mùa đông cũng thế. Ở dưới lầu Seokjin đã nấu bữa sáng, Namjoon ngồi cạnh bàn ăn, hai mắt nhắm nghiền và hai tay đặt nghiêm chỉnh trên bàn.
Anh ấy đang cầu nguyện.
Cầu nguyện với ai thì Jungkook không biết. Namjoon chưa bao giờ là một con chiên ngoan đạo, mặc dù Kim Chaerin là người tin vào nữ thần mặt trăng, và hầu hết đàn này đều vậy.
Mặc dù không để mọi người nhận ra, nhưng Namjoon có lẽ cũng sợ như tất cả bọn họ mà thôi-nếu không sẽ không bao giờ có chuyện anh ấy ngồi đây và cầu nguyện thế này.
"Chào buổi sáng," Seokjin chào họ. "Ngồi xuống đi, bữa sáng sắp xong rồi."
Bàn đã được bày biện xong xuôi, và khi họ cùng ngồi uống, Namjoon cũng mỉm cười chào họ.
"Xem ra hôm nay thời tiết ủng hộ chúng ta. Anh không cần lo lắng quá nhiều trong thời tiết thế này rồi." Anh ấy nói, cố pha trò để không khí đỡ nặng nề hơn, nhưng xem ra nỗ lực này không thành công lắm. Jungkook không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào dù tuyết không rơi đi nữa; cậu gần như cảm thấy mình mới là người ra trận chứ không phải Namjoon.
Chỉ một lát sau Seokjin đã bê ra vài đĩa trứng và rau cải, món nướng tối qua còn thừa lại, và bánh mì. "Ăn ngon vào nhé, anh không biết khi nào chúng ta sẽ được ăn lần kế tiếp đâu."
Jungkook triệt để không muốn ăn nữa sau khi nghe câu đó, và cậu thấy Jimin cũng không khác gì, anh ấy chỉ lấy một lát bánh mì đặt vào đĩa mình. Sau khi nhận ra Jimin sẽ không gắp thêm món gì nữa, Jungkook đẩy phần đồ nướng trên đĩa của mình cho người kia.
"Anh sẽ cần năng lượng đó," cậu ấy chỉ nói thế khi Jimin bất ngờ ngẩng lên.
Họ ăn sáng trong im lặng, chỉ có tiếng bát đĩa chạm vào nhau lách cách và tiếng lửa tí tách trong lò. Seokjin và Jimin rửa xong bát đĩa ngay trước chín giờ, và họ chuẩn bị xuất phát.
"Có lời khuyên gì vào phút cuối không nào?" Namjoon hỏi khi họ bước ra ngoài, đi về phía trung tâm làng và ở đó, một đám đông đã tụ tập từ trước.
"Đừng mất bình tĩnh." Jimin thì thầm, có chút hoang mang. "Hãy cố hết sức đẩy ông ta ra khỏi vòng tròn đó."
"Đã hiểu."
Namjoon đi đến bên Seokjin, nắm lấy tay người kia, và đi về phía trước, Jimin và Jungkook cũng làm như thế, họ cần nhau lúc này.
"Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này." Jungkook thì thầm. "Chúng ta sẽ làm được. Phải làm được."
Một cách để cậu ấy tự an ủi bản thân nhiều hơn là nói với Jimin, và cuối cùng họ cũng đến được bên hồ, cỏ lạnh ngắt dưới chân.
Jungkook đột nhiên hơi hoảng, cậu nhìn mặt băng đóng trên hồ, lần cuối cậu bước lên đó đã có chuyện kinh khủng xảy ra, lúc này...Nhưng Namjoon và Seokjin đều đã đi đến đó, mỗi người đều phải tự đấu tranh với nỗi sợ của chính mình, Jungkook phải mạnh mẽ hơn.
Jimin bước lên trước, yếu ớt kéo Jungkook theo mình. Đôi mắt Jimin ấm áp, yêu thương, và thậm chí, cậu ấy còn là người cổ vũ Jungkook.
"Không sao đâu mà, mặt băng lần này chắc chắn sẽ đỡ nổi chúng ta. Chúng ta đang ở bên cạnh nhau đây còn gì?"
Omega của cậu đã bước đi, và con sói bên trong Jungkook rên lên, nó thúc cậu phải đi cùng người ấy. Và rồi Jimin kéo nhẹ thêm một lần nữa, lần này Jungkook bước đi.
"Đúng vậy, chúng ta đang ở bên cạnh nhau."
Bên cạnh nhau. Họ có thể làm được-Jungkook có thể làm được. Ngay cả khi kết thúc là một thảm họa, ít nhất họ vẫn đang ở bên cạnh nhau và Jungkook sẽ không bao giờ, trong hàng trăm triệu năm nữa cũng vậy, sẽ không bao giờ buông tay Jimin.
Có vẻ đàn Jungkook đã tập trung đông đủ tại điểm hẹn ở giữa hồ, Chaerin chỉ đạo cho vài người vẽ một vòng tròn trên đó, và Namjoon đang khởi động rồi, gió đang quật ràn rạt khiến bụi tuyết bị hất tung tóe lên khắp nơi.
Jimin cứng đờ bên cạnh Jungkook. "Họ đến rồi."
"Cái gì-ở đâu chứ-" Jungkook nhìn lên núi, nhưng cậu không thấy gì, một bóng người hay sói cũng không thấy nốt. Cho đến khi đột nhiên các đụn tuyết bắt đầu di chuyển.
Hóa ra đó không phải tuyết, mà là một đàn sói trắng đang đi thẳng đến đây, mọi người đều căng thẳng, đàn Kim hay Park đều sẵn sàng thủ thế. Jungkook theo bản năng đẩy Jimin về phía sau mình, con sói trong cậu đang nhe nanh gầm gừ trước sự xuất hiện của đàn đối địch.
Những con sói núi rất to con, như Jimin đã nói lúc trước. Chân họ rất dài khiến việc nhảy bổ qua các đụn tuyết cao rất dễ dàng, màu mắt xanh biển đang nhìn chằm chặp vào họ. Ít nhất phải đến mười con sói, chỉ có beta và alpha, nhưng Jungkook cũng không chỉ đích danh được ai là ai. Quá nhiều mùi lạ và ai cũng cảm thấy hơi hoảng, và mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một cuộc tấn công.
Nhưng khi Chaerin bước lên phía trước, bà mỉm cười.
"Park Minhyun, cuối cùng cũng đến rồi đó à. Ta cứ nghĩ là cậu sẽ trốn luôn cơ." Bà ấy bình thản nói.
Một con sói trắng gầm gừ, nghe như một tiếng cười, và bắt đầu chuyển đổi hình thể, thành một người đàn ông trần trụi trước tất cả mọi người, đôi mắt giống hệt với phần mắt xanh của Jimin, và mái tóc màu vàng đất bẩn thỉu, vái tóc mái lưa thưa.
"Kim Chaerin, người phụ nữ này vẫn ăn to nói lớn như trước giờ nhỉ. Thách thức ta chỉ vì một nguyên do nhỏ nhặt đến mức này-bà có chắc là bà đang kiểm soát tốt đàn của bà không vậy? Ta nghe đồn là bà suýt nữa thì bà bị cái đàn Lee thảm hại kia giết chết cơ mà." Ông ta gầm lên nhạo báng. Giọng ông ta trầm khàn và khiến người khác cảm thấy bị áp bức, Jimin có chút nao núng. Jungkook tiến lên che chắn cho Jimin, đảm bảo rằng những người mới đến không thể nhìn thấy người kia, và cố tình tỏa ra mùi của mình nồng hơn nhằm che giấu mùi của Jimin hoàn toàn.
Các con sói khác cũng dần trở thành dạng người, mau chóng tìm được vài thứ để che chắn cho cơ thể họ. Jungkook nhận ra Hyunwoo, hắn đang choàng áo khoác cho Park Minhyun, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt ông ấy. Rõ là đó không phải tôn trọng, đó là biểu hiện của sự sợ hãi, cả đám người mới đến ai cũng sợ ông ta, Park Minhyun quả thật là một nhân vật truyền kì không khác gì Jimin đã miêu tả với họ trước đó.
"Ông còn có thời gian lo lắng cho kĩ năng lãnh đạo của tôi nữa kia à, thủ lĩnh Park. Nhưng để tôi nói cho ông biết một điều chính xác nhé-tôi không phải là người đối đầu với ông, hôm nay tôi chỉ là khán giả mà thôi." Chaerin xoay người lại và chỉ về phía Namjoon. "Con trai tôi mới là người làm điều đó."
Park Minhyun khoanh tay lại trước ngực, và chậc lưỡi. "Một thằng con nít? Bà cho một thằng con nít đến đấu với tôi? Bà điên thật rồi, thủ lĩnh Kim."
Chaerin chỉ cười với những lời xúc phạm ấy. "Đánh giá thấp đối thủ sẽ khiến ông chết rất đau đớn đó Minhyun à. Sao ông không cố tập trung vào và thắng trận này thật công bằng và oanh liệt đi nào?"
Sự châm biếm trong giọng bà rất nhẹ, nhưng mọi người đều nhận ra, bà đang muốn ám chỉ đến vụ đánh lén với mẹ Jimin mười sáu năm về trước. Đó là một cách hèn hạ đến mức nhiều người trong đàn Park phải xấu hổ và quay đi, đó là một chủ đề nhục nhã với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top