Chap 17: Five

Jungkook chỉ muốn đấm vào mặt đám người đàn Park đó và khiến họ tỉnh lại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc phục tùng một tên khốn như Park Minhyun, hèn hạ đến nỗi giết hại chính chị ruột mình để lên ngôi là một việc đúng đắn.

"Dĩ nhiên rồi Chaerin. Tôi còn hơn cả vui sướng ấy chứ, khi đánh con trai bà ra bã ngay trước mặt bà thế này. Đừng nói tôi không cảnh báo trước đấy nhé." Park Minhyun bước vào vòng tròn không hề sợ hãi, có cảm giác như thể ông ta đã nắm chắc được vận mệnh mình rồi. Vòng tròn này có một quy luật, một khi đã bước vào thì không thể bước ra, đó là một quy luật đã được ước định giữa tất cả các đàn từ rất nhiều năm về trước.

Namjoon cười với Seokjin lần và cũng bước về phía đó, nhưng trước khi anh ấy kịp bước vào thì Park Minhyun đột ngột đưa một cánh tay lên, ra hiệu dừng lại.

"Tuy nhiên, trước khi trận chiến này diễn ra, tôi muốn gặp nó." Ông ta đột ngột nói, đôi mắt xoáy vào Jungkook. "Đi ra chỗ khác đi, cún con. Ta muốn gặp cháu trai ta."

Một tiếng gầm vang vọng trong ngực Jungkook, cậu ấy từ chối. "Ông không có quyền gì để gọi anh ấy như thế cả."

Minhyun chìa hàm răng trắng ởn đe dọa cậu, và con sói bên trong Jungkook hú lên điên cuồng, nó còn hơn cả sẵn sàng trong việc chấp nhận lời thách thức này từ alpha kia. Nhưng Jimin vẫn luôn nắm chặt lấy lưng Jungkook, khiến cậu không cách nào làm thế được.

"Đó không phải là một đề nghị, đó là một yêu cầu. Chường mặt ra đây, Jimin, đừng có trốn sau lưng một thằng-nhóc-thích-thể-hiện-mình-là-alpha mà mày vừa tìm thấy nữa."

Jimin căng thẳng đứng không yên, cân nhắc vài giây, rồi cuối cùng cũng bước sang một bên, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người trong đàn của cậu ấy. Jungkook nắm lấy tay người kia để giữ Jimin lại, cậu cứ có cảm thấy anh ấy sẽ biến mất ngay trước mặt mình vậy. Rốt cuộc thì Jimin là gì với cậu đây, vừa là cội nguồn sức mạnh, vừa là nơi hiểm yếu nhất trong lòng Jungkook sao.

Park Minhyun gầm lên. "Mày quả là một tên nhóc rắc rối nhỉ. Tao đã mất đi một y sĩ giỏi, phải gửi người của tao xuống đây tìm mày, để cuối cùng phát hiện ra cái gì, phát hiện ra mày đang ở cùng với đám cặn bã giống bố mày đây. Và giờ nghĩ đến việc phải khiến tay tao dơ bẩn để đòi mày trở lại như thế này-mà mày có đáng đâu, tao sẽ chắc chắn để mày tận hưởng nửa đời còn lại trong đau đớn, và mày sẽ ước là mày chẳng bao giờ đã lựa chọn như thế này nữa đâu."

Jimin nhăn mặt, nhưng không trả lời, mắt vẫn nhìn xuống băng. Cậu ấy đang run lẩy bẩy.

"Nhìn tao xem nào! Bước đến đây và nhìn thẳng vào mặt tao khi tao đang nói chuyện với mày này, Park Jimin!" Đó là một mệnh lệnh, được nói ra với uy quyền của alpha, Jimin không có cơ hội nào để phản đối. Bởi vì cậu bị trói buộc với Park Minhyun thông qua mối liên hệ giữa đàn, của máu mủ ruột rà và cho đến khi thứ đó hoàn toàn bị phá bỏ, Park Minhyun vẫn hoàn toàn có cái quyền nói thế với Jimin.

Và cậu ấy bắt đầu bước về phía đó, hai chân run như lá úa mùa thu dưới ánh mắt sai khiến của ông ta. Jungkook cảm thấy mình vô dụng, nhìn thấy Jimin dừng lại bên cạnh Namjoon và chậm rãi ngước mặt lên.

"L-làm ơn-"

"Câm miệng," Park Minhyun quát ngay trước khi nghe hết lời Jimin nói. "Mày đã phản bội tao, phản bội cái đàn này. Khi chuyện này kết thúc mày sẽ phải trả giá cho toàn bộ. Giờ thì đi và đứng vào hàng của đàn mày đi."

Ông ta không nói về đàn Kim, ông ta không chỉ Jungkook, ông ta buộc Jimin về đàn Park.

Nhưng Jimin không nhúc nhích.

"Mày có nghe tao nói không thằng ngu? Tao bảo đi về phía đàn mày."

Và một lần nữa, Jimin không trả lời gì cả, mà Park Minhyun lại chẳng hề là một người kiên nhẫn. Ông ta nhào tới cực nhanh và bất ngờ, muốn quật Jimin xuống, nhưng Jungkook nhanh hơn, bản năng của cậu tốc độ hơn, và cậu sẽ không cho ông ta khiến Jimin tổn htuowng một sợi tóc nào cả. Khoảnh khắc Park Minhyun cử động, cậu đã đoán ra rồi, lập tức đến ngay phía sau Jimin và chen người lên trước, chắn cho người kia với một sức mạnh đủ để Park Minhyun bị đánh lui về phía sau.

"Đừng có chạm vào bạn đời của tôi," cậu gầm lên, mắt lóe vàng. "Đừng có chạm cái tay khốn kiếp của ông vào anh ấy."

Tất cả đều im lặng.

Minhyun đứng dậy từ đám tuyết và nhanh chóng cười khinh miệt. Jungkook cảm thấy có chút khó hiểu vì nụ cười này, nhưng rồi đột nhiên Jimin há hốc, giọng anh ấy cực kì hoảng loạn.

"J-Jungkook...em-e-em đang-"

"Em đã bước vào trong vòng tròn rồi," Namjoon nói, mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào nơi Jungkook đang đứng với vẻ mặt không thể tin nổi. "Jungkook, em đang ở trong vòng tròn thách đấu."

"E-em-" Jungkook nhìn xuống chân. Sau lưng cậu là dấu vết được vẽ trên băng lúc nãy-cậu đang ở bên trong cùng với Park Minhyun.

Và Jungkook không thể bước ra, vì chỉ cần như thế sẽ được tự động tính là thua cuộc.

Một giọng cười vang lên thích thú, và không cần nhìn lại Jungkook cũng biết đó là ai, mắt ông ta ánh lên thích thú. Có phải-có phải ông ta đã tính toán chuyện này từ trước?

"Ố ồ," Park Minhyung thích thú cười. "Xem ra ta sẽ phải chiến đấu với con cún này rồi nhỉ. Quả là có chút đáng tiếc mà."

Không một chút nghi ngờ nào rằng ông ta đã gài bẫy Jungkook, và cậu cảm thấy mình thật sự là một thằng đần. Cậu đã ngoan ngoãn mà cắn vào cái mồi câu này của ông ấy.

Park Minhyun đã dự tính tất cả những chuyện này và giờ thì Jungkook không còn lựa chọn nào khác hơn là chiến đấu với ông ta trong cuộc đấu tay đôi sắp tới-một cuộc chiến mà cậu đã không chuẩn bị một chút nào. Một mình Jungkook chiến đấu với một alpha đã có hàng chục năm kinh nghiệm trên chiến trường, một thủ lĩnh đàn đương nhiệm.

Jungkook. Một mình.

"Không, không, không," Jungkook nghe thấy giọng anh mình, cậu xoay người lại và nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn đang dạt đám đông qua một bên và tiến tới đây, Taehyung đang kéo anh ấy lại. "Không, thằng bé còn nhỏ lắm mà, nó không thể-"

"Giờ thì cậu ấy phải chiến đấu thôi," Chaerin cắt ngang, giọng bà đanh lại. "Alpha Jeon phải chiến đấu trận này. Luật là luật."

"Dẹp cái luật khốn nạn ấy đi-đó là em trai tôi, thằng nhóc em còn nhỏ xíu của tôi, mấy người không thể làm vậy được!" Seokjin đã hoàn toàn vụn vỡ, đây chính là anh ấy của nhiều năm về trước, khi được biết rằng bố mẹ hai người sẽ không bao giờ trở về nữa.

"Hyung à..." Jungkook nhìn Namjoon, tuyệt vọng, anh ấy chỉ gật, rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, sau cùng chạy đến bên Seokjin và ngăn anh ấy chạy đến bên vòng tròn thách đấu. Lúc này cũng không còn gì để nói nữa, nhưng không cần biết chuyện sẽ thế nào, Jungkook muốn chắc rằng Seokjin không còn cô đơn một mình trên cõi đời này nữa.

Chaerin nhanh chóng đứng vào chỗ Namjoon vừa rời đi, đôi mắt bà đã không còn giữ được sự bình tĩnh lúc nãy nữa. "Ta xin lỗi, Jungkook à." Bà nói, "Nhưng cậu biết luật rồi đấy và chúng ta chẳng còn cách nào khác cả. Một khi đã bước vào, cậu sẽ phải chiến đấu-"

"Phản đối!" Jimin đột ngột thét lên rồi nhảy bổ vào vòng tròn và chắn trước mặt Jungkook. Mọi người ngạc nhiên đến mức đều sững người lại, cả tim Jungkook nữa, nó cũng đã ngừng đập luôn rồi.

Anh ấy nghĩ cái gì vậy chứ?

"Jimin..." Jungkook kéo tay người kia lại, và cố đẩy anh ấy ra ngoài. Cậu không thích chuyện này, anh ấy đang có quyết định ngu ngốc gì thế này, nhưng Jimin không nhúc nhích. "Đừng-đi đến bên cạnh Seokjin và chờ-"

"Phản đối," Jimin cắt ngang, giọng ngang tàng và nhìn xoáy vào mặt Park Minhyun. Thái độ của Jimin đã hoàn toàn khác hẳn-có gì đó đã thay đổi. Nỗi sợ hãi lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa cháy bùng dữ dội, một sự căm phẫn mà Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Đây là một Jimin hoàn toàn khác, và chuyện này đã đủ để Jungkook buông tay mình ra, chờ cho Jimin nói tiếp.

Cậu đã nhận ra rằng Jimin sẵn sàng chết vì cậu, cũng như Jungkook sẵn sàng chết vì người kia vậy, anh ấy vẫn muốn bảo vệ cậu như Jungkook muốn bảo vệ anh ấy. Họ giống hệt nhau.

"Có chuyện gì sao thằng ngốc kia?" Minhyun hỏi, nhướng mày về phía Jimin. "Cố tìm cách để cứu người tình bé nhỏ của mày à?"

"Ông câm đi," Jimin gầm lên, thật sự dám gầm lên với ông ta, và nếu Jungkook không quá sợ hãi cho tính mạng của Jimin, chắc cậu đã phải cảm thấy tự hào lắm. "Tôi muốn thử thách mới. Tôi, Park Jimin, thách ông-"

"Jimin đừng mà, đừng làm thế, làm ơn dừng lại đi-" Jungkook cố ngăn người kia lại, cậu sắp phát điên lên vì hai từ "thử thách" rồi, nhưng Jimin không quan tâm gì đến Jungkook cả.

"-ông, Park Minhyun, trong một cuộc đấu tay đôi. Alpha Jeon và tôi sẽ chiến đấu với ông và đồng đội mà ông chọn, omega hay beta gì cũng được. Ông chấp nhận hay ông sẽ rút lui?"

Tất cả mọi người đều lặng ngắt sau những lời đó. Ai cũng không ngờ Jimin lại can đảm đến mức này, Jungkook có lẽ là người hiểu người kia nhất, nhưng chính cậu cũng không bao giờ ngờ có thể đến được mức này. Những gì cậu biết về cuộc chiến theo cặp thế này rất hạn chế; tất cả những gì biết được chỉ là alpha có thể chọn một omega hay beta để cùng nhau chiến đấu mà thôi. Cậu chưa từng được huấn luyện để làm chuyện đó.

Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Park Minhyun cất lời.

"Ta chấp nhận."

- End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top