Chap 16: One
Cả hai đều lạnh cóng khi họ về đến nhà, nhưng thật tâm thì Jimin chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến vậy. Mặc dù đang run rẩy và môi tái nhợt đi vì lạnh, ngực cậu vẫn ấm nóng và cánh tay Jungkook choàng quanh người khiến Jimin chỉ muốn tan chảy thành nước.
Seokjin nhìn họ đúng vẻ khó tin. "Lần này là lần thứ hai em về nhà lạnh cóng và ướt nhẹp thế này rồi đó, và lại còn đi hẳn hai giờ mới về. Anh có nên bắt đầu lo lắng không?"
Jungkook cười toe. "Không, tụi em ổn lắm rồi."
Vẻ mặt Seokjin từ khá là khó chịu lo lắng, bỗng dưng sáng bừng lên, anh ấy hiểu. "Tốt. Anh nghe mà anh cũng mừng thay."
Jungkook chỉ cười và giúp Jimin cởi áo khoác. "Namjoon hyung vẫn ở đây chứ?"
Namjoon thường xuyên đến chơi nhà họ từ trước, và giờ khi đã kết đôi rồi thì Seokjin cũng rất tự nhiên mà mang trên người mùi của alpha kia, nên Jungkook, người với cái mũi đông cứng ngoài trời tuyết từ nãy đến giờ, quả thật không biết Namjoon có còn ở đây hay không.
"Không đâu," Seokjin thở dài. "Đi một lúc trước rồi, anh cũng đi đây, vì giờ em đã về rồi."
"Ah yeah, giờ thì anh có thể bỏ thằng em này mà đi tìm hạnh phúc rồi ha."
"Trời, xem ai đang nói kìa. Làm như thằng nhóc này không làm vậy ấy nhỉ."
Jungkook không nói gì hết, cậu chỉ vòng tay quanh người Jimin và dựa cằm lên vai người ta, cậu đang thể hiện cho Seokjin biết mình nghiện Jimin thì mình chẳng có gì phải ngại cả, Jimin cũng không đẩy ra, omega ấy cảm thấy mình nợ Jungkook những hành động nhỏ nhặt thế này. Nhưng không có nghĩa là cậu thấy khó chịu khi bị ôm, Jimin cố nén cười khi mùi Jungkook càng ngày càng ôm chặt lấy cậu như một cái chăn bông dày sụ.
Jimin thích lắm, thật đấy. Cậu có cảm giác được thèm muốn, và đây chính xác là những cảm giác mà chưa bao giờ, chưa có ai đem đến cho Jimin cả.
Và có lẽ từ nay về sau cũng chẳng có ai làm được điều đó, ngoài Jungkook.
"Nước trong bồn tắm là nước ấm đó," Seokjin nói, đột ngột khiến cả hai người kia đều giật mình. "Không có nhiều lắm vì hôm nay anh không đến giếng được. Nên, uh, tắm cùng nhau nha. Anh nghĩ chắc hai đứa cũng đã làm vậy rồi chứ gì."
Anh ấy đi ngay trước khi Jungkook hay Jimin kịp nói gì, có lẽ là đi vào phòng gom quần áo để đến nhà Namjoon thì phải. Seokjin vừa rời đi là hai người chẳng biết nói gì với nhau nữa, Jungkook vẫn ôm Jimin, thân nhiệt của alpha luôn cao hơn omega và khiến cả hai người đều rùng mình.
"Em sẽ ngồi sưởi ấm bên lò sưởi, nếu anh muốn riêng tư ấy." Jungkook thì thầm, có lẽ cậu ấy đang nghĩ Jimin ghét việc tắm chung. "Để em dẫn anh đến đó-"
"Đừng có ngốc," Jimin nói. "Vào tắm với anh đi."
"Anh có chắc không?"
"Chưa bao giờ chắc hơn, ngốc ạ."
"Okay", Jungkook thở dài nhẹ nhõm.
"Okay", Jimin cũng gật và chân cậu nhũn ra khi Jungkook kéo mình về phía trước.
Khi hai người họ đứng trước cửa phòng tắm, đã sẵn sàng để cởi quần áo và bước vào trong cái bồn cũ mòn, Jimin lại có phần hơi sợ hãi.
Họ đã từng nhìn thấy nhau khỏa thân trước đây rồi chứ, như Seokjin nhận định, họ cũng đã tắm cùng nhau trước đây khi Jimin vẫn còn trong kì và sau đó cũng có-nhưng chuyện đó khác. Phải là một lời nói dối trắng trợn khi nói rằng lúc đó họ hoàn toàn không bị hocmon điều khiến, lúc đó chỉ là khao khát được chạm vào nhau, được ở cạnh nhau, được hòa vào nhau làm một mà thôi.
Và cũng là một lời nói dối nếu Jimin nói rằng mình không thèm khát nó bây giờ, được ở gần hơn với Jungkook, bởi vì mọi thứ trên cơ thể cậu đang tham lam muốn nữa, muốn thêm nữa, cần người kia hơn cả những tháng ngày qua-nhưng giờ thì Jimin tỉnh táo, và như thế có nghĩa là cậu nhận thức rất rõ về cơ thể mình. Jimin không giống Jungkook, không có các thớ cơ chắc nịch và làm da không một vết sẹo như người kia, người cậu toàn là những vết tích bị hành hạ của nhiều năm về trước để lại.
Jimin cảm thấy mình thật sự xấu xí, theo một phương diện nào đó.
Cậu biết mình sẽ không bao giờ cơ bắp được như người kia, vì cơ bản cấu tạo cơ thể của alpha và omega khác nhau, nhưng Jimin muốn mình hơn thế này, có vài đường cong hơn, nhiều màu sắc trên da hơn, không tái nhợt thế này. Nếu không có những vết sẹo này, không gầy đến thế này, không có làn da này cậu sẽ đẹp hơn, đẹp hơn nhiều lắm.
Vì Jungkook xứng đáng, Jimin muốn mình được hơn thế này.
"Ổn rồi đó."
Jimin giật mình, càng ngày càng co cụm bản thân lại hơn, nhưng Jungkook không lấy đó làm buồn, cậu ấy đã quen với thái độ này của Jimin từ trước đến nay. Jungkook đang đứng bên cạnh cậu, đã pha xong nước tắm và cũng đã cởi áo của mình ra, cơ thể cậu ấy rất đẹp, rất rắn chắc dưới ánh sáng mờ mờ thế này. Và Jimin càng đắn đo hơn nữa.
Cậu không thể ngăn mình rên lên khi Jungkook chậm rãi đưa bàn tay ấm áp của người kia lên ngực mình, và ra hiệu muốn cởi áo giúp cậu.
"Cởi ra nào, được chứ?" Jungkook hỏi, chậm rãi và dịu dàng, đôi mắt cậu ấy ấm áp màu vàng quen thuộc, Jimin thả lỏng được một chút. Vì tận sâu trong tim mình Jimin luôn biết Jungkook sẽ không bao giờ chối bỏ cậu, mặc cho cơ thể Jimin có khiếm khuyết đến thế nào đi nữa cậu ấy vẫn sẽ trân trọng và yêu thương cậu như thế thôi.
Jimin biết nghe thì có vẻ ngu ngốc, nhưng có omega nào lại không muốn alpha của mình hài lòng đâu chứ. Jimin cũng không khác gì họ khi dính đến những chuyện như vậy.
Có lẽ vì họ là cặp đôi định mệnh, hoặc không, nhưng Jungkook có vẻ biết chính xác Jimin đang nghĩ gì vì cậu ấy cứ khen ngợi mãi, hôn xuống cổ cậu, và từ từ cởi quần áo Jimin ra. Tay cậu ấy không cố tình chạm vào da thịt cậu, tôn trọng tuyệt đối, Jimin những tưởng mình đã ổn.
Nhưng nỗi sợ hãi vẫn quay trở lại, ngay khi vết sẹo ở bụng dưới lộ ra Jimin vẫn cong người lại ôm chặt lấy nơi đó, cậu thấy xấu hổ. Jungkook có lẽ chẳng nói gì cả nhưng Jimin biết, người kia thất vọng.
Vì một omega như cậu, nhỡ không có được những đứa trẻ cho riêng họ thì sao?
Jungkook càng tỏa mùi gỗ tuyết tùng nồng hơn, vì Jimin rõ là đang đau đớn và cậu ấy không chịu được, quỳ hẳn xuống bên cạnh Jimin và trước khi cậu biết điều gì đang xảy ra, một bàn tay ấm áp đã ôm lấy má cậu.
"Nhìn em này," Jungkook thì thầm, nâng nhẹ Jimin lên, nhưng cậu không mở mắt ra, kì lạ là Jungkook không hề ép buộc. "Jimin, baby, nhìn em đi. Làm ơn mà, anh yêu."
Có lẽ biệt danh mới đầy yêu thương đó khiến Jimin bất ngờ, cậu từ từ mở mắt và nhìn Jungkook với cả xấu hổ và buồn đau.
Nhưng Jungkook vẫn mang đôi mắt ấm áp và yêu thương nhất Jimin từng thấy, những ngôi sao trên bầu trời xa tít.
"Nói cho em biết có chuyện gì vậy? Sao anh lại buồn?" Jungkook thì thầm, ngón cái vuốt ve gò má Jimin nhẹ nhàng. "Hm, nói em nghe đi, sao omega của em lại buồn."
Sao em lại tốt như vậy chứ? Jimin muốn hỏi nhưng cậu chỉ cười. "Không có gì-"
"Đừng có nói không có gì với em, em biết anh đang bận lòng chuyện gì đó. Em nghĩ chúng ta đã từng nói chuyện này trước đây, nhưng anh đừng bao giờ che giấu nỗi khó chịu bực mình trước em, vì không có ý nghĩa gì đâu. Em hiểu anh cảm thấy ra sao mà."
Có gì đó gần như là giới hạn trong giọng Jungkook, cậu ấy đang giận dữ, nhưng không phải giận Jimin, Jungkook giận cái thế gian này đã bất công với omega của cậu ấy, tước đoạt luôn cả niềm ham sống, cả sự nồng nhiệt, cả ý chí muốn nói thật cũng không còn nữa rồi. Và Jimin cũng căm hận cả thế giới, nhưng cậu yêu Jungkook.
Và có lẽ tình yêu đó chính là động lực đẩy từng lời ra khỏi miệng cậu, có lẽ đó chính là cảm giác chỉ có Jungkook mới mang đến được cho Jimin, cảm giác để bản thân mình được yếu đuối.
"Anh chỉ là, chỉ là cảm thấy-không an tâm mà thôi."
Jungkook nhăn mặt, Jimin sao mà ghét dòng nước mắt lăn dài trên má người kia đến thế.
"Anh không hiểu tại sao-tại sao, anh không biết vì sao em có thể yêu một người như anh. Một người như anh? Xấu xí? Vô dụng? Nếu anh không thể sinh con cho em thì sao-"
Jimin chỉ dừng lời khi môi cậu bị người ta ngậm lấy, Jungkook kéo người kia xuống và ôm chặt vào lòng. Jimin cố đẩy ra bởi vì lúc này họ cần nói chuyện, không phải là hôn, họ cần nói hết những lời trong lòng chứ không chỉ có vồ vập vào nhau thế này-nhưng Jungkook mạnh mẽ hơn, và Jimin thì luôn muốn nhường nhịn Jungkook, cậu để mặc mình cho người ta sưởi ấm.
"Mỗi một ngày trôi qua," Jungkook thì thầm, hôn xuống tóc Jimin, và ôm chặt như trước giờ vẫn thế. "Mỗi một ngày em đều tự hỏi làm thế nào mà anh không bao giờ nhận ra mình xinh đẹp đến thế nào cơ chứ. Em mới vừa bảo anh rằng em sẽ yêu anh đến tận cùng thế giới chỉ ba giờ trước , và giờ anh lại nghi ngờ nữa ư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top