Chap 15: Two

Jimin giật mình tỉnh dậy, ánh mắt vẫn chưa tập trung được và môi thì khô khốc. Không khí thấm đượm mùi gỗ tuyết tùng, mùi cay nồng của alpha, và con sói trong cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

Cậu giấu mặt vào gối và đang định ngủ tiếp, căng thẳng từ những ngày trước khiến tinh thần Jimin đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng rồi khi Jungkook chải những ngón tay thon dài của cậu ấy vào tóc cậu, Jimin đã không cưỡng lại được mà liếc nhìn người ta một cái.

Ngay cả trong bóng tối mịt mù, cậu vẫn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.

"Anh thấy sao rồi?" Jungkook hỏi.

Sau khi được trở về từ lều thợ săn, Jimin vẫn bất tỉnh nhân sự, mọi cảm xúc và kí ức đột ngột trở về khiến cậu không thể bình tĩnh trong một thời gian ngắn đến vậy được. Dù không ai nói ra, nhưng Jimin chắc là mùi của cậu đã khiến mọi người cực kì khó chịu, mà Jungkook thì dĩ nhiên sẽ là người lo lắng nhất. Cậu ấy đã đưa cậu về đây, nhà của chính cậu ấy, mà chẳng mất tới nửa giây suy nghĩ.

Và rồi từ lúc ấy tới đây, họ vẫn ngủ vùi trên giường Jungkook, vẫn ôm chặt lấy nhau và chờ ai đó gọi mình thức dậy.

Chaerin đã rất ngạc nhiên khi nghe toàn bộ nội tình của đàn Park, Jimin đã kể nhiều đến mức bà không thể tự mình quyết định ngay lúc đó, thủ lĩnh đàn có chủ ý sẽ bàn bạc với những tay thân tín của mình trước khi thông báo chính thức với mọi người. Và như thế, trước khi có thông báo mới, Jimin và Jungkook đều được an toàn ở đây.

Lúc này thì mọi chuyện đều ổn.

"Anh ổn rồi."

"Anh chắc chứ?"

Jimin ngả người vào bàn tay đang vỗ về mình và thì thầm. "Yeah."

Alpha ấy xem ra chẳng có lý do nào để nghi ngờ câu trả lời của Jimin cả, vì thế cậu ấy nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng tay vẫn tiếp tục xoa lên mái tóc vàng óng cho đến khi hơi thở của người kia lần nữa chậm rãi xuống.

Nhưng ngay trước khi Jimin kịp rơi vào vùng đất của những giấc mơ lần nữa, có một tiếng gõ khẽ lên cửa phòng họ.

Jungkook ngồi thẳng dậy ngay, gầm lên thật trầm với bản năng đơn thuần và cậu ấy ngồi thẳng người, kéo Jimin giấu sau lưng mình. Nhưng khi mùi hương như kẹo ngọt của Seokjin len vào mũi họ, cơ thể Jungkook lập tức mềm xuống thấy rõ.

"Anh cần gì sao, hyung?" Jungkook gọi và một giây sau, cửa mở rộng với gương mặt khó chịu của Seokjin ló vào.

"Anh chỉ đang thắc mắc không biết hai đứa nhóc này có muốn ăn gì không. Em đã ở đây vài giờ rồi đấy, nên anh nghĩ có lẽ hai đứa đói bụng rồi cũng nên, rồi anh đã đi nấu bữa tối." Seokjin dừng giọng, trên mặt anh ấy là một cái nhìn thấu hiểu. "Mặc dù anh phải thừa nhận là mình có hơi quá tay, nên anh đã phải mời thêm vài vị khách nữa."

"Oh", Jimin băn khoăn khẽ nói, chỉ có mình Jungkook nghe được. Nhưng với cái cách mà mùi Jimin đang quấn chặt lấy Jungkook như một cái kén, gần như là đang muốn bảo vệ người kia cũng đủ khiến Seokjin hiểu được Jimin đang hơi khó chịu.

Jungkook đặt bàn tay ấm áp của mình lên chân Jimin, một cử chỉ cực nhỏ để khiến omega kia bình tĩnh lại. "Anh đã mời ai vậy?"

"Oh, chỉ là Yoongi, gia đình cậu ấy, Hoseok, và Taehyung," Seokjin đếm, cười nhẹ như để xin lỗi omega kia. Anh ấy biết rất rõ rằng Jimin sẽ cảm thấy có chút khó chịu với số lượng người thế này nhưng cũng cùng lúc đó, Seokjin lại hy vọng khi đã hiểu được những người bạn thân của họ rồi, Jimin sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. "Và Joonie nữa, tất nhiên rồi. Nhưng ở đây thì cậu ấy vô hại mà."

Jungkook khịt mũi. Cậu nghĩ cậu và anh trai mình có tí chút khác nhau về định nghĩa của thứ gọi là vô hại.

"Tụi em ra ngay đây."

Seokjin cười rạng rỡ và mùi hương kẹo ngọt của anh ấy càng ngọt ngào hơn nữa với niềm vui vừa tìm thấy. Jimin suýt nữa cũng phải cười, nhưng với hoảng sợ đang dâng tràn trong bụng, môi cậu lại tự mình trĩu xuống.

Ngay khi Seokjin đóng cửa lại sau lưng, Jungkook đã chồm tới, đẩy Jimin nằm xuống giường và dùng mũi mình hôn xuống toàn bộ cổ người kia. "Bình tĩnh nào," Jungkook thì thầm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jimin đang cố giãy dụa. "Họ đều là người tốt. Yoongi hyung có lẽ nhìn thì hơi lạnh lùng nhưng anh ấy tuyệt lắm. Anh sẽ thích anh ấy cho mà xem. Và anh cũng đã biết Hoseok hyung và Taehyung hyung rồi mà."

"Anh..." Jimin ngập ngừng, bàn tay đưa lên nắm chặt lấy tóc Jungkook, ôm người kia lâu hơn tí nữa. "Anh chỉ là..."

"Em ở ngay đây," Jungkook khẽ nói. "Em không đi đâu cả. Anh không bao giờ phải một mình đâu."

Vì lý do nào đó mà những lời này đã đủ để Jimin cảm thấy bình tĩnh hơn, có lẽ vì thứ mùi nhẹ nhàng của người kia, hay là cái ấm áp đến nhũn cả người của cái chăn này, hay là vì giọng trầm trầm của Jungkook, cái dịu dàng của tay chạm vào tay-nhưng dù là gì đi nữa, Jimin tin tưởng cậu ấy. Tin tưởng Jungkook.

Jimin rùng mình khi nghĩ đến việc mình sẵn sàng dâng cả trái tim mình cho người này dễ dàng đến vậy, nhưng thú thật là, cảm giác này tuyệt vời lắm. Có ai đó cho mình dựa vào, sau ngần ấy năm chiến đấu một mình cô độc.

Jungkook ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt hai màu của người kia. Đôi con ngươi nâu trầm của cậu ấy ấm áp và mời gọi, có chút màu vàng ẩn chứa trong đó khiến Jimin cứ muốn xuýt xoa mãi không thôi.

"Okay?"

Dù có hơi miễn cưỡng nhưng cậu đã cho người ta một nụ cười, Jimin nghĩ vậy.

"Okay."

Jimin có hơi mong đợi Jungkook sẽ hôn mình. Cậu ấy biết, ánh mắt Jungkook dõi theo môi Jimin và cậu ấy đã sắp cúi xuống, Jimin sẽ để yên, sẽ để mặc cậu ấy cắn nuốt môi mình.

Nhưng Jungkook chỉ cười và lắc đầu vui vẻ, môi cậu ấy chạm vào trán Jimin, hôn xuống. Jimin cảm thấy hụt hẫng, nhưng chính bản thân cậu cũng không biết là mình còn ăn tối nổi không nếu người ta thật sự hôn mình.

Họ chưa bao giờ hôn nhau ngoài kì phát tình. Jimin không biết là nếu làm thế-nếu thật sự làm thế-thì cảm giác có khác gì không.

Nhưng thôi, Jungkook chỉ nhìn cậu như thế đã khiến Jimin vui vẻ lắm rồi, ngực cậu nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng hàng chục năm qua, chính Jungkook đã khiến sự thay đổi này xảy đến.

Và Jimin chẳng thấy phiền lòng vì điều đó chút nào.

Gia đình Jungkook khá là ồn ã, Jimin phải thừa nhận thế. Nếu cậu nghĩ rằng Hoseok và Taehyung ở cạnh nhau đã đủ ồn lắm rồi, thì thêm cả Namjoon, Seokjin và Yoongi nữa chúng ta sẽ có được một hỗn hợp gọi là địa chấn. Cũng lâu lắm rồi Jimin mới được sống trong một không khí vui vẻ đến thế này.

Nó khiến người ta thả lỏng, và cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng nào đó, ngồi cạnh Jungkook, dù mọi người xung quanh vẫn chưa thân thuộc, Jimin vẫn thấy cực kì thoải mái.

Lạ lắm, nó khiến cậu cảm thấy không quen. Jimin và bà cậu đã không còn ăn tối chung từ khi Jihyun mất, họ không chịu nổi cảnh ngồi xuống cái bàn ăn quen thuộc mà một cái ghế đã không còn có chủ, góc bàn ấy vĩnh viễn không có người ngồi, nên họ quyết định không ăn nữa, toàn bộ thời gian sau này đều là tự ai nấy ăn một mình mà thôi.

Nhưng trong căn nhà này không có cái ghế nào vắng chủ. Hai người bọn họ đang ngồi trên ghế của bố mẹ Jungkook, một người mẹ cho Jungkook đôi mắt, và một người bố cho Seokjin tính cách khôi hài, giờ họ đã không còn, nhưng căn nhà vẫn ít khi trống trải. Seokjin và Jungkook giờ đã tìm được gia đình mới.

Jimin thừa nhận cậu muốn mình cũng làm được như thế.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jungkook hỏi ngay vào tai, hơi thở nóng rực của cậu ấy phả vào da thịt khiến Jimin thở dài khoan khoái, dựa hẳn vào nguồn nhiệt thân thuộc vừa mới đến kia.

"Không có gì, chỉ là...em và Seokjin hyung đều rất mạnh mẽ phải không?"

Jimin nhìn alpha bên cạnh mình, đầu cậu đang tựa vào vai người ta, và mặc dù có chút lúng túng, Jungkook vẫn mỉm cười trả lời.

"Em không biết sao anh lại hỏi vậy nhưng tin em đi Jimin à, anh cũng mạnh mẽ không kém đâu," cậu ấy thì thầm, hôn xuống mũi Jimin và khiến người ta cười khúc khích. Đâu đó bên trong, con sói đang kêu lên gừ gừ như một con cún nhà vì hạnh phúc, Jimin thề cậu có thể cảm nhận con sói bên trong Jungkook cũng đang làm y hệt như thế.

Nó như một quầng lửa ấm liếm láp qua da thịt, khiến cậu có hơi sợ hãi, có hơi hoang mang, nhưng lại ấm áp tận cùng.

Và nếu Jimin có thể tập trung hơn, nhìn lâu hơn vào mắt Jungkook, cậu sẽ thấy được người kia cũng đang gọi tên mình bên trong.

Đột nhiên Taehyung hắng giọng, mùi dâu tươi mới của cậu ấy chuyển thành chua loét, và cuộc đối thoại xung quanh đều dần im lặng. Đôi mắt hai màu của Jimin nhìn từ Jungkook sang Taehyung và có chút cảm thấy sợ hãi khi nhận ra omega kia đang nhìn chằm chặp vào mình.

"Tớ biết mọi người đều ngầm không muốn nhắc tới chuyện này...nhưng nghiêm túc ấy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thủ lĩnh Kim chọn tin phía Jaehwan đây?" Taehyung nói khẽ, nhưng vì mọi người đều đang im lặng, nên những lời đó nghe rõ như tiếng sấm rền mùa hạ. "Không có gì là chắc chắn cả và tụi mình đều biết vậy mà. Jaehwan có địa vị trong đàn. Hai người có nghĩ đến sẽ làm gì nếu chuyện diễn biến theo chiều hướng đó chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top