Chap 15: Three
Jimin cắn vào phần thịt trong má mình và rời khỏi người Jungkook. Cậu không cho phép mình rơi vào cái bẫy ấm áp mà Jungkook đang đưa ra, dù người ta có dụ khị thế nào cũng mặc.
Cậu không nghĩ rằng Chaerin sẽ giết chết mình và Hyunwoo-mặc dù biết bà chưa lâu và cũng không hiểu rõ gì lắm, cậu đã nhớ đủ những lời bố mình kể về bà để chắc chắn Chaerin không phải là người vô lý đến vậy. Nhưng Jimin cũng sẽ không trách bà nếu bà quyết định đuổi cổ cậu ra khỏi lãnh thổ đàn Kim cùng với Hyunwoo. Jimin chẳng có gì để trao đổi điều kiện với bà, cả cái đàn này ghét cậu, và Jimin cũng không nghĩ mình quen sống ở một đàn có khí hậu ôn hòa thế này nữa.
Nên nói thật lòng thì, có gì mà phải suy nghĩ?
"Nếu thật là vậy thì tôi chỉ cần rời khỏi đây-"
"Không," Jungkook trầm giọng gạt đi. Jimin cũng không nhìn cậu ấy, biết rằng giờ có muốn nói lý với Jungkook cũng không được-thay vào đó, cứ tập trung vào những người khác thì tốt hơn. Cậu phát hiện Namjoon đang tò mò nhìn mình chăm chú.
"Chuyện là Kim Chaerin sẽ không thể giết Hyunwoo ngoại trừ bà có ý muốn gây chiến với đàn Park. Hắn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ lĩnh đàn kia, và cậu tôi không thể ể hắn mất mạng dễ dàng như thế đâu. Tôi không nghĩ bà có thể làm gì khác ngoài việc thả hắn ra và cảnh cáo rằng bất kì ai muốn xâm phạm lãnh thổ của bà lần nữa sẽ lãnh đủ. Mà tôi cũng không tin lý do đàn Park cử người xuống đây là để gây chiến đâu, họ đi tìm tôi thật đó."
"Để làm gì chứ?" Yoongi nghi ngờ nhìn cậu. "Từ những gì cậu kể thì cậu đâu có giá trị đến vậy đối với cái đàn đó. Tại sao lại phải dùng trăm phương ngàn kế để bắt cậu về, trong khi cậu còn chẳng đoái hoài đến cái ghế thủ lĩnh đó nữa?"
Jimin bĩu môi và nhìn đi nơi khác. Cậu biết quá rõ ông cậu hèn hạ của mình muốn gì.
"Ông ta vô sinh. Tôi không chắc là tôi có thể có con không nữa, nhưng bà tôi đã chết rồi nên giờ chỉ còn mỗi tôi với ông ấy....ừm, là những người cuối cùng của nhà họ Park. Anh nghĩ ông ta muốn có hậu duệ thì ông sai rồi, tôi và em trai tôi chướng mắt với ông ta, lại còn là đứa con của người chị ông ta căm hận nhất, nên ông ta đã định sẵn sẽ tận diệt cùng với tôi luôn rồi."
Jimin chỉ cười khinh bỉ khi nghĩ đến việc mình phải cùng chết với ông già đó mà thôi. Dù nghe có kinh khủng cỡ nào, Jimin đã có hàng chục năm trời làm quen với nó, thậm chí cả em cậu cũng đã chết rồi đấy thôi.
Nếu phải nói thật, Jimin luôn nghĩ Park Minhyung làm đúng. Cái gia tộc này phải chết cùng họ thôi-một người như Park Minhyun không đủ tư cách để lãnh đạo một đàn nào hết, và Jimin cũng không tốt đẹp gì hơn ông ấy. Cậu không thể xóa đi những đau đớn ông ta mang lại cho đàn này, và cũng không rửa sạch được máu đã nhuốm trên tay mình từ thời mẹ cậu để lại.
"Đến cuối mùa đông này sẽ không còn đàn Park nào nữa hết," Jimin khẽ nói, dựa đầu vào đầu gối mình, và nhìn Jungkook. "Ngay cả khi Chaerin đứng về phía chúng ta và tha thứ cho tôi, thì vấn đề giữa tôi và Hyunwoo vẫn còn đó. Bà ấy làm sao có thể đặt đàn Kim vào một tình thế ngặt nghèo như thế chỉ để cứu một đứa cháu chưa một lần gặp mặt như tôi."
"Nhưng em vô tội mà," Hoseok chỉ ra. "Thủ lĩnh Kim không thể giết em đâu, dù em có là cháu của bà hay không. Bà không phải người như vậy."
Jimin không biết bà là người thế nào, mà cậu lúc này cũng chẳng quan tâm đến điều ấy nữa. "Anh không thấy được bức tranh toàn cục. Ngây thơ hay không thì có là gì, tình hình bây giờ là một con sói đấu với một đàn sói. Nguy cơ là quá lớn-"
"Bà ấy sẽ không đưa anh về đàn Park đâu." Jungkook gầm lên, cắt ngang lời Jimin khiến cậu bất ngờ lùi lại vì thái độ khó đoán của Jungkook và cũng là vì bên trong, con sói lắm chuyện đang trách Jimin sao lại cứ thích làm alpha của nó buồn. "Và nếu bà ấy có quyết định như vậy, em cũng sẽ không để anh một mình đi đâu hết."
Chỉ cần nghĩ đến khả năng Jungkook cùng cậu trở về núi cũng khiến Jimin mơ thấy ác mộng, đặc biệt là nếu thảm cảnh mùa đông năm đó lập lại lần nữa, mà lần này người hóa điên không còn là Park Minyoung, mà chính là Jeon Jungkook. Nó khiến sợ hãi, giận dữ, và bản năng bảo vệ trong Jimin dâng lên mức cao nhất.
"Em không đi đâu lên núi hết." Cậu rít lên, mắt tóe lửa, từ xung quanh mình Jimin cảm nhận mọi người đều giật mình, nhưng cậu không quản được nhiều đến vậy. "Em sẽ bị giết ngay lập tức."
"Thà là vậy còn hơn là sống mà biết là chính em để anh chết, trong khi em hoàn toàn có thể làm nó khác đi-"
"Không một ai làm cái gì khác đi hết! Bất kể em làm cái gì đi nữa vẫn sẽ có người chết và đó là đàn anh, vấn đề của anh, em không thể làm cái gì hết cả đâu."
"Em có thể, vì anh là bạn đời của em!"
Jimin giật người lại vì ngạc nhiên, nỗi giận dữ vì cãi nhau mau chóng bị lời này nuốt mất. Mọi người xung quanh im lặng đến khó chịu, Jimin có thể nhận thấy hàng chục ánh mắt đang nhìn mình, nhưng cậu thì chẳng thể rời mắt khỏi con người vàng ấm của người kia.
"Anh-anh-cái này-" Jimin cứ há rồi lại khép miệng, không biết nói gì cho đúng. Y hệt con cá vàng nằm phơi trên bãi cát vậy.
Bạn đời của cậu ấy. Jungkook vừa công khai nói rằng Jimin là bạn đời của cậu ấy. Ngay trước mặt cả họ tộc người ta luôn.
Bạn đời của Jungkook.
Rồi giờ Jimin phải làm sao đây? Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó nói vậy với mình, rồi gọi mình là bạn đời của người ta, nhưng giờ Jungkook lại thản nhiên quăng một quả bom như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên thế gian này vậy.
Mà nếu tính theo phương diện đầy thứ lằng nhằng về mấy việc định mệnh này nọ thì có lẽ là vậy thật-với những người khác, ít nhất là thế. Nhưng với Jimin thì không. Tuyệt đối không.
Mất một lúc ánh mắt Jungkook mới mất đi màu vàng, nó lại quay trở lại bình thường là màu nâu sẫm, rồi Jungkook hối hả xoay lưng lại với Jimin, mùi quen thuộc của cậu ấy trở nên chua loét, sự giận dữ người kia đang giữ trong mình khiến Jimin muốn nói gì đó, muốn ôm cậu ấy, muốn đáp rằng ừ anh là định mệnh của em mà, nhưng cậu không thể.
"Tôi, uh....xin lỗi vì tôi đã hỏi nhé." Taehyung thì thầm sau một lúc mà hai nhân vật chính vẫn chẳng nói gì hết. Jungkook có vẻ rất buồn, nhưng cậu ấy không nói thêm gì hết.
"Hai người đều mệt rồi, đâu có cần phải nói những chuyện nghiêm túc lúc này đâu phải không," Seokjin ngượng ngập xen vào, rồi bắt đầu thu dọn đĩa và cốc bẩn. "Chờ đến lúc thủ lĩnh cho gọi mấy đứa đi, bà ấy sẽ biết mình cần làm những gì-"
"Nói thật thì," Namjoon đột ngột lên tiếng, mùi của anh ấy đặc biệt điềm tĩnh mặc cho một màn thú vị vừa diễn ra trước mặt. "Mẹ anh đã có quyết định rồi. Và có lẽ không có ai phải mất mạng gì đâu."
Mọi người đều hứng thú khi nghe chuyện này, mọi người trừ Jungkook.
"Nhưng làm sao mà..." Jimin nhăn mặt. Cậu đã nghĩ nhiều lần lắm rồi, nhưng không có cách nào không khiến một sinh mạng từ giã cõi đời được-mà cái sinh mạng ấy có lẽ chắc chắn là của cậu cũng nên.
Namjoon nhìn Jimin rồi cười bí hiểm. "Cũng không có gì, chúng ta sẽ phải đặt thủ lĩnh đàn Park vào một tình huống mà ông ta không thể trốn tránh trách nhiệm được, cả mẹ và tôi đều hiểu rằng ông ta là một alpha đầy kiêu hãnh đúng không nào?"
Jimin cười mỉa, "Thì như mọi alpha khác thôi."
Namjoon cũng cười, mắt anh ấy liếc sang Jungkook đang đấu mắt dưới tấm thảm dưới chân mình.
"Nói nghe xem nào," anh ấy nói tiếp, vẻ rất hứng thú. "Cái gì mà sẽ khiến một alpha không thể nói rằng mình không muốn làm?"
Jimin nghĩ rất lung, cậu của cậu có lẽ là một thằng điên, nhưng không phải một thằng ngu-có gì mà có thể khiến ông ta vào tròng được, một người đầy mưu mô như ông ta mà cũng có thể mắc bẫy được sao?
Ngạc nhiên thay, duy nhất Jungkook là có câu trả lời.
"Một cuộc đấu tay đôi."
Câu trả lời khiến Namjoon thích thú mỉm cười, đôi mắt anh ấy ánh lên màu vàng quen thuộc mà Jimin vừa yêu lại vừa hận.
"Em sẽ phải thách thức thủ lĩnh Park Minhyun trong một cuộc đấu tay đôi đấy."
Jimin nghĩ mình có một tài năng đó là khiến mọi người hết vui nổi, mặc cho tình huống nào đi nữa. Đêm nay cũng vậy, đáng lẽ nó phải là một đêm dễ chịu và thoải mái với những người bạn thân, nhưng rồi cuối cùng lại thành ra một cuộc đấu khẩu mà dẫn đến kết cục Jungkook lại tỏ tình luôn với Jimin rồi.
Thì cũng hay, à không, cũng tuyệt vời lắm chứ.
"Em còn làm gì xấu hổ hơn được nữa không?" Yoongi chọc Jungkook khi họ đang trên đường đưa mọi người về nhà.
Junghwa vỗ Yoongi một cái và nhìn Jungkook ấm áp. "Yoongi không có ý gì đâu Jungkook à, chỉ là..."
"Mắc cười muốn chết!" Yoongi cười phá lên, khiến Jungkook đỏ bừng cả mặt và lần này Junghwa đánh chồng mình một cái thật mạnh vào tay.
"Bất ngờ quá thôi," cô ấy nói và trừng mắt với Yoongi. "Chị có thể nói cậu ấy ngạc nhiên đó, rất ngạc nhiên."
"Yeah Kook à, có lẽ lần tới đừng có thét vào mặt người ta như vậy. Jimin có vẻ như vừa nhìn thấy em mổ lợn truớc mặt cậu ấy luôn đó." Taehyung cười phá lên theo, và bị Hoseok mau chóng bụm chặt miệng lại.
Nói thật thì Jungkook cũng không ngại gì việc nói với người ta như thế nào. Ừ thì, cậu có lẽ nên cầu hôn người ta ở một nơi riêng tư hơn, yên tĩnh hơn và ít hùng hổ hơn-nhưng chuyện gì xong thì cũng đã xong, cậu cũng đâu có nói dối.
Jimin là bạn đời của cậu. Con sói của Jungkook giờ đâu có chịu nhận ai làm omega của nó nữa, vì giờ nó đã gặp mảnh ghép định mệnh rồi. Riêng chuyện này thì phần con người của Jungkook đồng ý với nó, hợp tác vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top