Chap 15: One

Đã từng có lúc Jimin chỉ biết trao đi tình yêu cho thế giới này.

Mặc cho những đứa trẻ và người lớn trong đàn tránh né cậu, mặc cho bố chẳng còn cười nhiều như trước nữa và mặc cho mẹ chẳng bao giờ cạnh bên, Jimin đã là một đứa trẻ hạnh phúc với đôi mắt hai màu ngập tràn vui sướng và một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Cậu đã là một đứa trẻ hạnh phúc, trái tim tràn ngập tình yêu, và thế giới này thì quá ác độc bạo tàn.

Cho đến một ngày đông giá, một cái bóng đen tối đã chẳng bao giờ để cậu yên suốt nửa đời còn lại, chúng nuốt chửng hết ấm áp nội tại, ánh sáng nội tâm và hạnh phúc thực lòng. Sau ngày đó, Jimin chẳng còn lại gì ngoài buồn đau và một mảnh của trái tim đã rách bươm tan nát.

Tay cậu thấm đẫm máu của bố mình, mẹ và cậu mình, như Park Minhyun đã nói, một nửa đàn mình. Bởi vì chỉ trong ba ngày, đàn Park đã mất hơn một nửa dân số-có một số do Park Minyoung giết khi hóa điên, một vài người khác đã bị loại trừ bởi Minhyun, để đảm bảo rằng không một ai trong phe cánh ủng hộ thủ lĩnh cũ vẫn còn tồn tại, tính luôn cả ông ruột của cậu ta.

Vì thế Jimin, người chẳng còn được an toàn ở bất cứ đâu khác ngoài bốn bức tường trong căn lều của ngoại, dành toàn bộ tình yêu của mình cho em trai. Bởi vì Jihyun là một đứa trẻ xinh đẹp, người chẳng vướng chút máu nào trên từng kẽ móng tay.

Jihyun là người duy nhất không nhìn khác đi về cậu.

Mặc cho bà nhận trách nhiệm nuôi cháu mình, đôi mắt hiền từ kia luôn bị nỗi buồn và thương hại chiếm giữ bất cứ khi nào bà trông đến Jimin. Bà luôn hiểu rõ cảm giác tội lỗi mà Jimin mang trong tim và mặc cho bao nhiêu nỗ lực hàn gắn từ bà, Jimin vẫn là con trai của mẹ cậu. Bướng bỉnh đến tận cùng. Cậu chẳng bao giờ nhận sự giúp đỡ của bà bởi vì chính bản thân cậu không nghĩ mình xứng đáng.

Với một người bà già yếu và một thằng nhóc em còn chưa biết tự chăm sóc bản thân, Jimin phải trở thành alpha trong gia đình. Cậu phải học cách chiến đấu, săn bắt, xẻ thịt các con mồi và đảm bảo toàn bộ chúng là của mình, toàn bộ. Và mặc cho những khó khăn ấy, Jimin vẫn xuất sắc với mọi chuyện cậu làm. Chưa một ai dám nghi ngờ về việc cậu là hậu duệ thuần chủng của hai gia tộc hùng mạnh nhất cả.

Đời luôn khó khăn nhưng Jimin vẫn chẳng phàn nàn gì, cậu hài lòng với cuộc đời mình đang trải qua. Chuyện là thế, cho đến khi cậu dậy thì thành một omega ở tuổi mười bảy. Sự phát triển này khiến cơ thể Jimin hoàn toàn biến đổi, nó khiến cậu trở thành omega hoàn hảo nhất, uyển chuyển nhưng rắn chắc, các góc cạnh trở nên mềm mại và đẹp lên rất nhiều.

Jimin trở thành một người đẹp, một người đẹp đến mức khiến người khác không còn từ nào để diễn tả, và ai ai cũng chú ý đến điều đó.

Mặc cho vết nhơ của gia đình, Jimin luôn luôn bị săn đón cầu hôn. Và cậu thậm chí còn đắn đo chọn một người trong số ấy để kết đôi khá nhiều lần, bởi vì nó có thể khiến gia đình mình trở nên ổn định hơn và có lẽ sẽ nhận được một số bảo vệ cần thiết nữa. Nhưng con sói bên trong cậu chưa bao giờ chấp nhận bất cứ ai, và cuối cùng, Jimin dẹp bỏ hết.

Nhưng xung quanh cũng chẳng có bất cứ ai say đắm Jimin đến vậy. Họ thấy sắc đẹp, họ thấy một omega mắn đẻ mới, một omega đầy kiêu hãnh, và họ muốn chiếm hữu. Và thật ra mà nói Jimin cũng đã bao giờ yêu ai trong số đó đâu. Lý do duy nhất cậu đắn đo xem có nên kết đôi với họ-nếu không có con sói bên trong ngăn lại-chính là bởi vì Jihyun và bà của cậu.

Vài beta và omega cùng tuổi đã bắt đầu đồn thổi những chuyện vớ vẩn sau lưng cậu, cũng chỉ bởi vì ghen tỵ mà thôi. Jimin đã phải nghe về việc mình ngủ với alpha này, beta kia, rằng cậu đã để cho alpha ấy ngủ với mình chỉ với mục đích đổi thức ăn và củi đốt, trong khi thực tế Jimin chưa bao giờ thân mật với ai quá mức bạn bè nữa kia. Ngay cả khi kì phát tình đến, không cần biết đau đớn đến thế nào đi nữa, Jimin luôn trải qua nó một mình, đau đớn đến nỗi phải thét lên vào gối và nước mắt cứ rơi vì cái bất công của thế giới đằng sau cánh cửa kia.

Là con của Park Minyoung trong một đàn toàn những người căm ghét bà, khiến cuộc sống hầu hết đều là bất lợi. Nhưng cuối cùng thì Jimin vẫn sống. Ít nhất bà của cậu và Jihyun vẫn còn sống.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi Jihyun biểu lộ bản thân là một alpha ở tuổi mười sáu.

Jimin đã biết điều này sẽ đến. Em trai cậu từ lâu đã cao và cơ bắp hơn Jimin rất nhiều, ở cậu ấy có đầy đủ những dấu hiệu của một alpha trẻ-mạo hiểm và kiêu ngạo, từng đường nét mạnh mẽ và cá tính thích thống trị mọi thứ. Nhưng bởi vì Jihyung chưa bao giờ gặp được bố mẹ, và đã thề sẽ trung thành với cậu của họ, Jimin đã nghĩ chẳng có gì phải đổi thay.

Và cậu đã sai.

Park Minhyun không chấp nhận bất kì mối đe dạo nào. Vào cái ngày mà kì phát tình của Jihyun kết thúc, chỉ một phút sau khi cậu bé ấy vừa cười vừa nói với cậu rằng "hyung, anh không cần lo lắng nữa đâu, vì từ bây giờ, em sẽ bảo vệ anh đó," họ đã bắt nó ra khỏi đời cậu.

Cậu của Jimin không thể có con, và chỉ nghĩ tới việc người chị đã chết của ông ta có một đứa con trai, mà lại là alpha, thứ ông ta không bao giờ có thể có được khiến ông ta điên tiết. Sự tồn tại của Jihyun là một mối đe dọa mà Minhyun phải loại trừ ngay lập tức.

Jimin không thể làm gì khác hơn là gào khóc, cuối cùng, thậm chí cậu đã phải van xin.

Bởi vì mặc cho thằng nhóc đã hoàn toàn lớn tướng, đã thành một alpha kiêu hãnh và giỏi giang, nó vẫn là núm ruột của cậu. Jimin không xấu hổ một chút nào khi quỳ xuống trước tất cả những tên khốn kiếp đã giết mẹ mình, bố mình, hành hạ mình, và cầu xin chúng tha cho em mình một con đường sống.

"Đừng có ngu," ông ta nói, ngồi trên cái ghế địa vị cao ngất ngưởng kia, nơi một thời đã từng thuộc về Park Minyoung và khi giờ đây bà đã chết, bị ám toán và sát hại bởi những bọn tiểu nhân bỉ ổi này, đáng lẽ phải thuộc về em trai cậu, Park Jihyun.

"Mày đáng lẽ cũng phải bị như nó vậy nếu mày không phải là một omega. Tao chẳng thấy alpha có ích gì cho đàn này cả-ít nhất thì mày sinh đẻ được, và không làm tuyệt tự cái dòng họ Park này."

Tởm lợm, kinh hoàng là những thứ Jimin phản ứng lại đầu tiên, nhưng rồi sau đó cảm giác căm hận lại bộc phát dữ dội hơn sau ngần ấy năm cố nén.

"Tôi sẽ không bao giờ sinh người thừa kế cho một kẻ hèn hạ như ông đâu," cậu thét vào mặt ông ta.

Và rồi Jihyun không bao giờ về nữa, dù Jimin đếm bao nhiêu đêm bao nhiêu ngày, bà và cậu chờ bao nhiêu ngày tháng, thằng bé vẫn không về với cậu. Jimin đã thề, thà là chết chứ không bao giờ cậu sinh người thừa kế cho cái đàn đáng nguyền rủa này.

Nhưng Park Minhyun không phải người kiên nhẫn-Jimin đã hai mươi mốt tuổi, tuổi mắn đẻ nhất của một omega, và cậu vẫn vả vỡ mặt đứa nào dám lân la đến gần mình đòi ghép cặp. Ông cậu thủ lĩnh bắt đầu sợ hãi rằng Jimin quả thật sẽ không bao giờ có người tình và chịu sinh con, ông ta sẽ chết trước khi có được một người kế vị, một người kế vị mang huyết thống nàh họ Park.

Nên Hyunwoo được vời đến. Hắn xấp xỉ tuổi Jimin, đầy năng lực và cực kì trung thành với Park Minhyun-Jimin không đủ năng lực để vả vỡ mặt hắn nữa và cậu mau chóng nhận ra rằng nếu một người như hắn đã muốn cái gì, hắn sẽ tìm mọi cách để đạt được nó. Khi một omega từ chối và nhởn nhơ sống, điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, rất-nhiều.

Có vài loại thảo mộc có chức năng kích thích kì phát tình của omega. Jimin vẫn còn buồn nôn khi cậu nghĩ đến cái đêm đó, Jimin đã bị kéo vào trong lều của thủ lĩnh đàn và bị buộc phải uống một thứ chất lỏng ngọt ngào nhưng đầy mùi tội lỗi. Chuyện này vẫn khiến cậu muốn gào lên và khóc thật to mỗi khi nhớ đến những cánh tay đang chạm vào cơ thể mình, và dù con sói trong người có gào khóc thế nào đi nữa, thì phản ứng của cơ thể vẫn vô cùng trung thực.

Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác đi khi Jimin hóa điên. Cậu không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra sau khi mình bị buộc phải uống thứ nước đó, nhưng Jimin tỉnh lại với tấm chăn ấm của bà ngoại trên bụng, cả người toàn là băng nhuốm  đầy máu và tứ chi tê liệt vì đau.

"Con suýt nữa thì giết tất cả bọn họ," bà cậu nói khẽ đến mức khó lòng nghe được. "Cậu của con không thể không trừng phạt con đâu, bé con ạ."

Vết sẹo trên bụng Jimin chính là hình phạt ấy. Bởi vì nếu cậu đã dám phản kháng ý muốn của thủ lĩnh đàn, không cho ông ta được thứ ông ta khao khát đến điên cuồng-một đứa con thừa kế, thì Jimin đừng mong có thêm đứa trẻ nào nữa.

Vết thương cực kỳ sâu. Jimin không biết rằng nó có sâu đến tận tử cung hay không, nhưng có lẽ không sai biệt lắm- ít nhất đó là nếu cậu hiểu tiếng khóc của bà mình là đúng thì chính xác là thế. Không có bà Jimin có lẽ cũng đã chết rồi. Bởi vì Minhyun giờ vẫn là con của bà Sohyeon và ông ta vẫn tôn trọng mẹ mình khi bà xin tha tội cho Jimin.

Riêng với Jihyung thì bà bất lực.

Cuối cùng Jimin đã không cứu được ai cả. Bố cũng không, mẹ cũng không, bất cứ ai trung thành với mẹ cậu cũng không. Em trai lại càng không, giờ đến cả bà cũng đã mất.

Ngay cả bản thân mình Jimin cũng khó lòng toàn mạng.

Đã từng có lúc gì Jimin nhìn cuộc đời tràn ngập yêu thương. Nhưng thời gian trôi qua và mọi thứ trong cậu đã cạn khô cùng nó. Cái ấm áp trong trái tim giờ chỉ còn là lạnh lẽo, trong lồng ngực trống hoác một nỗi vô vọng đến cùng cực.

Nhưng giờ đây, cậu đã tìm được nhà mình trong một đôi mắt vàng ấm áp, và Jeon Jungkook chính là hiện thân của niềm hy vọng đã mất từ lâu trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top