Chap 15: Four

Nhưng thứ khiến Jungkook khó chịu chính là Jimin không hề trả lời cậu. Bên cạnh vài lời vì bất ngờ mà thốt ra, Jimin không hề nói thêm một lời nào nữa sau lời tỏ tình bất ngờ của cậu. Lúc này thì lại một mực viện cớ muốn ở lại nhà cùng Seokjin dọn dẹp, không chịu cùng cậu đưa mọi người về nhà. Hay nói đúng hơn, đây chính là đề nghị của Seokjin.

Một bàn tay khá lạnh đập vào cổ cậu khiến Jungkook giật mình ngẩng phắt lên. Yoongi đang cười, "Đừng có lo lắng như vậy. Mọi người đều thấy Jimin có tình cảm với em mà. Nhưng em biết đó, vì tương lai của cả hai đứa, em phải từ từ thôi. Chúng ta mới chỉ biết được tình cảnh bị áp bức của cậu ấy hàng chục năm qua thôi mà em không nhớ sao-bởi chính alpha, giống anh em mình đấy, nếu em không nhớ. Bản năng của Jimin chính là chạy trốn khỏi những việc như vậy, không đúng sao?"

Jungkook thở dài và đưa hai bàn tay lên mắt, mệt mỏi nói. "Em biết chứ, hyung. Em biết. Và em hiểu mà."

Yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười từ ban nãy. "Vậy thì tốt, nhóc ạ. Giờ thì đi về nhà và xin lỗi người ta đi chứ.

Sau vài lời tạm biệt, vài lời trêu chọc của Taehyung, Jungkook sau cùng cũng trở về nhà mình. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc im lắng lại ngay khi cậu nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của một người ngồi cạnh ngọn đuốc, dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn lồng Namjoon vừa treo ban nãy, Jungkook dừng chân.

Jimin nhìn lên, hai cánh tay vẫn đang ôm quanh người, và cười yếu ớt với cậu. Jungkook nhận ra trong đáy mắt Jimin là những gì, nỗi buồn quá quen thuộc kể từ khi hai người gặp nhau.

"Anh ngốc à?" Jungkook nhăn nhó, đi thẳng đến bên người kia, cậu cởi áo khoác và choàng qua người Jimin, quấn người ta chặt như một con gấu bông và cằn nhằn không ngừng. "Đáng ra anh nên là người biết rõ ra ngoài trong thời tiết này khi ăn mặc mỏng manh như thế sẽ có hậu quả gì chứ?"

"Anh đâu có gì khác để mặc đâu, Jungkook."

Jungkook như bị dội một xô đá lạnh, tay cậu tê cứng trên vai người kia.

Anh ấy nói đúng, lần trước anh ấy đã mượn áo khoác của Jiwoo, tại sao Jungkook không nhớ đến việc đáng lẽ phải cho người ta một cái áo khoác đàng hoàng rồi chứ?

"Ngày mai em sẽ nói với Hoseok," cậu nói, ngồi xuống bên cạnh Jimin. "Bố anh ấy là thợ may đó, em có thể nhờ anh ấy làm cho anh một cái ái khoác."

"Cảm ơn em."

Nếu bất cứ lúc nào khác, hẳn là Jungkook sẽ rất bất ngờ khi Jimin dễ đang nói ra lời cảm ơn như vậy-vì quả là Jimin chưa bao giờ làm thế-nhưng nỗi đau đớn vẫn còn hiện hữu trong giọng người kia đã là quá đủ để cậu biết điều mà dẹp ngay mấy cái trò trêu chọc ấy đi rồi.

Jimin không nghĩ là anh ấy ở đây đủ lâu để khiến cậu có thể bận lòng vì một cái áo khoác cho mình.

"Anh ra ngoài này làm gì vậy?" Jungkook mau chóng đổi chủ đề trước khi không khí hoàn toàn chết lặng và Jimin sẽ mãi mãi rời xa cậu, như lời Yoongi đã cảnh báo.

Jimin nhặt lấy một sợi cỏ khô dính trên áo khoác Jungkook, ngón tay nhỏ xíu đỏ lên vì lạnh. "Anh đang nghĩ mình nên đến thăm mộ của bà. Và bố mẹ em nữa. Cũng đã lâu rồi."

Đúng vậy. Jungkook cũng không đến đó một khoảng thời gian rồi.

Cậu đứng lên và phủi tuyết khỏi quần mình. "Đi thôi nào, trước khi trời lại càng lạnh hơn nữa." Cậu chìa tay cho người kia, Jimin nắm lấy. Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì suốt quãng đường đến mộ Jimin không hề muốn rút tay lại. Bàn tay người ấy lạnh, nhỏ bé và mềm mại. Tay hai người vừa khít vào nhau, không một khe hở.

Jimin nhặt vài đóa kim ngân mùa đông trên đường, toàn bộ cánh hoa và lá đều đã đóng băng nhưng đó là tất cả mọi thứ có thể xem là hoa trong thời tiết này rồi, cả khu mộ đều được bao phủ bởi toàn là hoa băng hoa tuyết rồi còn gì. "Không thể chờ nổi mùa xuân đến mà," Jimin thì thầm, quỳ xuống. "Lúc đó em và Seokjin hyung sẽ mang thêm hoa đến nhé."

"Anh cũng có thể tự mình mang đi mà."

"Jungkook—"

"Em biết," Jungkook cắt lời, cậu cảm thấy hai người lại sắp làm thế, cãi nhau, nhưng lần này Jungkook cố hết sức kềm xuống. "Anh không nghĩ anh sẽ sống đến mùa hoa năm sau chứ gì, nhưng chuyện đó-chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Namjoon sẽ thách tay đôi với cậu của anh, và sẽ thắng, rồi anh sẽ được đàn của anh chào đón. Em sẽ không để anh chết. Em thề là em sẽ không để bất cứ ai làm gì anh cả."

Jimin cười buồn bã. "Em không cần phải hứa hẹn gì với anh cả, Jungkook à."

"Nhưng em đã hứa rồi. Và em sẽ nói lần nữa-em sẽ không buông tay anh đâu, Jimin à, em sẽ không để anh chết. Em biết em cứ làm hỏng chuyện mãi thôi, em biết em cứ làm anh đau lòng, anh tổn thương, nhưng anh có biết anh cũng làm em đau đớn lắm không, khi anh cứ muốn vứt bỏ cuộc đời của mình như thế khi anh-khi anh chưa sống một ngày nào cho mình kia mà."

Giờ thì đến Jimin nhăn mặt, không thể phản ứng kịp với cảm xúc mãnh liệt của Jungkook. "Kookie..."

"Cuộc sống tươi đẹp hơn những gì đã qua nhiều lắm, những năm anh ở trên núi kia, bị chèn ép và hành hạ bởi chính đàn mình không phải là sống. Nó là một cái lồng chôn chặt anh mà thôi."

"Đàn của em thì khác gì với đàn anh chứ?" Jimin khẽ hỏi. "Họ cũng ghét anh y như vậy thôi Jungkook à. Ngay cả khi có một phép màu nào đó có thể để anh ở lại đây với em đi nữa, thì họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người như anh đâu-"

"Chúng ta chẳng cần phải ở đây đâu Jimin à," Jungkook gạt phăng đi, "Ngoài khu rừng này thì cuộc sống vẫn chảy trôi thôi mà."

Jimin bàng hoàng nhìn Jungkook, môi dưới đang bị chính chủ cắn cho nát bấy. "Em đang nói là...em sẽ rời khỏi đàn vì anh sao?"

"Jimin à, em sẽ làm tất cả vì anh."

Em có thể vì anh mà hi sinh cả mạng sống này nữa mà, bao nhiêu đấy thì có là gì đâu.

"Anh là bạn đời của em," cậu ấy nói tiếp, chưa bao giờ trong đời Jimin nghe một âm thanh dịu dàng đến vậy. Jungkook quỳ xuống bên cạnh Jimin và nắm lấy tay người kia, mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng Jimin cũng đã lồng mười ngón vào với nhau. "Dĩ nhiên em sẽ vì anh mà rời khỏi nơi này chứ, em sẽ làm thế mà chẳng cần suy nghĩ gì anh ạ. Em có thể là người liều lĩnh, em có thể là người hấp tấp, em và anh có thẻ cãi nhau cả một đời, nhưng anh biest là em yêu anh mà."

Và cậu muốn một tương lai nơi mình có thể nắm lấy bàn tay này, mà không cần lo sợ ngày mai nó sẽ bị tước đoạt đi mất.

"Em thật lòng sao?" Jimin giờ chỉ còn có thể thì thầm, cậu đã muốn vụn vỡ từng mảnh vì tình cảm của Jungkook đây rồi.

Jungkook xoay người nhìn vào Jimin, mũi họ chạm vào nhau. "Em thật lòng-"

Jungkook không thể kết thúc câu nói ấy vì một đôi môi mọng đã chèn tất cả lại, cơ thể Jimin nhấn chìm vào cậu với một lực đủ khiến Jungkook ngã người về phía sau. Nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn ôm lấy omega ấy, kéo người kia xuống cùng mình, giữ người tại chỗ, sát chặt vào nhau, ấm áp và an toàn trong vòng tay cậu.

Rồi Jimin bắt đầu muốn rời đi, mùi hương của anh ấy đang vương vấn một cách căng thẳng trong không khí, vì người kia chẳng nhận lại được sự phản hồi nào từ Jungkook, cậu đột ngột kéo anh ấy xuống, điên cuồng nhấn môi họ vào nhau.

Có chút âm thanh ngượng ngùng từ môi Jimin, nhưng nó lại nhanh chóng biến thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm, thứ mà Jungkook tham lam nuốt hết vào lưỡi mình. Cậu thấy ấm áp, ấm áp tuyệt vời mặc cho mặt đất lạnh cóng và cả hai người họ chẳng ai mặc một cái áo khoác nào- cơ thể Jimin đang dựa vào cậu như thể một ngọn lửa nhỏ và chỉ có thế vẫn khiến Jungkook không cảm thấy đủ, cậu không thể và sẽ không bao giờ buông người kia ra nữa.

Có thứ gì đó ẩm ướt đang rơi xuống má cậu và chạy dọc xuống môi, mùi ngọt ngào của hoa kim ngân đang dần mặn mòi bởi nước mắt Jimin.

Jungkook nhích người ra một chút, tay ôm lấy mặt người kia, lo lắng. "Baby-"

"Anh rất xin lỗi," omega ấy thì thầm, đưa môi đến bên má Jungkook, thì thầm từng lời, và cùng lúc đó điên cuồng đánh dấu mùi lên cậu. "Anh rất xin lỗi vì đã là một omega tồi tệ, anh rất xin lỗi vì luôn bướng bỉnh và khó chiều, anh rất xin lỗi, rất xin lỗi em-"

Jungkook không nói gì cả, cậu chỉ ôm Jimin chặt hơn nữa và để anh ấy khóc lên nỗi đau, khóc lên những tổn thương đã chôn giấu từ hàng chục năm qua, gào lên sự đau đớn tận tâm can vào cổ mình. Jungkook ghét những giọt nước mắt nóng cháy đang trượt qua da cổ, ghét cái cách cả cơ thể Jimin run lên vì khóc, ghét cái mỏng manh đến vô cùng của omega trong vòng tay mình.

Nhưng cũng cùng lúc đó, Jungkook biết sẽ tốt hơn nếu để mọi thứ được nói ra, không còn để bản thân vương mang nó nữa. Cậu biết mình nên để anh ấy khóc lúc này, để ngày mai nụ cười có thể lại nở trên môi người kia.

Vì thế, đêm nay Jungkook để Jimin vụn vỡ trong lòng mình, với lời hứa duy nhất là ngày mai anh ấy lại vẹn nguyên trở lại.

"Nói cho anh biết," Jimin nói giữa tiếng nấc đang chạy dọc cả cơ thể, đầu vẫn đang giấu trong cổ Jungkook, miệng nhấp từng ngụm trên làn da nóng bỏng của alpha kia. "Nếu anh hỏi em lúc này, rằng em có yêu anh không, em sẽ nói có chứ?"

Một tiếng sôi sục vọng lên từ ngực Jungkook và cậu chạm đầu mình vào đầu anh ấy, hít thật sâu mùi hoa kim ngân mà, trong những tháng qua, cậu đã yêu quá nhiều.

"Em sẽ nói có," Jungkook trả lời.

Jimin im lặng một lúc, trước khi hít thật sâu và vòng cánh tay qua người Jungkook.

"Em có yêu anh không, Jungkook?"

Không một nhịp chậm trễ.

"Có."

"Em sẽ yêu anh ngày mai nữa chứ?"

"Có, em sẽ làm thế."

"Hơn cả hôm nay?" Jimin hỏi.

"Hơn cả hôm nay," Jungkook gật. "Đêm nay, em yêu anh hơn hôm qua, nhưng ít hơn ngày mai."

Omega ấy khịt mũi hài lòng và Jungkook phải mất một thoáng mới nhận ra người kia không còn khóc. Sau một lúc, anh ấy lại hôn lên cổ Jungkook.

"Anh cũng yêu em."

Jungkook chỉ cười.

- End chap 15.

---

Hi, it's me!

Chị cảm ơn Lan Anh nhiều lắm, chỉ vậy thôi.

Mọi người sắp thi cố lên nha, chúc mọi người thật may mắn và bình tĩnh, kết quả đúng mong đợi và ít stress thôi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top