Chap 14: Two
"Jungkook, Jimin", một giọng khác lại gọi, Jungkook kiềm xuống tiếng gầm giận dữ trong mình, cậu đang nói chuyện với omega của mình, không cớ gì lại bị cắt ngang như thế được.
Yoongi nhàm chán nhìn họ và nghiêm khắc nói. "Vào trong đi. Mọi người đều đang chờ đó, và cứ thế này thì hai đứa chẳng có lợi gì đâu."
Jungkook nghiến chặt răng nhưng vẫn đồng tình. "Em hiểu mà."
Khi cậu nhìn xuống Jimin đang nhỏ bé trong vòng tay mình, người kia không nhìn cậu nữa. Anh ấy có mùi của buồn bã, con sói bên trong cậu rên lên, đây là lỗi của Jungkook. Cậu biết mình không nên thô lỗ như thế, nhưng Jimin nên nói với cậu sớm hơn rằng anh ấy chính là thành viên của gia tộc thống lĩnh đàn sói núi, đàn Park, chứ.
Nhưng nếu vậy thì sự việc lại càng khó hiểu hơn nữa, đàn Park sao lại đối xử tàn tệ đến thế này với một thành viên có địa vị như Jimin?
"Em ghét anh rồi à?" Jimin hỏi khẽ, Jungkook giật mình, người kia vẫn không ngẩng lên.
Jungkook thở dài và ôm chặt người kia thêm một chút nữa. "Không, em không hề." Em không bao giờ ghét bỏ anh đâu.
Làm sao có thể? Đến nước này thì Jungkook khá chắc là cả con tim mình đang bị người ta nắm trong tay rồi, cậu còn hi vọng giận hờn gì nữa sao.
Alpha ấy hôn nhẹ xuống trán Jimin, cái ôm lâu thêm một xíu, rồi cậu ấy thả lỏng vòng ôm. Mùi hoa kim ngân có chút ngọt và ấm hơn, Jimin không buông tay Jungkook.
"Được rồi. Chúng ta sẽ vượt qua thôi mà."
Kim Chaerin đang xoay xoay một con dao trên tay khi Jungkook và Jimin bước vào trong.
Bà mỉm cười xem như chào hỏi, Chaerin đang ngồi trên một cái ghế lớn được phủ bằng lông thú, bà đúng là một nữ hoàng đang cai trị trên ngôi báu của mình, mái tóc dài chấm eo của bà không tết như thường ngày nữa mà xõa dài quanh mặt, càng làm tăng thêm vẻ uy quyền vốn có. Đôi mắt bà nghiêm khắc, không khí xung quanh khiến người ta phải run rẩy-Jungkook không dám nhìn bà lâu hơn vài giây. Jimin thì không nhìn ai cả.
Minseok và Chaeyoung rời đi ngay lúc hai người vào, có vẻ họ đã nói xong toàn bộ phần mình, và Minseok không muốn con gái mình phải ở đây xem đấu đá lâu hơn nữa. Anh ấy cười với Jungkook, và tò mò nhìn Jimin trong khi đẩy Chaeyoung đi nhanh ra ngoài.
"Chào mừng cậu cuối cùng cũng đến đây, alpha Jeon." Chaerin nói ngay khi em trai bà ra khỏi lều. Mắt bà ấy cũng đã phát hiện Jimin.
"Omega Park."
Jungkook cảm thấy miệng mình khô khốc, Jimin nắm tay cậu chặt đến nỗi Jungkook có cảm giác máu không thể chạy xuống nuôi tay mình nữa, nó tê rần cả rồi.
Vậy hóa ra là bà ta đã biết.
Jimin không ngạc nhiên, trái lại, vẻ mặt anh ấy dửng dưng đến không ngờ.
Hoàn toàn im lặng, Jungkook có thể cảm nhận toàn bộ ánh mắt trong lều đều đang chú ý đến hai người, có người phán xét, có người ngạc nhiên, lại có người tò mò. Lều chỉ mở được cửa hông, xung quanh chỉ toàn là gỗ và da thuộc, có hai lò sưởi, một trong số đó đang cháy bập bùng, vì thế bên trong này rất lạnh. Thường thì sẽ không có bàn hay ghế gì cả, nhưng lúc này đã có vài bộ bàn ghế được bê vào, chứng tỏ chuyện này sẽ không ngắn.
Alpha vô danh đã tấn công họ đêm qua đang bị trói chặt và quỳ bên phải Chaerin, có máu rơi vãi xung quanh nơi hắn đang quỳ và Changmin, cố vấn của đàn, đang chĩa một con dao dưới cổ hắn, gương mặt anh ấy lạnh lùng, quyết đoán.
Jiwoo và Namjoon đứng phía còn lại của Chaerin, Yoongi đứng ngay phía sau họ. Jaehwan đứng cạnh Yoongi. Seokjin và Taehyung đứng bên cạnh lò sưởi cùng với những người còn lại, và ngay khi Jungkook và Jimin vừa bước vào, Jaebum đã đứng chặn ngay cửa ra vào duy nhất, anh ấy nở một nụ cười mong được bỏ qua.
Nếu chuyện không suôn sẻ, họ cần phải chạy trốn, và hiển nhiên, không thể ra khỏi đây mà chẳng sứt mẻ gì được.
"Có vẻ như alpha Jeon đã làm cậu hoàn toàn lành lặn trở lại rồi. Ta có chút lo lắng về việc đó, tình hình sức khỏe lúc đó của cậu khá là tệ hại, nhưng alpha Jeon đã làm tốt lắm. Mối quan hệ của hai đứa quả là kì diệu." Chaerin vuốt một ngón tay lên lưỡi dao, cười nhẹ. "Cũng đã khá lâu rồi nữ thần mặt trăng mới ban cho chúng ta một cặp đôi định mệnh thế này."
Jungkook sặc, Jimin hoàn toàn đông thành đá bên cạnh cậu.
Cặp đôi định mệnh?
Chaerin đặt con dao xuống, bà quan sát cả hai người trước mặt. "Ah. Hai đứa chưa biết chuyện đó." Bà nhìn Jiwoo, nhướng mày. "Không phải bà đã nói cho hai người họ biết sao, y sĩ Kim?"
"Tôi đã cố," Jiwoo đáp, nhìn Jungkook vẻ trách cứ. "Nhưng alpha Jeon không chịu ở lại để nghe."
Jungkook cảm thấy khó chịu. Cậu tin là Jiwoo đã muốn nói cho mình biết chuyện đó tối qua, nhưng thú thật thì, nếu cậu chậm một phút nữa thôi, Jimin có lẽ đã chết rồi. Cậu muốn phản bác, nhưng Jimin đã nhanh hơn, nắm chặt lấy cánh tay Jungkook và tỏa ra một mùi ngọt lịm, không gian như một cái chăn ấm, bao bọc cả người Jungkook bên trong.
Alpha ấy rất biết ơn vì điều này. Không hay ho gì khi thể hiện mình là một tên nhóc nóng tính trước mặt thủ lĩnh đàn, người đang sắp quyết định Jungkook đi hay ở, Jimin sống hay chết tới đây.
"Nếu cậu đã bình tĩnh rồi thì alpha Jeon à, có lẽ cậu sẽ muốn nghe xem cặp đôi định mệnh chính xác nghĩa là gì." Chaerin nói tiếp, giọng đầy bí ẩn.
Và dĩ nhiên bà đã cảm thấy sự bùng nổ bên trong Jungkook, mặc cho Jimin có giúp cậu bình tĩnh nhanh đến đâu đi nữa, một thủ lĩnh đàn luôn luôn cảm nhận được những điều này.
"Dạ, dĩ nhiên rồi, thưa thủ lĩnh," Jungkook nhìn xuống, Jimin bên cạnh cũng lén nhìn Chaerin qua vai alpha của mình.
Jungkook thề là cậu thấy thủ lĩnh của mình đã cười thật tươi khi bà nhìn thấy cảnh đó.
"Snowflake", bà gọi, giọng dịu dàng nhất từ trước đến giờ Jungkook từng nghe. "Con đã trở về với ta."
Trở về...?
"Cái gì cơ?" Jungkook nhìn Jimin, nhưng gương mặt anh ấy không đoán được là đang nghĩ gì. Không có vẻ gì là người kia nghe được câu hỏi của Jungkook, thứ duy nhất chứng tỏ anh ấy vẫn đang tỉnh táo là bàn tay đang nắm chặt lấy lưng áo Jungkook kia.
Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng Jungkook vẫn tỏa ra mùi hương xoa dịu Jimin, con sói bên trong cũng đang đề phòng cảnh giác.
Jimin bỗng buông bàn tay đang nắm áo Jungkook ra. Đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào Chaerin.
"Nếu bà đang tìm Kim Yoojoon, thì ông ta chết rồi."
Cái tên Kim Yoojoon không khiến Jungkook nhớ được gì cả, chắc là ai đó trong đàn mà thôi-hoặc là, đã từng sống trong đàn, nếu ông ấy giờ đây đã chết. Nhưng với Chaerin và Jiwoo cùng với những người lớn tuổi hơn trong đàn, cái tên này lại đánh một tiếng vang rất lớn trong lòng họ.
Gương mặt của thủ lĩnh đàn là một hỗn hợp của buồn đau và giận dữ, và nếu Jungkook không nhìn bà thật chăm chú, cậu sẽ không phát hiện ra được tay Jiwoo đang bấu thật chặt vào vai bà để bà không khuỵu ngã. Nhưng Chaerin kiểm soát cảm xúc của mình rất cừ khôi, bà đã tỉnh táo lại ngay lập tức.
"Snowflake—" bà gọi, nhưng Jimin gạt đi.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Có một khoảng nặng nề dừng lại rất lâu trong giọng Jimin, buồn bã và chịu đựng. "Làm ơn."
Vì lý do gì đó mà Chaerin không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ này từ một omega có địa vị thấp hơn đến từ một đàn khác. Bà đang định nói gì đó nhưng Jiwoo đã nhanh hơn.
"Trước khi nói tiếp, chúng ta hãy bàn về cặp đôi định mệnh đi," Jiwoo nói, bà vỗ vào vai Chaerin an ủi. "Nếu ngài không phiền, thưa thủ lĩnh Kim."
Bà không nói gì cả, chỉ gật đầu. "Bà nói đi."
Jiwoo nhìn Jimin và Jungkook ngay lập tức. Cái vẻ hoảng loạn rất có thể đã in hằn lên mặt hai người ghê lắm, vì Jiwoo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Hai đứa đừng lo, không có gì tệ hại đâu. Cặp đôi định mệnh là một thứ cực kì hiếm, nhưng nó có thật. Hai đứa khác biệt hoàn toàn với tất cả chúng ta."
"Bà nghĩ là tôi phải khác mọi người đến mức nào nữa mới được?" Jimin rít lên, cảm thấy bị xúc phạm. Cậu đã rời khỏi nơi đang đứng cạnh Jungkook, lùi lại một bước. Những con sói bên cạnh giật mình, bắt đầu gầm gừ đe dọa, nhưng Chaerin khiến tất cả câm miệng chỉ với một cái phất tay.
Jungkook hiểu được vì sao Jimin lại cảm thấy như vậy. Không có bố mẹ, được nuôi lớn bởi người anh trai omega và bố của Namjoon, thì đã đủ để cái đàn này nhìn cậu kì thị suốt bao nhiêu năm qua rồi-Jungkook, đứa bé giết chết bố mẹ mình. Đừng nói đến Jimin, anh ấy là kẻ ngoài lề ở cả hai thế giới, núi cũng không, mà rừng cũng không nốt.
Và trở thành một kẻ ngoài lề chưa bao giờ là điều tốt với một con sói cả.
Nhưng trong mắt Jungkook, những thứ khập khiễng, những sự không trọn vẹn, hay nói cách khác, sự ngoài lề của Jimin khiến anh ấy nổi bật lên tất cả, người kia là định nghĩa của xinh đẹp và hoàn hảo trong mắt Jungkook. Cậu chỉ hi vọng mình không phải là kẻ duy nhất tôn thờ nhan sắc của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top