Chap 14: Four
Namjoon và Yoongi đột ngột xuất hiện, Namjoon chặn Jungkook lại trước mặt Hyunwoo và Yoongi chộp lấy cổ Jungkook, buộc cậu phải phục tùng.
"Bình tĩnh lại," Yoongi gầm khẽ. "Anh sẽ cho chú mày lãnh đủ nếu lại hóa điên lúc này đấy, đừng để tụi này trải qua cảm giác đêm qua lần nữa."
Jimin rên lên trong ngực áo cậu, và hai cánh tay đang vòng qua người Jungkook, ôm chặt, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Jungkook tự kềm chế mình lại, không tẩn cho tên kia một trận nhừ đòn thừa sống thiếu chết/
Nhưng chưa kịp trả lời Yoongi hay khiến bản năng alpha của mình thôi cáu, Jungkook đã bị một mùi hương bá đạo đánh thẳng vào mọi giác quan, mùi của Chaerin, mùi của quyền lực và địa vị cao ngất. Bà có mùi của vải da mới, mùi của lửa đang bốc cháy dữ dội, nó khiến toàn bộ căn lều đều phục tùng, con sói bên trong Jungkook co rúm lại vì sợ hãi.
"Đủ rồi đấy," Chaerin từ tốn nói. Tuy nhiên trong đôi mắt vàng rực của bà chỉ toàn là bão tố, có vẻ mùi của bà đã làm phản, nó đang tố cáo nội tâm của vị thủ lĩnh này mất rồi. Bà đang cực kì giận dữ.
"Thường thì ta vốn là người kiên nhẫn lắm," Chaerin nói tiếp, nhưng cây dao từ lúc nãy đã bị cắm phập xuống ghế đang nói lên một điều khác. "Nhưng anh đang thử thách ta đấy, alpha xa lạ kia. Anh không những đột nhập vào lãnh thổ của ta mà lại còn cố giết cháu ta nữa, có vẻ như lại còn dính dáng đến cái chết của em trai ta, bạn đời của nó và có lẽ nếu chậm chút nữa, còn định giết cháu trai ta đây sao. Lần tới nếu muốn nói gì nữa, ta khuyên anh nên biết giữ mồm giữ miệng lại đi."
Hyunwoo hoàn toàn bất động, Jungkook không nghĩ là ngực hắn ta còn phập phồng được nữa. Nhưng cậu thèm quan tâm tới sao.
"Còn bây giờ," Chaerin nhìn Jungkook và Jimin. Ngạc nhiên thay, đôi mắt bà dịu dàng trông thấy. "Snowflake à, ta muốn nghe con nói."
Jimin cứng đờ cả người trong vòng tay Jungkook, và trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ anh ấy sẽ không đáp lời, nhưng rồi Jimin chậm rãi xoay người lại và nhìn thẳng vào bà ấy.
"Từ đầu mọi chuyện?" Giọng Jimin giờ chỉ còn là một tiếng thì thầm.
"À, có lẽ ta nên làm rõ chuyện này trước," Chaerin cười với Jimin, rồi bà ngồi thẳng dậy và hắng giọng, buộc mọi người phải lắng nghe.
"Ta hi vọng mọi người hiểu rằng sự thật đàn Kim chúng ta và đàn Park đã từng là những đồng minh tốt, bố ta không cắt đứt quan hệ với bọn họ chỉ vì ích kỉ nhỏ mọn đâu. Ta muốn nói rằng giờ thì chúng ta đang ở một vị thế tốt hơn nhiều rồi. Những tin đồn nói rằng em trai ta đã bị giết hại bởi một con sói ở đàn Park khiến bố ta cắt đứt quan hệ với đàn sói núi kia là không đúng sự thật."
Chaerin nghiêng đầu quan sát Jimin, có gì đó trong đôi con người vàng sẫm của bà là yêu thương và chấp thuận, là tin tưởng và thừa nhận đứa cháu này.
"Em trai ta, Kim Yoojoon...không bị giết bởi một con sói đàn Park nào hết, nó chỉ yêu người ta thôi."
Lời của bà khiến Jungkook nhìn Jimin, anh ấy cũng đang hướng đôi mắt hai màu về phía cậu, trong đó chỉ toàn là ngần ngại. Nụ cười trên môi Jimin dường như đang muốn nói lời xin lỗi với cậu.
Lần đầu trong đời, thay vì nhìn nhận một màu mắt của Jimin là nhà, màu còn lại là một vũ trụ là lẫm, Jungkook thấy hai màu sắc ấy lúc này tượng trưng cho hạ và đông, hai thế giới không bao giờ gặp gỡ nhau nhưng vẫn có thể hòa quyện vào nhau ra một tạo vật đẹp đến thế này.
Xinh đẹp tuyệt trần.
Buồn thay, những vật xinh đẹp như thế thường không được ai thấu hiểu. Dĩ nhiên là đàn Jimin cũng thế. Dĩ nhiên là đàn Jungkook cũng không khác gì, nếu thủ lĩnh đã qua đời của bọn họ cắt đứt liên minh với đàn Park chỉ đơn thuần không muốn con trai mình yêu người đàn khác thì đấy chính là một minh chứng hùng hồn nhất còn gì.
Không khó để hiểu lý do vì sao Jimin lại thường có thái độ như thế nữa. Jungkook chỉ ước rằng mình có thể là người hôn xuống những vết sẹo kia, khiến nó bớt đi phần nào đau đớn.
"Mọi người có thể nghĩ là với tình hữu hảo của hai đàn, bố ta sẽ chấp thuận việc yêu đương của hai người ấy, nhưng không, ông không hề." Chaerin thở dài, nhíu chặt mày lại khi nghĩ đến chuyện đó.
"Và rồi, khi ông ấy biết chính xác là Yoojoon và Minyoung sắp có con, em trai ta không còn an toàn ở lại đàn này nữa. Ta đã nghĩ cách giúp nó thoát đến đàn Park, ta đã mong cho con nó một tương lai khác hơn, an toàn hơn-vì ở đó Minyoung không chỉ là một thủ lĩnh đàn, mà còn là alpha mạnh mẽ nhất ở khu vực này, ta đã nghĩ mình lựa chọn đúng. Và rồi năm năm sau, vào ngày lạnh lẽo nhất của mùa đông mỗi năm, ta đều đến gặp em ta ở chính cái hồ đó."
Mắt bà trở nên đau buồn khi nhìn Jimin. "Cho đến một ngày, nó không đến nữa."
"Tôi nhớ chuyện đó," Jimin nói, gương mặt đã rất méo mó rồi. "Ông đã rất muốn đến hồ-tôi nghĩ ông đã cố đưa tôi theo, nhưng họ-mấy người đó-" Jimin không nói tiếp được nữa, càng ngày kí ức về những ngày xưa cũ càng dữ dội hơn.
Nếu Jimin cố nhớ thêm chút nữa, cậu vẫn nghe được tiếng thét của bố mình, gọi Minyoung, nhưng không ai đáp lời, và có nhiều tiếng gầm gừ xa lạ vang lên, mảng tuyết Jimin đang đứng cạnh ông bỗng chốc hóa thành đỏ sẫm.
"Họ cắn đứt cổ ông ấy ngay tại đó-không một cảnh báo, không gì hết. Họ không thèm cho ông một cơ hội để giải thích, nói gì, hay thậm chí là có cơ hội rời đi, và tôi-tôi đã không thể làm gì cả."
Jimin bắt đầu ôm lấy cổ mình, vẻ khó thở khiến Jungkook hoảng, và cậu với tay đến bên người kia, cố làm Jimin bình tĩnh lại, nhưng mùi của Chaerin nồng hơn tất thảy, mọi nỗ lực giải phóng hocmon của Jungkook hoàn toàn vô nghĩa.
"Khi mẹ đến nơi, bà đã hoàn toàn hóa điên. Còn tệ hơn cả Jungkook đêm qua nữa-bà đã giết tất cả những người dám cản đường, omega, beta và alpha cũng chịu chung số phận. Cả trẻ con nữa. Bà đã hoàn toàn mất lý trí rồi."
Jungkook đã nghe về chuyện thủ lĩnh đàn Park này rồi. Bà được miêu tả như một alpha can đảm và xinh đẹp nhất trên tuyết, vẻ đẹp chết người và lạnh lùng tựa băng, những đàn khác gần như không bao giờ dám xâm phạm đến đàn Park dưới thời bà. Nếu một alpha như thế hóa điên...có lẽ đó là một kí ức đẫm máu.
"Họ làm sao mà cản được bà?" Namjoon hỏi, vẻ mặt anh ấy cũng trầm trọng y như Chaerin. "Jungkook đã tỉnh lại vì cậu đã gọi em ấy và tất nhiên đó là vì cậu là định mệnh của nó-nhưng bố của cậu đã chết rồi mà, vậy-"
"Họ đã dùng con," Chaerin nhìn Jimin, cắt lời.
Jimin có vẻ xấu hổ, mùi ngọt ngào hóa thành héo úa khiến Jungkook muốn quỳ xuống và dành tặng mọi thứ cậu có để đổi lại một nụ cười của người kia.
"Họ không ép tôi," Jimin khẽ nói. "Tôi chỉ là-khi tôi nhìn thấy bà tàn sát những người đó, những người mà bà có trách nhiệm phải bảo vệ...tôi đã không thể để mặc bà làm vậy. Không có bố tôi, tôi và em trai tôi chỉ còn lại một mình, tôi cần bà tỉnh lại, vì tôi nghĩ họ sẽ để bà sống sót. Nhưng khoảnh khắc bà tỉnh lại, họ đã giết bà ngay lập tức. Cậu tôi đã giết bà, và tự tấn phong mình là thủ lĩnh mới của đàn Park."
Jimin nhìn Chaerin bằng đôi mắt hai màu đã ứa lệ, tim Jungkook như vỡ ra từng mảnh.
"Có thể nói là tôi là người đã giết bà. Tôi đã giết chính mẹ mình. Bà có tha thứ được cho tôi không, thủ lĩnh Kim?"
Một khoảng im lặng rất lâu, Jungkook có thể nhận ra Jimin đang dần trở nên căng thẳng hơn, vẻ mặt của Chaerin là không cách nào đoán được.
Rồi đột nhiên và lại cười. "Con đã làm những gì con phải làm thôi, Snowflake. Con chỉ cố bảo vệ đàn mình, hoặc nói đúng hơn, là đàn mà con đã nghĩ là đàn mình và như con nói đó, con đã nghĩ họ sẽ để bà ấy sống. Con đâu biết được cậu mình sẽ không bao giờ để mẹ con được sống tiếp với anh em con. Và ta biết Minyoung, ta nghĩ bà ấy đã rất nhẹ nhõm khi được con cứu giúp. Đàn Park là mạng sống của bà ấy, lúc nào cũng thế."
Jimin nghĩ đến đôi mắt xanh sẫm trống rỗng vô hồn của mẹ mình và những bông hoa máu nở bung dưới thân bà, có lẽ nào chuyện sẽ khác nếu bà đặt tính mạng của người mình yêu lên trên hết không. Mọi chuyện bây giờ có thể sẽ khác biệt thế nào nếu bà chỉ sống vì người mình yêu nhất và đặt gia đình họ lên trên quyền lợi của đàn Park đây?
Cuộc đời cậu sẽ như thế nào đây, liệu Park Minyoung có yêu Kim Yoojoon đủ nhiều để rời bỏ đàn Park, bỏ lại ngọn núi hung tàn quanh năm tuyết trắng sau lưng?
Nó khiến Jimin tự hỏi rằng liệu Jungkook có thể làm thế vì cậu không?
Jungkook không nên làm thế, tuyệt đối là vậy.
Nhưng khi Jimin nhìn xuống bàn tay người kia đang nắm chặt tay mình, vừa nhẹ nhàng lại vừa chặt chẽ, không một khe hở nào có thể chen vào giữa hai người, cậu đã nghĩ rằng đâu đó sẽ có một cơ hội, có lẽ vậy.
Có lẽ là thế.
-End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top