Chap 13: Two

Đôi mắt hai màu ấy đã lạc mất bóng hình Jungkook, vũ trụ của cậu, nhà của cậu, nơi vốn chỉ thuộc về mỗi mình Jungkook nay đã khép lại, một tiếng không méo mó vọng lại từ thanh quản, là cậu đang nói đấy ư? Anh ấy không thể rời bỏ chúng ta-không thể rời bỏ mình được.

Con sói bên trong Jungkook hú lên căm phẫn, mọi thứ chỉ còn là màu máu.

Jimin đã nhìn thấy một con sói hóa điên trước đây, một lần duy nhất trong đời cậu, và chuyện đó đã kết thúc bằng một cuộc tàn sát đẫm máu.

Cậu không muốn lịch sử lặp lại nữa, nhưng Jimin không biết phải đối phó với một con sói hóa điên như thế nào. Không ai trong đàn cậu chỉ dạy những chuyện như thế, vì khi có ai đó trở nên điên loạn, không còn kiểm soát được, đàn cậu luôn luôn sử dụng cùng một cách-giết chết họ.

Nhưng Jimin không bao giờ làm được điều đó với Jungkook. Cũng không thể để cho người kia tấn công ngay chính người trong làng mình.

"J-Jungkook...?" Jimin thì thầm gọi tên cậu ấy lần nữa, tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ điều gì thân thuộc trong đôi mắt đỏ tơ máu kia. Nhưng chẳng có gì cả.

Đôi mắt đang nhìn cậu ấy là đôi mắt của một con sói hoang dã đã hoàn toàn bị giận dữ cắn nuốt. Jimin không nhìn thấy bất cứ một ánh sáng nào của một Jungkook mà cậu đã từng biết. Cậu còn chẳng thể xem đây là người kia nữa rồi, vì cơ bản, con sói này không còn là Jungkook.

Nó chỉ là một con sói, một con sói xa lạ. Không phải alpha của cậu.

Bằng một bàn tay run rẩy, Jimin vươn tới bên con sói ấy, nhưng rồi rụt trở lại ngay vì nó đang lồng lên và gầm gừ điên cuồng vào mặt Jimin. Lúc này chỉ còn mỗi sợ hãi, cậu nằm bẹp dí xuống tuyết lạnh, cố thể hiện mình hoàn toàn vô hại hết sức có thể trước mặt nó.

Jimin căng thẳng nuốt khan, chờ cho con sói ấy quyết định-hoặc nó sẽ giết cậu vì thấy Jimin nguy hiểm, hoặc là không. Nằm yên thế này rất lạnh và đau đớn, nhưng lúc này tâm trí Jimin còn hỗn loạn hơn, cậu không biết phải làm thế nào nữa.

Làm gì đây? Mình có thể làm gì để cứu Jungkook bây giờ?

Jungkook đã hóa điên vì cậu, vì để bảo vệ Jimin. Đàn cậu ấy sẽ không bao giờ buông tha cho Jungkook và đây lại là lỗi của Jimin, một lần nữa lại là lỗi của Jimin.

Cậu liếc sang thân hình bất động của Hyunwoo đằng kia, nước mắt rơi thành dòng xuống má, rồi tan vào trong tuyết lạnh. Cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ hận ông ta hơn những gì trước đó nữa, ông ta đã phản bội gia tộc cậu, bắt cóc luôn em cậu, hành hạ Jimin hàng chục năm trời. Nếu không phải vì ông ta, Jimin đã rời khỏi đây trót lọt, Jungkook sẽ không bao giờ rơi vào tình thế này, không bao giờ.

Một hơi thở nóng hổi phả vào má cậu khiến Jimin giật mình tỉnh lại, cậu không thể ngăn mình hoảng hốt khi phát hiện ra con sói-Jungkook, nó vẫn là Jungkook, nó vẫn là alpha của mày, của chúng ta, Jimin à-đã đến gần hơn, đôi mắt đỏ vằn tơ máu chăm chú quan sát cậu. Jimin sợ hãi rên lên, cúi thấp ánh mắt xuống để con sói ấy không nghĩ mình đang thách thức nó, ngạc nhiên thay, sau khi nhìn một lúc, con sói ấy lặng lẽ rời đi.

Nó đã nhận định rằng Jimin vô hại. Cậu trút một hơi dài nhẹ nhõm.

"Cái-cái gì vậy?" Có ai đó đang nói, à, là alpha đã đánh cậu lúc nãy. "Cậu ta-cậu ta đã hóa điên à?"

Đám đông xung quanh họ bắt đầu hoảng loạn, và Jimin rủa thầm trong đầu khi nhìn thấy có vài alpha đã bắt đầu biến hình. Họ không biết là làm thế với một con sói đang giận dữ là ngu ngốc lắm sao? Như thể họ đang muốn Jungkook giết họ luôn cho rồi vậy.

"Jungkook", một giọng nói khác. Seokjin. "Jungkook, Kookie...có phải e-em đã...?"

Con sói cạnh bên Jimin xoay đầu về hướng đó và gầm lên. Nó không nhận ra anh ấy, Jimin cảm thấy hi vọng đã bị rút cạn trong lồng ngực mình. Một phần nhỏ trong cậu đã hi vọng rằng có lẽ người anh ruột của cậu ấy có thể giúp Jungkook tỉnh lại, nhưng rõ ràng là cậu đã sai, máu mủ ruột rà cũng không làm được gì trong tình hình này cả. Nếu Seokjin đã không làm được gì, Taehyung chắc chắn cũng vậy.

Lúc này hi vọng cuối cùng của cậu chỉ còn lại thủ lĩnh đàn, Kim Chaerin mà thôi. Thủ lĩnh sẽ có quyền năng thống trị toàn bộ sói trong đàn, có lẽ bà sẽ đủ sức khiến Jungkook bình thường trở lại.

"Phải giết nó thôi," có ai đó đột ngột đề nghị, và đầu Jimin trống rỗng.

Cái gì chứ?

"Nó sẽ không tỉnh lại đâu, một con sói điên là mối đe dọa kinh khủng lắm với cái làng này, chúng ta không làm gì khác hơn là tiễn nó về chầu ông bà được đâu-"

"Ý ông là gì khi nói giết nó?" Taehyung căm phẫn thét lên. "Để thằng nhóc yên đi, nếu ông không làm nó căng thẳng hơn nữa, Jungkook sẽ tỉnh táo lại ngay thôi!"

"Taehyung nói đúng đó, không có lý gì đột nhiên lại giết đi một trong những alpha giỏi nhất của đàn ta," một người khác trẻ hơn cũng lên tiếng, Jimin nghĩ mình đã từng nhìn thấy người này đi cùng Jungkook nhiều lần trước. "Chúng ta nên chờ cho thủ lĩnh đàn đến thì hơn."

"Nhưng nếu nó tấn công dân làng thì sao?"

"Ừ, nó đã tấn công Jaehwan lúc nãy còn gì!"

"Đó là bởi vì thằng ngu kia muốn giết Jimin!" Seokjin nạt lại, anh ấy đang trở nên hung dữ cực kì, chỉ để bảo vệ em mình mà thôi. "Ở đây không ai được phép làm gì em tôi hết, điên hay không cũng vậy-và nếu muốn nó tỉnh lại, mấy người cút xéo khỏi Jimin mau đi."

Có vài người đồng tình, số khác thì phật ý. Jimin không thể tin nổi người ta lại có thể muốn giết Jungkook chỉ vì thế này. Cậu ấy chưa làm hại gì ai hết, Jaehwan không có vẻ gì là bị thương và nếu không ai tiến đến gần, không một chuyện gì sẽ xảy ra cả. Nếu Jungkook muốn giết hại ai đó, cậu ấy đã làm từ lâu rồi.

Jimin nhìn con sói kia lần nữa, và phát hiện ra, nó cũng đang nhìn mình. Trong đôi mắt ấy, có một vệt vàng ấm áp đang trôi nổi, một vệt vàng khiến hi vọng cháy bừng lên trong tim Jimin. Đâu đó dưới đôi mắt đỏ quạch màu máu kia, dưới thái độ hung hăng, hàm răng trắng ởn, và móng vuốt sắc nhọn này, dưới mọi đau đớn, căm phẫn và sợ hãi này, Jungkook vẫn ở đó, Jimin chỉ cần nắm lấy tay cậu ấy, đưa Jungkook trở về mà thôi.

"A-alpha..." Jimin khóc, tiếng thút thít nhỏ xíu, hi vọng người kia nghe thấy mình. "Alpha, làm ơn-Jungkook à, trở về với anh-"

Con sói ấy bước đến gần cậu, nó gầm một tiếng ư ử trong lồng ngực, và Jimin thề, cậu có thể nhìn thấy càng nhiều vệt vàng hơn trong đáy mắt người kia. Nhưng đột ngột một tiếng gầm từ phía sau họ vọng đến, và màu vàng ấy hoàn toàn biến mất khỏi biển đỏ trong con ngươi.

"Jaehwan!" Seokjin lúc này đã khóc nấc lên. "Đừng tấn công nó!"

Jimin nghiêng đầu một chút để nhìn sau lưng, con sói kia chính là Jaehwan đã biến hình và giờ nó đang gầm rống với Jungkook, phía sau nó còn có vài alpha khác nữa.

"Đ-đừng mà-" Jimin cố nói, cậu cố lắc đầu với những người kia, nhưng Jungkook đã dùng bộ lông ấm áp của mình che hết cả người cậu lại, bàn chân trước đè Jimin xuống, cậu khóc nấc lên, không muốn người kia dùng tính mạng đổi lấy an toàn của mình thế này. Jimin sẽ hất Jungkook ra, cậu sẽ là người bảo vệ Jungkook.

Nhưng con sói bên trong lại lên tiếng, tin tưởng cậu ấy, hãy tin tưởng alpha của chúng ta.

Bởi vì Jimin không thể tin. Cậu sao có thể tin được một con sói đã mất trí, không thể ngăn được con sói ấy tấn công người mà nó yêu thương nhất, người mà nó đã cố công bảo vệ suốt bao nhiêu năm qua, dân làng của nó. Nhưng mùi gỗ tuyết tùng từ lông con sói, mùi vanilla và hoa nhài, mùi cay nồng quen thuộc, mùi của an toàn, mùi của cậu ấy-nhưng đây vẫn không còn là Jungkook nữa rồi.

Jimin không biết làm gì, cậu quẫn trí cùng cực.

Con sói ấy gầm vào tai và dùng miệng nó rà xuống cằm, xuống cổ Jimin, nhưng tuyệt đối nó không làm đau cậu. Thay vào đó, nó nghiêng đầu để miệng nó đặt ngay trên miệng Jimin, hai chân trước đặt quanh đâu cậu, rồi nó hú lên một tiếng thật dài, xé toạc đêm đen thành nhiều mảnh nhỏ. Nó đang muốn mọi người lùi ra khỏi chỗ này, Jimin không cần phải biến thành sói mới hiểu nó đang nghĩ gì.

Mất vài giây Jimin mới hiểu, alpha của cậu đang dùng tất cả để bảo vệ omega của nó, bảo vệ Jimin.

Con sói bên trong sướng như điên khi nhận ra điều đó, thế này có nghĩa là tình cảm của Jungkook đối với Jimin lớn hơn cả những điên loạn thường tình, nó đã kiểm soát được cả thú tính của một con sói vừa phát điên như Jungkook. Nhưng thẳm sâu trong lòng, Jimin chỉ thấy tội lỗi và cạn kiệt, chuyện này có nghĩa là Jungkook đã chọn cậu thay vì đàn của cậu ấy-con sói ấy đã chọn Jimin, thay vì chọn cho chính bản thân nó rồi.

Jungkook đã chọn cậu, và đáng lẽ chuyện này phải khiến Jimin cực kì hạnh phúc mới phải-quả là trong một góc khuất, Jimin có hạnh phúc thật-nhưng nỗi đau đớn, sợ hãi và buồn bã lại nhiều hơn.

Đây chính là lý do Jimin chưa bao giờ dám để Jungkook đến gần mình, chưa bao giờ mở lòng, chưa bao giờ cho phép mình được thả vào vòng tay an toàn của người kia mà khóc. Bởi vì trong thế giới này, không bao giờ có một từ gọi là chúng ta. Họ không thể là Jungkook và Jimin, hai cái tên không thể đặt cạnh nhau, mãi mãi là thế.

Và Jimin chưa bao giờ đủ dũng cảm để hỏi rằng liệu Jungkook có muốn đi cùng mình hay không.

Cậu sẽ không cho phép Jungkook lặp lại sai lầm của bố cậu, khi ông đã chọn lựa tin tưởng mẹ Jimin.

Jimin sắp ngồi dậy khỏi tuyết để biến thành sói, chỉ khi đó họa may Jungkook mới tỉnh lại được-có lẽ cậu sẽ chiến đấu với cậu ấy, có lẽ cậu sẽ vật vã van xin, Jimin không cần biết, cậu sẽ làm mọi thứ cho Jungkook, nhưng trước khi làm được, một mùi hương mạnh mẽ đến bức người dội vào lồng ngực, cả cơ thể Jimin cứng đờ cả lại.

Tiếng chuông cảnh báo vang dội trong tâm trí.

Là bà ấy, là bà ấy, chính là bà ấy.

Tiếng rì rầm càng tăng lên trong đám đông, Jimin chỉ nghe được mỗi từ "thủ lĩnh đàn" cứ lặp đi lặp lại, và cậu cố bấu chặt đầu móng xuống tuyết, cố không để nỗi sợ hãi quật ngã. Con sói bên trên cậu đang gầm gừ đầy đe dọa và nó cứ chúi mũi vào cổ Jimin, cố làm cậu bình tĩnh lại.

Và chuyện này thật sự khiến Jimin càng sợ hãi hơn.

Nếu thủ lĩnh đàn nhìn thấy họ thế này, bà sẽ làm gì đây? Bà sẽ cắt đứt mối quan hệ với cậu ấy và đuổi khỏi đàn sao? Hay giết cậu ấy? Jimin không biết-cậu không biết bà ta là người thế nào, không nhớ nổi bố đã từng kể gì về bà trước đây.

Tốt bụng là một từ để nói thôi, Jimin nghĩ. Nhưng bà ấy có tốt đến mức để một con sói điên đang bảo vệ một con sói núi sống sót không?

Ngay cả khi con sói núi ấy yêu tha thiết con sói điên kia và sẵn sàng chết để bảo vệ nửa đời bình an của cậu ấy.

"Để ta xem nào."

Mọi người đều yên lặng. Ngay cả con sói bên trên Jimin cũng không gầm nữa.

Giọng bà mạnh mẽ và bình tĩnh, và trong một thoáng, Jimin chắc cậu nghe được một tí thích thú bên trong. Cố hít vài hơi để bình tĩnh hơn trước khi xoay đầu về hướng tiếng nói ấy, đôi mắt hai màu lập tức nhìn thấy Jiwoo, bà đang đứng cạnh Namjoon và Yoongi, nhưng Jimin tìm thấy người cậu cần chỉ vài giây sau đó.

Bà ấy là một người cao lớn, đứng hiên ngang giữa những người thuộc quyền che chở của mình, mái tóc nâu nhạt của bà dài chạm đến eo và môi đang hé một nụ cười nhẹ nhàng. Jimin biết quá rõ tên bà, và đôi mắt nâu quen thuộc đang nhìn cậu kia khiến Jimin nhớ ngay đến bố mình.

"Thật tốt là cuối cùng ta cũng đã gặp được chàng sói núi mà mọi người đồn đại bấy lâu, mặc dù ta muốn gặp nhau ở một tình huống khác hơn thế này cơ." Bà ấy nhìn Jimin, rồi nhìn Jungkook, đôi mắt bà sẫm tối. "Nhưng biết làm sao khác hơn được chứ."

Jimin không biết nói gì. Ngay cả con sói bên trong cậu cũng im hơi lặng tiếng.

Kim Chaerin hít sâu một hơi, nhưng trước khi bà định nói gì đó, một tiếng thét vang vọng cắt ngang mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top