Chap 13: One
Jungkook tỉnh giấc với cảm giác trống rỗng trong lồng ngực và một cái giường còn trống hơn.
Đó là việc đầu tiên cậu nhận ra-sự thật là không có một ai đang nằm cạnh mình, mái tóc vàng óng của người kia không còn chạm khẽ vào cằm và cũng chẳng có một đôi tay nhỏ nhắn nào đang ôm lấy Jungkook. Khoảng giường Jimin đã nằm lạnh lẽo và trống rỗng, mùi hoa kim ngân lúc này đã rất nhạt trong không khí rồi.
Jungkook hoảng loạn, con sói bên trong cậu đang phát cuồng lên vì nhận ra omega của nó đã biến mất. Mất vài giây sau Jungkook mới bình tĩnh hơn và suýt nữa thì cậu không kiềm được mà thét lên, quá giận dữ, quá sợ hãi, quá đau đớn. Phần alpha trong người cậu đang bùng phát như chưa bao giờ.
Jimin đã đi rồi, con sói bên trong ấy cứ gào lên. Đi rồi, omega của mình đi mất rồi.
Omega của họ đi mất rồi.
Mất rồi, mất rồi, đã mất rồi.
Nhận ra sự thật này như xé Jungkook làm hai nửa, cũng xé luôn não bộ cậu thành ngàn mảnh nhỏ, con sói bên trong cứ cuồng loạn, nó đang đòi chiếm thế thượng phong, nó muốn là người chỉ huy thân xác này. Chuyện này chưa từng diễn ra trước đây, Jungkook đột nhiên sợ điếng cả người, biết quá rõ nếu cậu không tìm được người kia, bản thân Jungkook sẽ mãi sống dở chết dở.
Nơi nào đó trong cậu, Jungkook đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Jimin đã có vẻ không bình thường trong vài ngày gần đây, người kia im lặng và buồn bã đến mức khiến cậu cũng không vui vẻ gì nổi. Vẻ luyến tiếc trong đôi mắt hai màu ấy còn sáng hơn cả dải ngân hà rực rỡ, Jungkook thì không biết phải làm gì để khiến người kia đừng buồn nữa-cậu không biết được nỗi khao khát tột cùng mà Jimin đang giấu kia là gì.
Dù Jungkook không còn gì để trao đi nữa, nhưng nếu Jimin đòi hỏi bất cứ một cái gì, cậu sẽ cố gắng hết sức. Cậu sẽ làm mọi thứ, chỉ để đổi lại một nụ cười trên môi Jimin. Đã từ lâu rồi Jungkook không còn muốn chối bỏ sự thật ấy nữa.
Nhưng cuối cùng, có lẽ tự do mới là thứ Jimin mong muốn nhất. Sự tự do mà cậu chưa bao giờ có thể trao được cho người kia.
Nhưng giờ thì chưa phải lúc để anh đi. Jungkook không thể buông tay.
Jungkook đúng là ích kỷ như thế đấy, nhưng cậu không thể để mất Jimin.
Cậu ngồi bật dậy và chạy ra khỏi phòng ngay cả trước khi nghĩ cho kĩ xem mình cần làm gì, con sói bên trong đang hau háu nuốt từng ngụm mùi hoa kim ngân còn sót lại trong không khí, không nhanh lên thì sẽ chẳng còn gì nữa.
"Jiwoo!" Jungkook thét gọi và cậu tìm trong từng phòng của y xá, chỉ hi vọng rằng Jimin chỉ thức giấc và đang tìm nước uống, hay ăn khuya một chút gì đó-rằng anh ấy thật sự vẫn chưa rời đi. Nhưng không phòng nào có người cả, Jiwoo đã xuống phòng khách với một vẻ mặt hoang mang tột độ, Jungkook biết ngay rằng chính bà cũng không biết Jimin đang ở đâu.
"Anh ấy biến mất rồi," Jungkook nấc lên, tay đã run lên bần bật. Cậu đang đứng giữa bếp, sẵn sàng lật cái bàn này cho nó gãy ra thành từng mảnh dưới con mắt cẩn trọng của Jiwoo. "Jimin, anh ấy-anh ấy đi rồi, Jiwoo, anh ấy biến mất rồi, và con không biết tại sao hay chỗ nào-"
"Jungkook", bà cắt lời cậu. Thản nhiên. Rõ ràng là Jiwoo đang muốn Jungkook bình tĩnh lại, nhưng mùi của bất cứ ai không phải Jimin lúc này cũng khiến Jungkook tức điên, bà ấy không phải omega của cậu, Jungkook không hứng thú nghe bà nói nữa.
Bà ta đang lãng phí thời gian thôi, con sói bên trong cằn nhằn, Jungkook nắm chặt vào thành bàn đến mức nó bẻ gãy một mép nhỏ, cố nén cơn giận xuống.
"Con phải bình tĩnh lại, mùi của con, nó-nó sắp nồng đến hết chịu nổi rồi. Và mắt con-" Jiwoo dừng lại, bà có vẻ rất lo lắng và sợ hãi. "Mắt con đã chuyển sang màu đỏ rồi, Jungkook. Con đang để bản năng lấn át-"
"Nhưng anh ấy đã đi mất rồi!"
Jungkook gầm lên, giận dữ đến mức gần như khó mà nghe ra cậu đang nói gì, lúc này, ngay cả bản thân cậu cũng ngạc nhiên không kém gì Jiwoo, mình mà lại nói thế sao. Nhưng rất nhanh, ngạc nhiên được giận dữ và hoảng loạn cắn nuốt, Jungkook muốn biến thành sói, ham muốn này không thể ngăn cản được nữa rồi.
Cậu sợ-sợ cái quyền năng khủng khiếp mà Jimin có lên bản năng alpha của mình.
Và sợ cả cái quyền năng đó lên cả mạng sống mà cậu đang sẵn sàng từ bỏ vì anh ấy đây.
"Con phải đi tìm anh ấy, Jiwoo à, con phải làm vậy. Con sói của con, nó cần anh ấy, con cần Jimin," Jungkook van nài, cậu cố nén cơn giận dữ điên tiết xuống. "Con có cảm giác con sẽ điên mất nếu không đưa được anh ấy trở về, con chưa-con chưa sẵn sàng để Jimin rời đi, con không thể mất anh ấy được-"
"Ta biết chứ," Jiwoo thì thầm. "Ta biết, Jungkook à. Ta hiểu con mà." Bà gần như đang dùng tông giọng mềm mại, dịu dàng nhất để nói với cậu, và Jungkook càng cảm thấy xấu hổ với hành động lỗ mãng từ nãy đến giờ của mình hơn. Nhưng làm sao khác được-thứ duy nhất Jungkook có thể nghĩ đến là "Mình cần tìm Jimin" và giờ thì cậu đang ở đây, lãng phí những phút giây quý giá nhất.
"Nhưng trước khi con đuổi theo cậu ấy, chúng ta cần phải nói chuyện," Jiwoo nói tiếp, bà bước đến gần cậu hơn, nhưng Jungkook lập tức lùi vè phía sau, cậu đang tỏ rõ cho bà biết mình không muốn được chạm vào. Con sói bên trong Jungkook sẽ tấn công nếu có bất cứ ai làm vậy.
May mắn là Jiwoo hiểu được, bà dừng lại, đưa hai tay cao quá đầu. "Chúng ta cần nói về chuyện con và Jimin. Đáng ra ta nên nói với hai đứa sớm hơn, ta biết là nên thế, nhưng mọi chuyện gần đây khiến ta nghĩ đó không phải là một ý hay-nhưng lúc này thì con cần biết-"
Một tiếng hú dài cắt ngang lời Jiwoo. Jungkook ngẩng phắt dậy và nhìn về phía cửa, tim cậu nhảy lên cổ họng. Không phải Jimin, Jungkook biết thế, nhưng....
Tiếng hú ấy tắt lại có những tiếng động tiếp sau vẳng tới, những tiếng gầm gừ, tiếng rên rỉ-một trận chiến, con sói bên trong lầm bầm, họ đang đánh nhau. Qua mối liên hệ với những người trong đàn, Jungkook có thể cảm thấy người làng mình đang tức giận tột độ và có cả sợ hãi nữa, có chuyện gì đó tồi tệ lắm đang xảy ra, nhưng qua thứ gì đó còn mạnh hơn tất cả, Jungkook chỉ cảm thấy đau buồn.
Đột nhiên hình ảnh Jimin ngồi dưới tán cây, máu chảy đầy thân, sẹo đầy người, sợ hãi và cô độc, chỉ có mỗi một cái áo khoác che thân, và một xác sói bên chân lại hiện về. Đột nhiên tâm trí cậu chỉ toàn là những hình ảnh Jimin nằm chết trên tuyết lạnh, máu đỏ đầy xung quanh và đôi môi xanh xao đang trút hơi thở cuối cùng.
Jungkook choáng váng đến buồn nôn.
Đó không chỉ là một khả năng có thể xảy ra nếu cậu còn nấn ná chần chừ, nó sẽ thực sự xảy ra và Jungkook không muốn điều đó.
Cậu không thể muộn lần nữa, một lần là quá đủ.
"C-con phải đi." Jungkook đẩy Jiwoo ra khỏi đường đi và phóng thẳng ra khỏi cửa.
"Chờ đã!" Jiwoo gọi với theo. "Jungkook, chờ đã, con phải nghe ta nói-ta cuối cùng có thể khẳng định lý do vì sao con và Jimin lại quyến luyến nhau đến vậy, tại sao con lại có thể chữa lành cho cậu ấy rồi. Jungkook à, đó là vì con và Jimin là cặp đôi định m-"
Jungkook đóng sầm cửa lại và chạy. Bà ấy có nói gì cũng mặc kệ, những thứ đó chờ được. Nếu Jiwoo đã có thể ém được sự thật đó lâu đến vậy, thì cũng đâu nhất thiết lúc này một mực phải nói ra, bà cứ giữ đó đi, Jungkook không cần biết.
Cậu chạy ngay đến giữa làng, một đám đông đang ở đó, Jungkook rụng rời. Cậu nhận ra Taehyung và mẹ anh ấy, Hoseok cũng đang chen chúc xung quanh nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Jungkook đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Jimin.
"Không! Tôi không hề-tôi không hề muốn hại ai cả! Làm ơn đi, nghe tôi nói-"
Một giọng nói khác cắt ngang, nhạo báng phun những lời kinh tởm vào mặt anh ấy, và máu Jungkook lạnh đi. Là Jaehwan.
Chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Jungkook lách qua hàng đống người vào trong, nhưng cậu không thể ngăn mình thôi run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Mùi y hệt lúc đó, hoa kim ngân lẫn vào trong máu, từng đốm hoa máu đỏ nở bừng trên tuyết trắng, Jungkook chắc rằng còn nhiều con sói gián điệp khác bị bắt nhưng lúc này cậu không thể quan tâm gì khác ngoài thân hình nhỏ bé đang co cụm lại đằng kia.
Bản năng alpha của Jungkook rên lên. Tìm thấy rồi.
Đôi mắt hai màu kia tìm thấy hình dáng Jungkook ngay lập tức, cậu biết mình đã nhìn thấy một tia hi vọng lóe lên bên trong, anh ấy đang vươn tay đến cậu, Jungkook chỉ là không thể phản ứng nổi.
"Ah, alpha Jeon." Jaehwan cũng đã trông thấy Jungkook, cậu ta bắt đầu nhục mạ cả cậu, gương mặt tỏ vẻ mình đã hiểu hết, đôi mắt khinh nhờn nhìn xoáy vào Jungkook. "Đúng lúc đấy, ta đang suy nghĩ xem cách nào thì khiến tên này chết nhanh hơn, bẻ gãy cổ nó có nhẹ nhàng quá không?"
Làm ơn. Dừng lại đi.
Chân Jungkook đã sắp chạy đi thì có người níu cậu lại. Nếu không có mùi cà phê thân thuộc của Yugyeom hẳn là Jungkook đã cào cho cậu ta một phát.
"Đừng làm gì hết," cậu ấy rít khẽ. "Mọi người đều đang nhìn, Jungkook à. Cậu sẽ bị buộc tội phản trắc nếu cậu dám bảo vệ cậu ta."
Nhưng Jimin đã làm gì nên tội? Jungkook muốn hỏi, nhưng cậu không tìm được giọng mình. Mắt Jungkook lần theo cánh tay Jaehwan đang túm chặt lấy cổ Jimin.
Cậu có thể cảm thấy tim mình mới là thứ bị người ta bứt đứt khi Jimin nấc lên, đôi mắt hai màu chỉ toàn là sợ hãi, nước mắt, là hối tiếc.
Và mong đợi. Cậu vẫn nhận ra Jimin đang chờ đợi mình. Đôi mắt ấy chỉ muốn thuộc về cậu.
Anh ấy đang cầu xin mày đó, con sói bên trong thì thầm. Cầu xin chúng ta.
Bởi vì Jimin là của chúng ta. Của mày, của tao, omega của Jungkook.
"L-làm ơn mà," Jimin thì thầm, nhưng âm thanh đó lại cắt ngọt Jungkook như một thanh dao sắc. "Làm ơn đi mà, tôi không-J-Jungkook, anh không-"
Rồi chỉ còn lại tiếng thét vì đau đớn khi cổ Jimin bắt đầu bị Jaehwan bẻ ngược, có vì đó đang ăn mòn cả tim Jungkook, mắt cậu mờ đi, con sói bên trong đã hoàn toàn thắng thế. Cả cơ thể Jungkook không còn gì khác ngoài cơn giận điên người, không nghe gì khác ngoài tiếng gầm của con sói bên trong, tiếng tim mình đập, tiếng máu chạy rần rật trong huyết quản. Không còn quan tâm ai ngoài Jimin nữa.
Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu.
Jimin, Jimin của mình, đang chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top