Chap 13: Four

Một tiếng nấc hóa thành nhiều tiếng nấc, Jimin khóc không thể dừng lại, cậu ôm lấy mặt, cố không để mình phát thành tiếng. Nhưng giống hệt những lần trước, một bàn tay to hơn đã nắm lấy, tháo hai bàn tay của cậu ra khỏi gương mặt, và buộc Jimin phải ngẩng đầu lên.

"Baby..." Jungkook thì thầm, giọng còn thấp hơn thường ngày nhiều lần. "Anh đã nói sẽ không khóc nữa mà, nhớ chứ?"

Jimin chỉ có thể gật, nước mắt cậu chảy giàn giụa và hai bàn tay nhỏ ấy ôm lấy mặt Jungkook, giống hệt cách người kia đang ôm lấy mặt cậu lúc này. Jimin muốn kéo Jungkook đến gần, hôn cậu ấy, như thể đây là lần cuối trong đời, nhưng cậu chỉ còn đủ sức để tham lam hít lấy mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc và hơi ấm từ da thịt người kia mang đến mà thôi.

Jungkook mỉm cười yếu ớt, rồi cậu chạm mũi mình vào mũi Jimin, đánh dấu để omega của mình được an tâm. Cậu không thèm để ý đến bất cứ ai xung quanh nữa khi lúc này đã ôm trọn thế giới của mình trong tay, Jimin đang an toàn trong ngực Jungkook.

Omega ấy khóc một lúc lâu nữa, lúc này không còn là tiếng nức nở, mà chỉ còn những tiếng nấc nhỏ. Những ngón tay nhỏ bé kia lạnh lẽo chạm vào da Jungkook, trán anh ấy nóng bừng, và cậu có thể thấy người kia đang chao đảo, Jungkook kéo nhanh Jimin vào ngực mình, che chở người kia khỏi tuyết lạnh. Vị trí này khiến cậu có thể dễ dàng đánh dấu mùi lên cổ Jimin hơn nữa, và mùi hoa kim ngân càng ngày càng bao bọc hai người nồng hơn.

Jimin khẽ cựa người thoải mái, và lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng, anh ấy đưa nơi trọng yếu nhất ra cho cậu, tuyến mùi nơi cổ. Jungkook không muốn gì hơn là cắn mạnh xuống nơi ấy đến thấy máu, và biến người kia vĩnh viễn chỉ thuộc về mình.

"Một chuyện nữa em muốn làm rõ," Jungkook thì thầm, gạt giọt nước mắt cuối cùng của Jimin ra khỏi mi. "Em không phải cún."

Jimin cười lớn, tuy có vẻ rất đau, nhưng vẫn là một tiếng cười. Đảm bảo là thế.

"Dĩ nhiên là không," Jimin trả lời ngay lập tức. Anh ấy có vẻ mệt lắm rồi và cần phải được Jiwoo chăm sóc ngay, nhưng Jungkook không nỡ buông tay mình ra, cậu cảm thấy mình sẽ lại hóa điên mất nếu Jimin không ở bên cạnh. Lúc này thì còn gì nữa mà không thừa nhận chứ.

"Không phải cún." Jimin thì thầm, giọng anh ấy đã hơi líu ríu, nhưng Jungkook hiểu hết. "Em là alpha, alpha của anh."

Có gì đó trong đôi mắt hai màu của Jimin đang nói với Jungkook, có gì đó trong nụ cười của Jimin đang muốn Jungkook hiểu, và cậu biết, trái tim mình đang nở bung trong lồng ngực. Người kia yêu cậu, chính xác là yêu cậu, đúng như cách Jungkook đang yêu người ta.

"Của anh," Jungkook đồng tình. "Hoàn toàn là của anh."

Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy Jimin cười hạnh phúc đến vậy.


"Đặt cậu ấy xuống giường đi," Jiwoo nói, đưa cả hai người vào một căn phòng ấm áp rồi vỗ nhẹ lên vai cậu một cái. Jungkook không thích có người chạm vào mình-hay Jimin-lúc này, nhưng cậu biết bà đang lo lắng, đặc biệt là lo cho Jimin, vì thế cậu không nói gì, chỉ làm theo đúng những gì được bảo.

"Ta sẽ bẻ cái chân trật của cậu ấy lại," bà nói sau khi mở cái áo khoác Jungkook đang quấn chặt Jimin bên trong ra, "Nhưng mấy vết thương khác...ta tin là con có thể làm tốt hơn ta." Jiwoo nhìn cậu dò hỏi, và Jungkook gật mạnh đầu đồng tình.

"Con sẽ chăm sóc cho anh ấy."

Có một nụ cười kì lạ trên môi bà. "Oh, ta biết con sẽ làm thế mà. Chỉ là hứa với ta, con cũng phải nghỉ ngơi sau khi làm xong được chứ. Thủ lĩnh cho con vài giờ để bình tĩnh lại và cứu chữa cho Jimin, con biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó-"

"Dạ, con biết chứ." Jungkook nhíu mày, cắt ngang lời bà đang nói.

Thủ lĩnh đàn chưa quyết định có hay không trừng phạt cậu hay Jimin, bà sẽ quyết định chỉ khi nghe được tường tận đã có chuyện gì xảy ra mà thôi. Con sói núi gián điệp kia đang bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang rồi, nhưng Kim Chaerin muốn cho hắn ta góp mặt vào cuộc họp mặt sắp tới-Jungkook và Jimin cũng ở đó, ngay cả Chaeyoung cũng không được vắng mặt.

Jungkook thật sự hoảng sợ, có ai mà lại không. Lần cuối cậu chứng kiến một con sói khác hóa điên, thủ lĩnh đàn đã tống cổ tên kia ra khỏi đàn. Jungkook sợ có lẽ mình cũng sẽ bị hình phạt tương tự, nhưng số phận của Jimin mới là thứ đáng lo nhất ở đây.

Mặc dù vậy, Chaerin có vẻ không có ý định làm hại Jimin gì cả. Jungkook chỉ còn biết hi vọng có vậy.

"Con giỏi lắm, alpha à." Jiwoo đột ngột nói. "Không phải ai cũng dám làm đến thế để bảo vệ người họ yêu đâu con."

"Con-"

"Đừng," Jiwoo cười. "Đừng chối bỏ. Con sẽ chỉ làm bản thân mình và cậu ấy đau hơn mà thôi. Có điều gì-" Jiwoo vuốt mái tóc lòa xòa của Jungkook rồi nói. "-có gì sai đâu khi ta mang lòng yêu thương một ai đó chứ."

"Ngay cả khi họ là-"

"Ngay cả khi họ từ đàn khác. Chuyện này đã xảy ra trước đây rồi." Jiwoo nhìn từ Jungkook sang Jimin, nụ cười bà buồn bã đến kì lạ. "Nó sẽ còn tái diễn nhiều lần nữa. Con không nghĩ những thứ...không giống nhau thật là đẹp khi được đặt cạnh nhau sao?"

Jungkook vuốt mái tóc vàng óng của người kia, Jimin dựa vào tay cậu ấm áp.

"Đúng vậy. Rất đẹp."

Jiwoo cười khẽ. "Ừm, thôi được rồi, ta đi đây, hai đứa ở lại với nhau nhé. Ta sẽ đến và đánh thức khi đến giờ phải đi, nên cứ từ từ thôi."

Jungkook chỉ hưm như một câu trả lời, con sói bên trong thở phào khi cuối cùng nó cũng được ở một mình cạnh bên omega của họ.

Jungkook ngay lập tức vào công việc, cậu cầm lấy bàn tay còn lại của Jimin đưa lên môi mình, hôn xuống vết thương trên làn da nhợt nhạt và nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhõm của omega kia. Jungkook cứ thế làm suốt hơn nửa giờ, cậu hận cái mùi máu quen thuộc của Jimin trên môi lưỡi mình, nhưng làn da của người kia lành lặn và mịn màng cứ mỗi lúc một xuất hiện nhiều hơn thật sự khiến lòng Jungkook nhẹ nhõm nhiều.

Lúc công việc cũng sắp xong, Jimin tỉnh lại một chút, và người kia lơ mơ nói gì đó khe khẽ, nắm chặt lấy cánh tay Jungkook như thể anh ấy sợ lại phải mất cậu mãi mãi.

Jungkook không trách Jimin. Cậu cũng không bao giờ buông tay Jimin lần nữa.

"Không muốn..." Jimin thì thầm, gương mặt nhăn lại vì khó chịu. "Không muốn ở...anh không thể ở lại đây-"

"Shh", Jungkook suỵt khẽ và nhẹ nhàng vỗ nhẹ Jimin, cậu sợ người kia lại bị ác mộng hành hạ lần nữa, cả đời này Jungkook cũng không muốn trải nghiệm lại chuyện đó, mặc dù chính việc đó cũng là nguyên nhân khiến hai người lần đầu gần gũi nhau hơn vào vài tháng trước.

Đôi mắt hai màu của người kia mở bừng hoàn toàn tỉnh táo, hoang mang nhìn khắp lượt căn phòng như thể đang tìm mối đe dọa, mùi của anh ấy chỉ toàn là buồn đau.

"J-Jungkook, alpha làm ơn-"

"Em ngay đây." Jungkook nằm xuống cạnh Jimin và kéo người kia vào ngực, để mũi Jimin chạm vào tuyến mùi của mình như anh ấy thường thích. "Em ở ngay đây. Anh sẽ không đi đâu mà không có em hết."

Jimin chỉ nhẹ nhàng rên lên, một âm thanh khiến vỡ tim người, rồi lại nằm yên, gương mặt đã bớt đau đớn hơn trước. Omega ấy ngủ thiếp đi chỉ trong vài phút, nhưng Jungkook vẫn tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng người kia một lúc lâu sau đó, cho đến khi chính cậu cũng bắt đầu buồn ngủ.

"Em hứa," Jungkook thì thầm, hôn xuống tóc Jimin, mùi hoa kim ngân man mác. "Em hứa không bao giờ rời xa anh đâu." Đừng khóc vì em nữa nhé.

Trong giấc ngủ đêm đó, Jimin vô thức móc ngón út hai người lại với nhau.

- End chap 13

---

Hi, it's me!

Hôm nay kể mọi người nghe một việc, mình lại nhận được quà từ mọi người nữa rồi, lần này còn có cả một bức thư tay dài ơi là dài uwu 

Thật sự nhận được cmt, like hay tương tác của mọi người với mình đã đủ hạnh phúc, nhưng những con chữ được viết nắn nót trên giấy trải qua 7749 ngày mới đến được tay mình nó...kì lạ lắm các bạn, nó khiến mình nhận ra thì ra những gì mình đang có đáng trân trọng hơn x10000000 lần nữa. Các bạn tâm sự về những điều mình chưa bao giờ nghĩ một người lạ như mình có tư cách được nghe, nhưng các bạn đã tin tưởng và dành cho mình chỗ đứng, một chỗ đứng trong tim các bạn khiến mình...okie, lại sắp khóc. 

Đó là lý do cho 3 chap liền kề hôm nay, vào giờ này, vì mình bị vui sướng quá độ, mà vui sướng quá độ dẫn đến không kiềm chế được, huhuhu. Mọi người đọc vui vẻ, mình đã vui vẻ lắm lắm rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top