Chap 12: Two
Jimin không nói nữa, cậu đặt cái bánh mì cắn dở xuống bàn và định rời khỏi bếp. Không khí căng thẳng khiến cậu không thể chịu được-chưa kể đến Jiwoo đang quan sát thái độ của cả hai người. Bà đang tìm kiếm gì đó, một dấu hiệu, một lỗi lầm, cứ như thế khiến Jimin thật sự cảm thấy bị lột trần dưới ánh mắt bà và Jungkook.
Cậu quá dễ tổn thương.
"Đêm qua," Jimin dừng lại bên bàn, ngay cạnh bên Jungkook. "Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu đã chú ý đến quầng thâm dưới mắt Jungkook từ lúc nãy và dù rất muốn, Jimin cũng không thể ngăn giọng mình có chút lo lắng, một bàn tay cậu đã đưa về phía tay Jungkook.
Nhưng người lồng tay vào tay lại là alpha kia. Thật nhẹ nhàng quá đỗi.
"Chẳng có gì cả, đừng lo lắng," Jungkook đáp. Cơ vai căng cứng của cậu ấy có vẻ giãn ra một chút, và Jimin cũng vậy, lồng ngực bỗng chốc dễ thở hơn, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc của Jungkook công thành chiếm đất, khiến mọi sự chú ý của Jimin đều hướng về phía mình.
Nhưng cảm giác đau đớn hôm qua không chịu biến mất. Có gì đó bên trong, một cảm giác xấu xí vì ghen tỵ vẫn mãi cào cấu trong lòng Jimin.
Cậu vừa hi vọng Jungkook để mình đi, lại vừa mong người ta muốn mình ở lại. Cái nào mạnh mẽ hơn, Jimin không dám chắc.
"Có vài alpha đã nói mấy chuyện nhảm nhí ấy mà," Jungkook nói tiếp. "Rồi tụi em cãi nhau. Họ...ừm, em nghĩ là họ cố tình chọc cho em cáu. Nhưng em không đánh nhau. Yoongi và Jaebum đã can tụi em ra trước khi có bất cứ chuyện gì tệ hại xảy đến."
"Nói nhảm về cái gì mới được?" Jimin đã biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn hỏi.
Bàn tay Jungkook siết chặt lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau. "Về anh."
Ah, biết ngay mà. Jimin không ngạc nhiên chút nào. "Em cãi nhau với họ vì chuyện ấy à?"
"Em-ừm?" Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu. "Dĩ nhiên rồi, sao có thể để bọn họ muốn nói gì thì nói chứ-"
"Tại sao?"
Jungkook sững người, Jimin rút tay mình lại, thu về trước ngực với tư thế phòng thủ rõ rệt. Cậu thề là mình có nghe Jiwoo lẩm bẩm gì đó kiểu "Hỏi thật hay hỏi chơi vậy" sau lưng mình-và ừ đấy, Jimin không đùa đâu.
Jimin đã nói với Jungkook rất nhiều lần rằng đừng đặt mình lên trước lợi ích đàn của cậu ấy. Bởi vì nếu cậu ấy gây sự với chính người đàn mình, cuộc sống của alpha ấy từ nay về sau chắc chắn sẽ là địa ngục, ngay cả khi Jimin không còn hiện diện ở đây. Jimin biết-oh, hãy tin cậu đi, cậu biết quá rõ điều này mà.
"Tại sao cái gì? Anh hỏi tại sao là sao?" Đột nhiên Jungkook nhoài tới trước, sấn vào người Jimin khiến cậu giật mình, cổ Jimin đã chìa ra cho người ta muốn cắn thì cắn rồi đây. Nhưng thứ cậu không hài lòng hơn cả là đến tận bây giờ Jungkook vẫn nhìn cậu dịu dàng đến thế.
"Jimin, em thích—"
"Jungkook!" Một giọng nói quen thuộc và phấn khởi vang lên và ngay lạp tức Taehyung chạy bổ vào phòng, theo sau là Hoseok. "Jungkook, họ đã làm rồi!"
Ai cơ? Jimin nghiêng đầu không hiểu gì, nhưng Jungkook có vẻ nắm được ngay vấn đề, cậu ấy rời đi, cùng Taehyung chạy ra khỏi y xá ngay lập tức, chẳng thèm liếc nhìn Jimin lấy một lần.
"Chuyện gì vậy hả?" Jiwoo hỏi, nắm lấy Hoseok trước khi cả anh ấy cũng chạy đi mất dạng.
"Namjoon và Jin, họ-" beta ấy trả lời, cười tươi đến mức khó mà khép miệng để nói thành lời được. "Họ đã kết đôi rồi."
Jiwoo ồ lên vui mừng, rồi bà cũng mau mau chóng chóng kéo Hoseok đi cùng mình, Jimin bị bỏ lại, một mình trong căn bếp lớn. Con sói bên trong cậu đang rên lên vì thất vọng, nhưng Jimin không cho phép mình yếu đuối, cậu chậm rãi bước theo mọi người.
Cửa y xá bị mở rộng, không khí lạnh giá bên ngoài ùa vào căn nhà vốn dĩ ấm áp, nhưng Jimin không cảm thấy phiền gì cả. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến đàn sói rừng này không sợ lạnh nữa, bọn họ đang túm tụm thành từng nhóm lớn ở khoảng đất giữa làng. Ngay từ y xá xa xôi này cũng có thể nghe được hàng tá giọng khác nhau thay phiên chúc tụng và vui mừng khôn xiết.
Jimin dựa vào khung cửa, tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của mình. Cậu biết tốt hơn cả là đừng xuất hiện trước mặt bất kì ai-mà cậu cũng có thích thú gì với việc phải đứng trước mặt tất cả bọn sói rừng này đâu chứ. Đặc biệt là khi họ đang ăn mừng một việc đáng trân trọng như việc này.
Thủ lĩnh tương lai của bọn họ đã kết đôi với một omega, người mà ngay cả Jmin là một người ngoại tộc cũng có thể nhận thấy được vẻ đẹp và sự tốt bụng của anh ấy. Dĩ nhiên, ăn mừng là việc nên làm.
Jimin không nhận ra mình đang cười, cậu nhìn thấy Jungkook đang nhún nhảy mừng rỡ cạnh anh mình, cậu ấy cười rạng rỡ như đoá hướng dương dưới nắng, Taehyung và Hoseok cũng ở đó, mọi người cười nói râm ran. Seokjin đang ôm lấy cổ mình nơi vết cắn kết đôi hiện hữu và gò má anh ấy đỏ ửng vì xấu hổ, nụ cười của anh ấy ấm áp và chân thành, còn alpha kia, Namjoon đứng cạnh omega của mình, gương mặt toàn là tự hào và hạnh phúc.
Họ có vẻ hạnh phúc quá. Và họ thuộc về nhau.
Jimin thở dài, nụ cười khi nãy chậm rãi tàn úa. Cậu sẽ chẳng bao giờ sở hữu được nó. Phải là một phép nhiệm màu mới có thể khiến Jimin kết đôi với bất kì ai, đó là trong trường hợp cậu có thể sống đến khi một mùa hoa mới hé nụ lần nữa kia. Jimin không hề nghĩ đến việc kết đôi trước đây- trước khi cậu gặp Jungkook, trước khi dâng hết mọi thứ cho người kia, trước khi biết được yêu là gì.
Còn bây giờ, lần đầu trong đời, Jimin khao khát một ai đó. Một người-không phải đàn, một người, duy nhất một người mà thôi- người có thể khiến cậu biết rằng mình không còn cô đơn lẻ bóng.
Nhưng chuyện đó làm sao có thể chứ?
Vì Jimin chỉ có một mình. Gia đình cậu đã không còn nữa, bạn bè không có, và mọi thứ cậu có lúc này, trong tình cảnh bị giam cầm ở đàn sói rừng đối địch, chỉ có tính chất tạm bợ mà thôi.
Cảm thấy không chịu nổi cái lạnh giá này nữa, Jimin xoay người bước vào trong, chứng kiến mọi người sống vui vẻ hạnh phúc hết mình như thế trong khi sinh mạng mình vẫn còn phải đong đếm từng ngày, quả là một cảm giác khó tả. Jungkook có lẽ sẽ đảm bảo rằng cậu ấy dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng sẽ đưa Jimin sống sót rời khỏi nơi này, rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương Jimin, nhưng cậu biết, alpha ấy chẳng có nhiều quyền hành lắm trong cái đàn ày.
Có lẽ nói đúng hơn cả là thời gian Jimin đang sống chỉ là thời gian đi vay mượn mà thôi. Một ngày nào đó, cậu sẽ trả lại tất thảy.
Jimin rời khỏi khung cửa và đi thẳng lên lầu, vào phòng mình, nơi duy nhất còn an toàn của cậu. Trên đường đi, Jimin băng ngang phòng Seungkwan và thấy cánh cửa hé mở, cậu có thể nghe tiếng nói chuyện thì thầm bên trong, có lẽ là bố mẹ của nhóc, đúng lúc cậu cố nhón chân đi nhẹ hơn thì lại nghe họ nói chuyện.
"Tất cả chuyện này là tại con sói núi khốn kiếp đó."
"Em biết, anh à, nhưng anh nhỏ giọng thôi. Seungkwan cần nghỉ ngơi." Một giọng mềm nhẹ hơn cắt lời.
Một tiếng gầm gừ khiến Jimin rùng mình, nó là tiếng gầm của giận dữ, của sự khó lòng kiềm chế. "Nếu thằng nhóc nhà họ Jeon đó không bám dính vào tên omega kia, ta đã-"
"Anh phải bình tĩnh lại. Em đồng ý với anh là tên đó là đầu mối của mọi rắc rối-nhưng anh có thể làm được gì chứ. Alpha Jeon là người được thủ lĩnh đàn và con trai của ngài tin dùng, chúng ta không thể đối đầu với bọn họ được đâu anh."
"Một ngày nào đó, ta thề-"
Jimin không nghe nữa, tim cậu đã muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực rồi. Cậu sợ nếu mình đứng đó lâu hơn, họ sẽ nghe được động tĩnh và giờ thì tên nhóc nhà họ Jeon đó đâu có bám dính lấy cậu, ai mà biết có chuyện gì sẽ xảy ra?
Cửa sổ trong phòng Jimin hướng thẳng về phía trung tâm làng. Khi Jimin ngồi xuống giường, cậu chẳng muốn gì hơn là được ngủ và chẳng bao giờ thức dậy nữa, mắt cậu vô thức tìm trong đám người đang ăn mừng dưới kia một bóng hình quen thuộc, đám đông lúc này đã lớn hơn lúc nãy nhiều lần lắm.
Jimin dựa đầu vào khung cửa gỗ, cậu nhìn họ, rồi cắn vào phần thịt bên trong má mình, cố làm bản thân phân tâm khỏi nỗi buồn đáng sợ, nỗi thương thân, lòng trách phận, sự tủi thân cô độc đang bủa vây xung quanh. Cậu nhìn thấy ngay Jungkook giữa đám đông, người ấy đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhưng nụ cười vẫn như được dán cứng lên trên mặt.
Chưa bao giờ trong đời Jimin nhìn thấy Jungkook hạnh phúc đến thế. Cậu không biết mình có quyền để nhìn ngắm người kia thế này hay không nữa.
Người phụ nữ bên cạnh Jungkook cũng thu hút sự chú ý của Jimin. Bà là người bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người, tuy gương mặt vẫn sáng bừng rạng rỡ. Mọi người có vẻ đều tôn trọng và dành cho bà một không gian riêng tư, Jimin biết, dù không cần đến gần, ở bà toát ra khí chất và quyền lực của những kẻ đứng đầu một bộ tộc.
Sợi dây trang sức trên tay bà ấy sao mà quen thuộc, và ngay khi đôi mắt vàng rực của bà lướt lên cửa sổ, Jimin kéo sập màn lại ngay.
Một nỗi cay đắng trào lên trong cổ họng, Jimin nghẹn cả thở.
Cậu biết bà là ai. Cậu chỉ hi vọng bà đừng bao giờ biết cậu là ai mà thôi.
Jimin co người nằm trên giường, một tay đưa vào bên dưới gối nắm chặt lấy cái vòng da cậu đã giấu ở đây từ trước. Cuộn chăn thật chặt xung quanh mình, Jimin ước gì đây là vách ngăn giữa mình và thế giới. Nó có mùi của gỗ tuyết tùng, mùi của alpha, một tí mùi của vanilla và hoa nhài đọng lại, Jimin không thể ngăn mình thôi rên rỉ, cậu muốn thuộc về ai đó, cậu muốn nỗi buồn này trôi đi.
Những ngày vừa qua cậu đã để cho bản thân mình được hi vọng, được mong chờ rằng mình cũng có tư cách được ấp ôm trong vòng tay Jungkook, nhưng cuộc đời này đâu có tốt bụng đến vậy, nó quẳng Jimin xuống vực, nó nhốt cậu lại một mình, để cậu tự mình nhặt nhạnh từng mảnh từng mảnh tim vỡ, rồi quay lại và cười vào mặt cậu.
Thứ người như mày mà cũng có tư cách mong chờ hạnh phúc sao.
Cũng đã lâu rồi Jimin mới lại khóc như thế, một mình và thật thoả thuê. Jimin thích thế này hơn, chẳng ai có thể thấy mình yếu đuối. Nên cứ thế, cậu giấu mặt vào trong gối, hi vọng rằng nếu có ai đó tình cờ đi ngang phòng, họ sẽ không nghe thấy tiếng cậu thút thít bên trong.
Trong tâm trí mình, Jimin cứ liên tục lặp đi lặp lại lời Jungkook nói trước khi Taehyung cắt ngang.
"Jimin, em thích-"
"Thích cái gì chứ?" Jimin khóc nghẹn vào gối, siết chặt cái vòng da trong tay mình. Thích cái gì? Em thích ai, Jungkook?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top