Chap 12: Three

Không một ai trả lời. Dĩ nhiên ai có thể trả lời được chứ-mà dù có Jimin còn chẳng biết mình có muốn nghe những lời ấy hay không nữa. Cậu chỉ co người lại, vì nỗi đau và sự kiệt sức dồn dập khiến màn đêm lúc này đã trở thành người bạn tốt của Jimin.

Cậu thức giấc vì cửa phòng bị ai đó mở nhẹ, mùi gỗ tuyết tùng càng ngày càng nồng hơn. Jimin vẫn nhắm chặt mắt, hi vọng người vừa bước vào phía sau lưng cậu kia có thể nhận ra tình huống không thích hợp mà rời đi-nhưng không, cậu chỉ nghe tiếng Jungkook vòng quanh phòng một lát, và rồi nệm giường lún xuống, một cánh tay ấm áp chạm lên vai Jimin.

"Jimin", cậu ấy nhẹ nhàng gọi. "Em mang thức ăn đến cho anh này. Jiwoo nói anh đã không xuống dùng bữa trưa và cả bữa tối nữa mặc cho bà gọi nhiều lần rồi."

Jimin khẽ rên một tiếng, nhắm chặt mắt hơn nữa, cổ họng nghẹn ứ lại, đôi mắt cậu đang nhức nhối vì khóc quá nhiều, đầu đau như búa bổ. "Anh không đói."

Jungkook thở dài. "Jimin, anh cần ăn một chút gì đó mới được. Anh đã không ăn sáng đàng hoàng rồi, lúc này mà còn không ăn nữa thì sáng mai anh chắc chắn sẽ đổ bệnh mất thôi."

Đừng lo cho tôi nữa, Jimin muốn thét lên như thế, nhưng chỉ với ý nghĩ rằng làm thế sẽ khiến Jungkook buồn đã khiến cậu im miệng, cậu không thể chịu đựng được người kia không vui, dù là vì mình đi nữa. Jimin nhẹ chớp mắt, đôi mắt sưng húp cuối cùng cũng mở ra, lờ mờ trong bóng tối-đã nửa đêm rồi cũng nên, ánh trăng cắt ngọt cái màn treo trên khung cửa sổ. Jungkook vẫn im lặng, đôi mắt to nâu trầm trầm nhìn Jimin, cậu ấy đang lo lắng.

Khó mà tin nổi chỉ mới vài giờ trước, đây cùng là một người nhảy nhót vui mừng cạnh Seokjin.

Jimin bĩu môi. Cái hiệu ứng đáng buồn cậu tạo ra cho Jungkook là đây sao.

"Để đó đi, được không?" Jimin cất lời, giọng khàn đặc. "Anh mệt lắm."

"Anh đã ngủ cả ngày rồi đó."

"Không có nghĩa là anh không có quyền được mệt mỏi."

Cái nhăn mặt của Jungkook càng sâu hơn, cậu ấy vuốt vài lọn tóc xoã trên mặt Jimin ra, muốn nhìn vào mắt cậu, nhưng Jimin đã nhanh hơn, xoay đầu về hướng khác.

"Được rồi." Jungkook rụt tay lại, cố che giấu sự tổn thương lại, nhưng Jimin làm sao mà không nghe ra. "Có chuyện gì hả anh? Ai đã làm gì anh sao? Hay là tại em?"

"Không có. Anh không khoẻ lắm, anh mệt, rất mệt mà thôi." Jimin quả thật rất mệt, đây không phải một lời nói dối.

"Nhưng anh đã khóc mà."

Jimin nghiến răng, cậu ghét làm sao cái giọng nói dịu dàng này của người kia cơ chứ. Nó khiến tim cậu đau đớn đến tê tái, Jimin bỗng lại muốn khóc lần nữa. Jungkook có lẽ đã chú ý đến chuyện này, bởi vì cậu ấy thốt lên một tiếng thật buồn, thức ăn đang cầm trên tay cũng đặt cả xuống, và cậu ấy nằm xuống ngay cạnh Jimin. Cánh tay ấm áp đến quen thuộc choàng qua người cậu, và chỉ một giây sau, mọi phòng thủ Jimin dựng xây đều chảy tan như lâu đài cát.

"Đừng khóc, đừng khóc mà, em ghét thấy anh khóc," Jungkook thì thầm, càng ngày cậu ấy càng cuống hơn nữa khi Jimin đã bắt đầu run run muốn khóc. Môi Jungkook chạm xuống tóc Jimin, cậu hít thật sâu mùi kim ngân trên đó, cố toả ra mùi giúp Jimin bình tĩnh lại, và toàn bộ những chuyện này chỉ càng làm omega ấy khóc nhiều hơn.

"Em không biết cách an ủi người khác mà," Jungkook đau đớn nói. "Nên, Jimin, xin anh đừng khóc, xin anh..."

Jungkook cứ nói thế, đừng khóc, xin anh, đừng khóc, cho đến khi Jimin mệt lả đi và ngủ thiếp, nước mắt đọng thành một vệt muối dài trên da mặt.

Mọi chuyện không khá gì hơn sau tối hôm đó. Như thể từ khoảnh khắc nhận ra mình là ai, mình ở đâu, sự thật đã khiến Jimin tỉnh mộng, cậu biết thời gian của mình chẳng còn lại bao nhiêu. Thời gian bên cạnh Jungkook là một món quà có giới hạn thời gian sử dụng.

Con sói bên trong cậu quay cuồng khi nhận ra rằng cuối cùng thì Jungkook không thể là của Jimin được, phần lý trí hơn của Jimin cứ cố gắng chấp nhận, rồi lại thất bại ê chề.

Bởi vì trong khi Jimin biết mình có thể sống được mà chẳng cần alpha gì cả, con sói ấy lại cứ nằng nặc không thể ở một mình. Không thể chịu được với suy nghĩ phải rời xa người chăm sóc nó, trân trọng nó, hay có ít nhất một tình yêu gì đó với nó nữa.

Trong đầu cậu là một mảnh hỗn chiến, Jimin cảm giác rằng mình luôn luôn đau đớn, và nỗi đau này còn tệ hại hơn cả những nỗi đau thể xác mà cậu từng phải chịu.

Cuối cùng, con sói bên trong lại trút giận lên người vô tội, nó ghét Taehyung ra mặt và mỗi khi người kia xuất hiện, đặc biệt là khi có mặt cả Jungkook, Jimin sẽ muốn phát điên lên, nên cậu không dám ở gần Taehyung nữa. Jimin cũng cố không đến gần Jungkook, cố tự nói với chính mình rằng thấy chưa, mình đâu có cần cậu ấy. Chuyện này khiến Jungkook cũng hiểu ra, và cậu ấy cố tránh mặt để Jimin thoải mái vào ban ngày.

Nhưng khi đêm đến, Jungkook luôn luôn ở lại. Luôn luôn năn nỉ Jimin đừng khóc nữa bằng chất giọng dịu dàng vốn dĩ. Luôn luôn ngủ mà ôm chặt lấy cậu, không dám buông tay.

Nó khiến Jimin hoàn toàn vỡ nát. Rồi nó sẽ khiến lý trí cậu cũng tan thành từng mảnh.

Chỉ một thời gian nữa thôi, e rằng Jungkook cũng sẽ không khác gì.

Chuyện cứ thế xoay vòng cho đến một hôm, Jimin cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu không thể cứ để bản thân chìm trong những cảm xúc điên rồ này nữa, cũng không thể để Jungkook chịu khổ vì mình mãi thế này.

Chuyện này cần phải dừng lại. Jimin phải rời khỏi đây.

Jimin thức giấc thì đã nửa đêm, Jungkook chỉ đặt tay nhẹ nhàng trên eo cậu, alpha ấy đã ngủ rất say rồi. Ngày hôm nay lại là một ngày mệt mỏi của cậu ấy, nghe những lời chế giễu từ dân làng mình chưa đủ, thậm chí cậu ấy còn chẳng làm được gì cả. Sáng mai sẽ khác, Jungkook à, ngày mai em sẽ không còn gì để lo lắng nữa.

Em sẽ quay lại những ngày tươi đẹp không có anh bên cạnh, những ngày anh chưa đến để hành hạ em.

Jimin dễ dàng thoát khỏi vòng ôm của Jungkook, cậu khẽ khàng thì thầm vài âm thanh mềm nhẹ, dỗ Jungkook ngủ lại khi cậu ấy trở mình khó chịu vì đột nhiên mất Jimin. Ngay khi tưởng chừng Jungkook sắp tỉnh, Jimin hát lên khe khẽ, một giai điệu quen thuộc rót mật vào tai khiến cậu ấy ngủ thật sâu trở lại.

Jimin dừng hát và mỉm cười, "Em là một alpha tốt, alpha tốt nhất mà anh từng gặp trong đời," cậu thì thầm, vuốt mái tóc nâu mịn của Jungkook. Người kia dụi đầu vào tay cậu, nụ cười của Jimin héo tàn đi một chút.

"Đó là lý do vì sao em xứng đáng gặp được một người tốt hơn anh."

Ai cũng được, nhưng không phải là Jimin.

Omega ấy im lặng rời khỏi phòng, cậu chỉ khoác độc một cái áo khoác mỏng. Jimin đã dự định sẽ biến thành sói ngay khi rời khỏi làng, nên cậu không cần đem theo gì cả-nếu kế hoạch trót lọt, cậu sẽ trở về núi chỉ trong hai ngày mà thôi.

Và nếu có thể, trong trường hợp không bị thủ tiêu ngay lập tức, cậu có thể sẽ ngăn được trận chiến giữa đàn mình với đàn Jungkook.

Nếu thế, đó sẽ là lần duy nhất Jimin có thể làm thứ gì đó đúng đắn cho người kia.

Con sói bên trong Jimin rên lên nài nỉ, làm ơn đừng đi, dừng lại đi mà, cậu đã đến được bên cửa y xá, Jimin chần chừ vài giây rồi dứt khoác bước thẳng ra ngoài. Jimin chẳng dám chắc là mình có toàn mạng bước ra khỏi làng hay không, nhưng trong tuyết cậu tự tin là mình khá nhanh nhẹn-nếu có bất kì ai phát hiện, cậu sẽ biến hình và chạy đi ngay.

Jimin tự tin mình giỏi trong việc đó. Chạy trốn.

Chạy trốn khỏi alpha của mày luôn ư, con sói bên trong rống lên. Tuyệt vọng.

Jimin lờ nó đi, cậu đóng cửa lại sau lưng mình. Đến giờ thì vẫn ổn.

Cậu quan sát xung quanh, đôi mắt hai màu tìm kiếm các mối đe doạ, nhưng đêm vẫn yên tĩnh như nước. Nếu Jimin chọn đúng thời điểm, cậu sẽ thoát được mà không bị lính canh phát hiện. Jimin bắt đầu chạy, bước nhẹ nhưng nhanh, cậu đã quá quen thuộc với môi trường tuyết. Trước khi nhận ra, Jimin đã đến được bìa rừng.

Nhìn lại, y xá vẫn là căn nhà to lớn và cao nhất trong làng, mọi cửa sổ đều tối đen và mọi cánh cửa đều đóng kín. Tim cậu nhói đau, con sói bên trong đang khóc, nó hú lên từng hồi tuyệt vọng, nhưng Jimin không thể. Cậu không thể quay trở lại.

Cậu đã không cứu được chính gia đình mình. Nhưng có lẽ lần này biết đâu cậu sẽ cứu được Jungkook khỏi nỗi đau mà rất có thể tương lai gần Jimin sẽ là người mang đến cho cậu ấy.

Thậm chí, có lẽ đây cũng là tự cứu mình nữa.

Với suy nghĩ ấy, Jimin quay đi, chạy thẳng vào trong rừng.

Cậu đi theo bản năng định hướng của mình, đi thẳng về phía Bắc, về phía núi. Ngay khi làng thoát khỏi tầm mắt cậu, xung quanh lúc này chỉ toàn là đại thụ, Jimin dừng lại nghe ngóng, nhưng mọi động tĩnh vẳng tới chỉ là tiếng lá xào xạc, tiếng mấy con thú ăn đêm đang di chuyển khẽ khàng. Thời hiểm thích hợp để biến hình là đây.

Nhưng khi vừa cởi được áo khoác thì một tiếng khóc vẳng vào tai. Một đứa bé đang khóc.

Jimin sững người, máu cậu gần như đông lại trong thành mạch. Mau chóng quỳ xuống, Jimin đã định sẽ tìm nơi nấp thật kín thì cậu nhận ra một sự thật kinh khủng rằng, dù đó là bất cứ ai đi nữa, họ cũng đã dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Jimin từ lâu. Cậu đang ở trên đầu ngọn gió.

Có một tiếng động khác, vãn là một đứa bé, nhưng nó không khóc nữa. Chỉ là một giọng rên rỉ khiến bản năng trong người Jimin tỉnh thức. Hay nói đúng hơn, đánh thức bản năng omega của cậu.

Bản năng của bậc làm cha mẹ. Bản năng bảo bọc con mình.

Cậu cố lờ nó đi, cố kiềm nó xuống, cố nói với bản thân rằng đây không phải chuyện của cậu, đàn của cậu, nhưng mọi lý do đều không mang đến một sự bình tâm nào cả. Bởi vì cậu vẫn đang ở trong lãnh thổ đàn của Jungkook-lãnh thổ đàn Kim. Đứa bé đang khóc ấy rất có thể là từ đàn này, có thể là con của bạn Jungkook. Có thể là một trong những đứa trẻ đã đến thăm cậu ở y xá lần trước thì sao.

Một trong những đứa trẻ ngây thơ tươi cười ngày đó, chúng chưa từng biết về một thế giới bạo tàn bên ngoài.

Jimin thở dài thật khẽ, rồi đi về hướng âm thanh ấy phát ra. Cậu đã biết mình sẽ không thoát khỏi chuyện này bình yên vô sự, biết từ lâu.

Dưới một gốc cổ thụ, Jimin tìm thấy một cô bé đang ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy gối mình và khóc thảm thiết. Không có ai bên cạnh cả, nhưng mùi của đàn Kim nặng nề trong không khí, nhưng Jimin cảm giác như mình đang bị theo dõi-ai đó đang ở dưới gió, nhưng hình dáng con người của cậu không đủ tinh tường để nhận ra, nên Jimin không dám đảm bảo một trăm phần trăm chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top