Chap 12: One
Tối hôm ấy Jimin biết có gì đó khác lạ khi Jungkook đến y xá với đôi con ngươi vàng rực và gương mặt không lấy gì làm vui vẻ. Taehyung cũng chú ý đến điều đó, cậu ấy đẩy bộ bài ra, ván bài họ đang chơi lập tức bị lãng quên trên bàn.
"Kookie? Có chuyện gì sao?" Taehyung hỏi nhỏ, giọng nói toàn là lo lắng. Đây là lần đầu tiên Jimin được chứng kiến vẻ nghiêm túc thế này của người kia.
Jungkook không hề trả lời, chỉ nhăn nhó đi thẳng vào bếp. Taehyung lo lắng đánh mắt với Jimin, cậu cũng chỉ biết đáp lại bằng lo lắng, Taehyung liền đứng lên và đi vào trong bếp theo chân Jungkook.
Jimin bị bỏ lại một mình cạnh lò sưởi. Cả cơ thể ngứa ngáy để được di chuyển, con sói bên trong cậu cứ thúc giục Jimin hỏi thăm Jungkook-hỏi thử xem cậu ấy có ổn không-nhưng phần lý trí hơn đang mách bảo Jimin rằng sẽ tốt hơn nếu cậu để Taehyung lo chuyện này. Hai người họ là bạn thân đồng thời là người cùng một đàn, họ có lẽ sẽ thoải mái trao đổi với nhau hơn cậu rất nhiều.
Jimin không biết nữa. An ủi lẫn nhau vốn không phải là một đức tính của đàn Park.
Nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà Taehyung vẫn không hề quay trở lại, Jimin càng ngày càng lo lắng hơn. Cuối cùng thì cậu cũng hết chịu nổi, để mặc con sói ấy dẫn vào bên trong bếp.
Jimin gần như nghẹn thở khi nhìn thấy hai người kia đang ngồi cùng nhau bên bàn, vai sát cạnh vai, thì thầm to nhỏ gì đó. Một bàn tay của Taehyung đang đặt trên lưng Jungkook và tay còn lại xoa tóc cậu ấy, nhưng cái cách Jungkook chẳng hề phản ứng gì cả với chuyện đó mới là cái khiến Jimin cảm thấy quặn thắt trong lòng.
Làm sao cậu ta dám, con sói bên trong Jimin rít lên, dám chạm vào người của chúng ta?
Jimin cố nuốt xuống cục nghẹn ứ trong cổ họng và lờ đi cảm giác lạnh toát đang dần bò trườn vào từng thớ cơ. Khó mà dứt mắt ra được khỏi cảnh tượng trước mắt, Jimin phải tự an ủi mình rằng hai người ấy là bạn thân từ lâu, nhưng một phần trong Jimin hiểu quá rõ cậu sẽ chẳng bao giờ được gần Jungkook đến vậy. Cậu sẽ không bao giờ mang một ý nghĩa nào hết trong đời người kia.
Bởi vì Jimin là, luôn luôn là, một kẻ bên lề mà thôi.
Không cần biết cậu đi đến đâu, Jimin chẳng thể thuộc về nơi nào cả. Và đó là một sự thật quá hiển nhiên-việc diễn ra trước mắt chỉ là một lời nhắc nhở mà thôi. Một lời nhắc nhở mà Jimin luôn tâm tâm niệm niệm để bản thân không quá yêu mến một ai.
Lúc này có lẽ đã không còn kịp nữa, nhưng Jimin có thể cố lờ nỗi đau trong tim mình đi. Chôn luôn cả nỗi giận dữ và tham vọng điên cuồng của con sói bên trong mình lại, chôn cất luôn cả những đau đớn, tổn thương mà tim cậu đang phải chịu. Rồi Jimin thở, thật chậm, và lui lại. Một khắc sau, nhìn lại bóng lưng của hai người kia lần cuối, cậu xoay người và đi thẳng lên lầu.
Jiwoo vừa rời khỏi phòng Seungkwan và bà cười với cậu thật ấm áp, bà luôn luôn thế, luôn chấp nhận cậu, luôn chừa cho cậu một chỗ thật ấm, một bữa ăn thật ngon- nhưng Jimin không dám đáp lại, cậu chui vào phòng và đóng chặt cửa lại sau lưng.
Căn phòng tối đen, bên ngoài trời còn tối hơn nữa. Mọi nơi đều không có chút ánh sáng. Trăng đã hoàn toàn bị mây cắn nuốt, đêm đã dần về khuya. Jimin không cởi quần áo, cậu nằm xuống cái giường vốn quen thuộc nhưng sao nay lại quá rộng, quá xa lạ, quá lạnh lẽo.
Ghen, Jimin nhận ra, thật là mệt mỏi.
Nhưng điều tệ hại hơn nữa là Jimin nhận ra ở nơi này, chẳng ai thương cậu đến mức muốn cậu ở lại.
Không ngủ được chút nào, Jungkook thường vẫn ở đây cùng cậu, nhưng bây giờ thì không. Jimin chờ thêm chút nữa, mặc dù sự nghi ngờ đã đào một cái hố toang hoác trong lòng, nhưng vẫn chờ đợi. Cho đến khi xác định Jungkook không đến, Jimin xoay lưng về phía cửa và cố vỗ về chính mình. Nhưng tâm trí vẫn lượn lờ với một khả năng rằng Jungkook đang ấm êm trên một chiếc giường của ai đó khác, Taehyung chăng, hay chẳng qua là vì Jimin đã làm điều gì đó sai mà chính cậu cũng không biết nên Jungkook mới quyết định rời xa cậu như thế.
Tuyệt, Jimin thì thầm vói chính mình. Càng ít quyến luyến bao nhiêu, càng dễ dàng để cậu rời đi bấy nhiêu.
Bởi vì không cần biết chuyện gì xảy ra đi nữa, Jimin sẽ không ở lại đây. Cậu biết thế. Cho dù bản thân phải thừa nhận rằng cậu có tình cảm với Jungkook, cả Taehyung, Jiwoo, Hoseok, Seokjin nữa, nhưng cậu vẫn không thể ở lại.
Đây không phải nhà cậu. Jimin không có quyền ở lại đây.
Jungkook đang ở dưới nhà khi Jimin loạng choạng bước xuống vào sáng hôm sau. Cậu ấy tươi cười chào cậu, như thể chuyện tối qua chẳng hề xảy ra, và có lẽ đang chờ Jimin ngồi xuống bên cạnh mình như những ngày gần đây vẫn thế-nhưng Jimin chỉ thở dài rồi cầm lấy một mẩu bánh mì, cậu chẳng muốn ăn gì cả.
Cả Jungkook và Jiwoo đều nhìn cậu một cách kì lạ.
"Nhóc à," Jiwoo cất lời. "Ổn chứ? Con xanh xao quá."
Jimin khịt mũi. "Tôi luôn xanh mà, Jiwoo."
"Không, không đúng. Từ khi con lành lặn đến giờ, da con đã hồng hào lên nhiều lắm." Jiwoo phản bác, đưa tay muốn chạm vào cổ tay Jimin nhưng cậu đã vội rụt tay lại. "Con cảm thấy mệt hả? Đã như vậy lâu chưa? Bởi vì đã hai tuần từ kì của con và Jungkook lại còn đặt kết vào con nữa chứ-"
Tai Jimin đỏ lựng lên vì hàm ý trong câu nói ấy, cậu suýt nữa thì nghẹn luôn cả mẩu bánh mì đang nuốt. Khi nhìn lên, cậu thấy Jungkook vẫn đang nhìn mình chăm chú từ đầu đến giờ, dưới đáy mắt là cả một trời bão tố.
Jungkook có lẽ sẽ ghét cậu lắm nếu Jimin có thai-nhưng may mắn thay, Jimin chẳng mang trong người đứa bé nào cả. Jimin vừa lơ đễnh vuốt ve lớp da bụng mềm mại, nơi có vết sẹo chạy dài của mình và tự hỏi, liệu rồi đây cậu cũng có thể có được những đứa trẻ của riêng mình chứ?
Có lẽ là không thể có. Với tất cả những chuyện cậu đã làm với cơ thể này.
"Không ạ, tôi-không phải vậy đâu," cậu trả lời. "Tôi chỉ căng thẳng thôi, không có gì nghiêm trọng cả"
"Căng thẳng vì cái gì chứ?" Jungkook cất tiếng, lần đầu tiên trong ngày hôm nay với cậu, và có lẽ chỉ là Jimin nghĩ nhiều nhưng có vẻ cậu ấy có chút...xuống tinh thần.
Okay, kệ nó đi, chắc chắn là do Jimin tưởng tượng ra rồi.
"Về chuyện anh còn bao nhiêu thời gian nữa."
Jungkook dừng hẳn việc ăn lại, nhìn chăm chú vào Jimin. "Anh chờ cái gì cơ?"
"Chờ xem bao lâu nữa thì em thả anh đi," Jimin đáp. "Hay còn bao lâu nữa em sẽ kết liễu anh. Một trong hai."
Jungkook gần như bẻ cong cả cây nĩa trong tay mình, rồi cạ thật mạnh nó xuống cái đĩa trước mặt khiến một tiếng kim loại va chạm vào nhau keng một tiếng, Jimin giật mình và Jiwoo nhăn mặt. Mắt cậu ấy giờ vàng rực, Jimin nuốt nước bọt, cậu sợ rằng mình đã khiến người kia buồn-nhưng rồi Jungkook chớp mắt vài lần, màu vàng trong ấy giảm bớt, cậu ấy quẳng cái nĩa xuống bàn đánh cốp.
"Ừ."
Jimin gần như bật cười trước cái giọng phật ý rõ ràng nhưng vẫn phải trả lời của Jungkook, và cậu hiểu rất rõ mà không cần liếc nhìn Jiwoo, rằng cậu lại nhìn Jungkook theo cái cách mà bà thường trêu là "yêu thương chiều chuộng" nữa rồi.
"Dù chuyện gì xảy ra cũng vậy, Jungkook, em biết là anh nói đúng, phải không? Anh chẳng hề giận hờn hay trách móc gì em cả." Anh sẽ không bao giờ giận em. Anh chỉ giận chính mình. "Chuyện này là do anh, tại anh tất cả."
Thật sự chính do tính ích kỉ của cậu mà bà bị giết và dẫn đến việc chính bản thân bị giam ở đây không phải sao? Nếu Jimin không quá xem trọng bản thân mình, thì bà của cậu, Sohyeon tốt bụng và xinh đẹp của đàn Park, đến giờ vẫn còn sống- cậu vẫn sẽ còn được nghe những lời thì thầm nhẹ nhàng "Snowflake à" và Jimin sẽ sống mà biết được ít nhất có một người yêu thương cậu trên thế giới này. Mặc dù hoàn cảnh của cậu cũng sẽ chẳng khác gì, mặc df cậu vẫn sẽ bị thù hận bao quanh, nhưng ít nhất bà vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.
Con sói bên trong ghét cái suy nghĩ rằng đã có thể một lúc nào đó trong đời, một quyết định cũng sẽ khiến cậu không thể gặp được Jungkook, nhưng Jimin chắc chắn là cả hai sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu thông minh hơn và ở lại với đàn Park cho đến giờ.
Nếu Jimin cứ sống như một omega ngoan ngoãn thì tốt rồi.
"Đừng có nói vậy," Jungkook gầm gừ, cầm cái nĩa lên và bẻ nó thẳng lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top