Chap 12: Four
"Chào bé con," Jimin nhẹ nhàng nói. Đứa bé gái ấy ngẩng phắt lên ngay, nó đang rất sợ.
Cậu không tiến đến gần, thay vào đó Jimin ngồi xuống mặt đất cách đó một khoảng ngắn để nhóc không cảm thấy bị đe dọa. Đôi tay cũng được đặt ngay trước mặt hai người, thể hiện cậu không dự định làm gì hại nhóc cả, Jimin vẫn giữ nụ cười thân thiện từ nãy đến giờ, mùi của cậu vẫn tĩnh tại và ôn hòa như trước.
Jimin có thể nhận ra nhóc. Đây là một trong những đứa trẻ con đã được Taehyung đưa đến y xá, là đứa im lặng nhất-Chaeyoung, nếu cậu nhớ không lầm tên nhóc.
"Em một mình ở đây làm gì vậy?"
Nhóc ấy vẫn nhìn Jimin thêm một lúc nữa, nó phát hiện ra Jimin vô hại, nên sau cùng Chaeyoung đáp. "E-em muốn g-giúp mẹ e-em...đi s-săn..."
"Uhm?" Jimin cười với nó, rồi gật gù. "Em giỏi quá. Nhưng vào giữa đêm thế này à? Không an toàn lắm nhỉ?"
"Nhưng-nhưng con muốn làm mẹ bất ngờ, với-với lại ở đây vẫn là trong lãnh thổ của đàn mà..."
"Sói không phải là động vật duy nhất nguy hiểm trong rừng đâu bé con ạ. Em có thể gặp một con gấu, nhóc à, chúng không quan tâm đây có phải lãnh thổ đàn hay không đâu. Anh nghĩ em nên đi về nhà thôi, mẹ em chắc đang lo lắng lắm rồi đó."
Nhóc gật, nước mắt nó lại giàn giụa trên má. Jimin phát hiện Chaeyoung bị trầy xước ở rất nhiều chỗ, quần áo ướt đẫm vì tuyết tan. Nhóc có lẽ đang cóng cả rồi cũng nên.
Jimin cởi áo khoác. "Nè." Cậu quẳng cho nhóc. "Mặc vào đi. Em đang lạnh cóng rồi và như vậy thì không ổn lắm đâu, phải không nè?"
Trong một thoáng, Jimin đã nghĩ nhóc sẽ từ chối cái áo-bởi vì cậu là người lạ mà, không cần biết Jimin thân thiện thế nào, mùi của cậu nhẹ ra sao, đối với sói, mùi không thân thuộc chính là không ngửi nổi-nhưng rồi nhóc ngửi một chút, rồi đột ngột kéo sát cái áo vào ngực mình.
"Nó-nó có mùi của J-Jungkook..."
Oh. Jimin thích thú nghiêng đầu. Cậu không ngờ nhóc biết Jungkook nữa cơ đấy.
"Ừ, vì nó là áo khoác của Jungkook mà," Jimin nhẹ nhàng giải thích. "Đừng kể với cậu ấy, nhưng anh..ừm, anh đã trộm nó đó."
Chaeyoung há hốc. "Vậy là hư!"
Jimin cười lớn, cảm thấy an lòng một chút khi Chaeyoung quấn chặt cái áo quanh người và ngưng khóc.
"Taetae đã bảo là Jungkook không thích mặc chung quần áo đâu. Anh không nên trộm nó, Jungkook sẽ giận đó." Nhóc ấy bĩu môi và Jimin không nỡ cười nữa.
"Anh biết rồi. Cậu ấy cũng đã nói với anh vậy đó." Nhưng chưa bao giờ Jungkook không đưa quần áo của cậu ấy cho Jimin mặc cả.
Đột nhiên như hiểu ra gì đó, Chaeyoung há hốc. "A-anh là con sói núi đó!"
Jimin nhăn mặt khi cậu nghe rõ cảm giác sợ hãi trong giọng nhóc con. "Anh-yeah, đúng vậy, nhưng anh không làm hại em đâu. Anh không làm hại ai trong đàn của Jungkook hết, anh chỉ-"
Một tiếng gầm trầm đục cắt ngang lời Jimin nói, cậu giật thót người. Gió đã đổi hướng rồi.
Mùi của bạc hà và không khí lạnh tràn vào mũi. Con sói bên trong Jimin rên lên, trầm và khẽ khàng, nó quên luôn Jungkook và chỉ chú ý đến sự đe dọa mới mẻ này-một mối đe dọa đến mạng sống, chứ không còn là một mối tình đơn phương nữa.
Alpha, con sói bên trong Jimin cảnh báo. Trong đàn mình.
Jimin nhảy dựng lên, cậu đứng chắn trước mặt Chaeyoung, tai cậu giờ chỉ nghe chính tiếng tim mình đập, lần nữa, Jimin hít sâu, tìm lại mùi đó. Nhóc phía sau lưng cậu đột nhiên hoảng lên và thút thít, cậu nghe được mùi sợ hãi, nhưng không có đủ thời gian để an ủi nhóc nữa rồi.
Hắn đã đến.
Jimin nghe tiếng bẻ khớp ngón tay, và một tiếng cười khẽ. "Ồ ồ," một giọng ồm ồm nói, một người đàn ông có nước da tái nhợt xuất hiện từ trong bóng tối. Jimin nín thở, cậu đã sẵn sàng chạy trốn. "Không nghĩ là gặp được người quen ở đây đấy, nhưng đó không phải là Snow White nhỏ bé kia sao?"
"Hyunwoo", Jimin gầm đáp trả.
Tên đứng trước mặt cậu cao lớn và lực lưỡng, thậm chí có phần nhỉnh hơn Jungkook, và nụ cười nham hiểm của hắn Jimin chưa bao giờ quên. Vì mới biến lại thành người nên trên người hắn không mặc gì cả, thậm chí đến vậy thì cái lạnh cắt da cũng không có vẻ gì là khiến hắn khó chịu-không, vì trên núi giờ này có lẽ còn lạnh hơn thế này nhiều lắm. Hắn hoàn toàn thư thái.
Jimin đoán đây không phải lần đầu Hyunwoo vào được đây, lãnh thổ đàn Kim. Và nghĩ đến việc hắn chỉ có một mình đã vào được xa đến vậy...
"Mày ở đây làm gì?" Jimin vừa hỏi vừa che cho Chaeyoung, hắn ta có lẽ đã rình mò con bé từ lúc nãy, và Jimin biết rõ rằng phía sau ánh mắt nham hiểm kia là một bầu trời mưu kế. Cậu không thể để tên này làm hại đứa bé.
"Oh, đi tuần tra bình thường thôi," Hyunwoo nhún vai và cười nham hiểm. "Tìm kiếm một con cừu non lạc bầy. Còn mày thì sao, Snow White?"
Các biệt danh đáng nguyền rủa, đàn Jimin luôn tìm mọi cách hạ nhục cậu, nào là Snow White, đĩ, điếm-đồ lai tạp, lai tạp, lai tạp-nhưng cậu chẳng thèm để tâm. Thay vào đó, Jimin nghiêng đầu về phía Chaeyoung.
"Chúng ta sắp chạy," cậu thì thầm, nhóc kia đang kinh hoàng tột độ. "Anh không hạ được hắn, nên chúng ta chạy về làng, em hiểu chứ?" Jimin không thể làm gì khác hơn.
Không chờ nhóc trả lời, cậu lùi lại che chắn cho nó rồi quay trở về hướng Hyunwoo đang đứng.
"Oh, mày hỏi tao? Tao thì đang về nhà đây." Cậu giả vờ không có gì gấp gáp, cố làm cho Hyunwoo không nổi giận đùng đùng, vì theo kinh nghiệm thì tên này còn mau phát điên hơn mọi thú Jimin đã gặp trên đời này nữa.
Hyunwoo cười khảy, hắn có vẻ rất khoái chí. "Thật à? Bởi vì tao đã bắt đầu nghĩ rằng mày thích ở lại đây hơn rồi đó."
Hắn bắt đầu điên rồi, Jimin lùi lại, tìm tay Chaeyoung, nhóc nắm chặt lấy nó ngay lập tức, bóp mạnh đến phát đau. Jimin có thể nhận thấy nhóc đang run, mùi của nhóc chỉ toàn là sợ hãi, nó khiến bản năng làm bố mẹ trong Jimin thức tỉnh lần nữa-nhưng lần này nó không mềm mại như nước trước đó. Nó nóng bỏng và dữ dội, sắc bén và mạnh mẽ như một ngọn lửa hung tàn.
Jimin sẽ không để đứa bé này bị thương.
"Tao không hề ngạc nhiên chút nào, mày biết đó," hắn nói tiếp, giận dữ tột cùng. "Đứa nào lai tạp thì cũng thế cả, tất cả bọn chúng đều thế."
Mắt hắn ta lóe xanh. "Phản trắc. Y hệt như mẹ mày đã từng."
Ngay khoảnh khắc Hyunwoo biến thành sói, Jimin xoay người lại về hướng Chaeyoung. "Nắm chặt lấy anh!" Cậu ra lệnh trước khi cũng biến thành sói, hình dáng sói thật sự của Jimin sau hàng tháng trời bị giam hãm, nay đã được giải phóng.
Ngay lúc đó thì Hyunwoo đã xong, hắn nhảy bổ vào hai người, nhưng Jimin nhanh hơn-ngay khi Chaeyoung vừa nắm chặt lấy bờm cổ cậu, giấu mặt vào bộ lông trắng như tuyết của Jimin, cậu đã nhảy về phía trước, chỉ thoát được móng vuốt của hắn ta trong tích tắc. Jimin không phí giây nào, cậu nhanh nhẹn và mạnh mẽ, đủ để kéo giãn khoảng cách giữa mình và Hyunwoo.
Chaeyoung rên lên vì sợ, nhưng nó không buông tay, Jimin lại càng khao khát có thể đưa nhóc trở về nhà hơn nữa.
Cậu biết chuyện này rất tồi tệ-đưa Hyunwoo chạy về hướng làng Kim, nơi trung tâm của nó, nơi chứa bộ máy tối cao của làng, nhưng lúc này Jimin không làm sao khác được. Nếu cậu không vướng Chaeyoung, Jimin đã kéo giãn Hyunwoo về phía con đường chung và đường đường chính chính đấu với hắn-cậu cũng sẽ chết thôi-nhưng Chaeyoung đã làm thay đổi tất cả.
Jimin phải làm được.
Vóc dáng nhỏ nhắn cuối cùng lại là lợi thế của cậu, Jimin luồn lách qua các thân cây và bụi rậm nhanh hơn con sói alpha đang truy đuổi kia, mặc cho cậu đang phải mang trên lưng trọng lượng không nhỏ. Ngay khi thấy được các mái nhà lấp ló sau rừng cây, Jimin đã thở phào nhẹ nhõm.
Chúng ta làm được, có thể được, sống rồi.
Họ chỉ vừa đặt chân lên được lãnh địa của làng thì một lực cực mạnh nhảy bổ vào lưng Jimin, cậu bị hất tung lên nền tuyết, Chaeyoung thét lên vào ngực cậu. Chân phải Jimin đau nhói, cậu biết chắc rằng nó đã trật rồi, nhưng chẳng hề gì, Jimin đứng bật dậy, lập tức cảnh giác cao độ với thứ vừa tông mình.
Hyunwoo đang gầm lên với Jimin, hắn chỉ đứng cách đó vài mét, mắt hắn ta xanh thẫm và có một chút đỏ, dấu hiệu của một con sói sắp hoàn toàn hóa điên. Hắn không thể chịu đựng được ý nghĩ một omega như cậu lại có thể chạy thoát khỏi tay mình,
Nhưng Jimin đã thắng rồi. Họ đã về được đến đây kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top