Chap 12: Five
Jimin vẫn giữ tầm mắt trên người Hyunwoo, hắn đang biến thành sói, nhưng cậu đã chậm rãi đặt Chaeyoung xuống đất và đẩy nhóc về hướng có nhà. "Chạy đi," Jimin gầm gừ, hi vọng có thể khiến nhóc giật mình tỉnh táo lại, con bé vẫn ôm chặt lấy cậu từ nãy đến giờ, cậu chỉ hi vọng nó hiểu được.
Nhưng Chaeyoung vẫn ôm chặt lấy bộ lông trắng muốt của Jimin, quá sợ hãi khiến nó không thể di chuyển lấy một phân, vì thế khi Hyunwoo nhảy bổ tới, Jimin không thể làm gì khác hơn là quẳng đứa bé ra khỏi vòng chiến, chỉ để một mình cậu hứng chịu đòn tấn công của tên kia mà thôi.
Alpha kia rõ ràng là đang muốn cắn vào cổ Jimin, muốn bẻ gãy nó làm đôi, nhưng Jimin đâu phải hạng xoàng, ngay lập tức cậu né được đòn đó, rồi thủ thế, không thua kém nhe răng và chìa móng vuốt trước mặt kẻ thù.
"Tên phản trắc!" Tên kia gầm lên, nhưng trước khi để Jimin đáp lời, đã có rất nhiều con sói khác bao vây họ. Jimin gầm lên vì bất ngờ và hai alpha khác bất thần nhảy bổ lên người cậu, họ hoàn toàn không chần chừ cắm phập răng nanh và móng vuốt vào người Jimin, Hyunwoo bên cạnh cũng đang chịu tình cảnh tương tự, tiếng gầm của hắn vang xa hàng dặm.
"Dừng lại! Các anh hiểu lầm rồi-làm ơn!"
Nhưng không ai thèm nghe Jimin nài nỉ cả. Dĩ nhiên là thế rồi.
Với nỗ lực cuối cùng để đình chiến, Jimin biến lại thành người, co người lại thành tư thế bào thai trên tuyết lạnh. Luật lệ của tất cả mọi đàn là không tấn công omega khi họ không chống cự. và Jimin hi vọng, thành thật cầu xin, rằng đàn Jungkook không loại bỏ luật lệ này.
Mất một phút thật dài và đau đớn hai alpha kia mới dừng lại, họ lùi lại, tránh xa Jimin ra. Cậu vẫn dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình, và không dám nhìn lên, cậu đang cố hết sức khiến cơ thể bình tĩnh lại, nó đang run lên bần bật vì hàng chục vết thương lớn nhỏ, tuyết xung quanh Jimin nhuộm đỏ một mảng máu lớn, nhưng có vẻ không có vết nào quá sâu. Cậu biết vết thương nhìn vẫn rất kinh khủng, và trời thì lạnh, Jimin đang trên bờ vực của việc thiếu oxi lên não rồi.
"Mày quả là gan dạ đấy," một giọng nói lạ lẫm vang lên, Jimin bật lên một tiếng rên khi một người nắm tóc cậu, giật mạnh khiến Jimin phải ngẩng đầu lên. "Mày lợi dụng lòng tốt của bọn tao như thế à, đó là âm mưu của mày từ trước đến nay phải không?" Ông ta là một alpha đã từng đến y xá và mắng Jimin trước đây, lúc này alpha ấy đang giật tóc Jimin điên cuồng, không quan tâm đến người bên dưới có chết hay chưa.
"Mày định giết con của chúng tao và đem nội gián vào đây," ông ta rống lên, quẳng mạnh đầu Jimin xuống, đá vào mặt cậu, nhưng Jimin đã nhanh hơn, cậu dùng hai tay ôm lấy vùng đầu và mặt mình.
"Không!" Jimin thét lên, đáp lại là một cú đá khác vào bụng. "Tôi không-tôi không hề muốn giết ai cả! Làm ơn, các ông hãy nghe tôi nói-"
"Mày câm miệng, thứ sói núi xảo quyệt kia. Tao biết chúng tao không nên tin vào lời của thằng nhóc họ Jeon ấy, nó quá trẻ con, quá yếu đuối với mày. Nó ngủ với mày rồi thì còn biết ai là thù ai là bạn nữa." Jimin khóc nấc lên vì đau và phẫn uất, ông ta đá thêm một cú nữa, lần này, Jimin đã ho ra một búng máu. "Ít nhất tao hi vọng mày đã khiến nó được thỏa thuê, vì thứ omega như mày chỉ biết làm mỗi việc đó, làm điếm chứ còn làm được gì."
Không, không, không, chuyện đâu phải như vậy! Jimin muốn thét vào mặt ông ta, nhưng cậu không làm nổi.
Nhưng dù có thét hay không thì có ai thèm lắng nghe cậu. Chẳng một ai cả.
Jimin cố nén tiếng khóc vào cánh tay mình và chờ một cú đá tiếp theo, lần này có lẽ là vào đầu. Có lẽ họ sẽ đánh cậu đủ mạnh để Jimin có thể ngất đi-hay tuyệt hơn, chết luôn cho rồi. Dù đó là cách chết rất đau đớn, rất tủi nhục, nhưng Jimin mệt lắm rồi.
Cậu mệt, lạnh lẽo, và sợ hãi cùng cực. Jimin chỉ có một mình.
Đâu có ai thèm nghe mình nói.
Đột nhiên mùi gỗ tuyết tùng và mùi đăng đắng của alpha ập tới. Con sói bên trong Jimin mừng rỡ, nó rên lên khe khẽ, cố gắng định hướng mùi và trong vô thức, Jimin cũng rướn cổ theo, tìm kiếm trong đám đông đang vây xung quanh họ.
Hyunwoo đang nằm gần đó, bất động, Chaeyoung đang nép sau một omega nam thấp người, Taehyung và Hoseok đều đang kinh hoàng tột đột và cuối cùng, cuối cùng cậu cũng thấy được Jungkook.
Cậu ấy đang nhìn thẳng vào Jimin, gương mặt không đoán được là đang nghĩ gì. Tim Jimin còn đau hơn cả vết thương trên người...Jungkook không có một cảm xúc gì với cậu cả.
Cậu ấy không quan tâm mình nữa, con sói bên trong khóc lên vì bị phản bội, và Jimin để mặt nước mắt chảy dài trên má, cánh tay vô thức vươn về phía người kia.
Cậu chưa bao giờ muốn nắm tay Jungkook đến vậy, nhưng alpha kia không hề cử động dù chỉ một li.
Lần này Jimin chỉ muốn nắm tay một lần cuối, chỉ lần này thôi anh muốn nắm tay em vì anh sợ, anh đang rất lạnh và anh sẽ chết, anh sẽ chết sớm thôi, tại sao không nắm tay anh, tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn đến vậy?
"Ah, alpha Jeon", người đàn ông đó vẫn đang quan sát Jimin, ông ta có vẻ rất thích thú khi thấy mọi chuyện. "Đúng lúc đấy, ta đang suy nghĩ xem cách nào thì khiến tên này chết nhanh hơn, bẻ gãy cổ nó có nhẹ nhàng quá không?"
Jungkook có biến đổi, mày ậu ấy vặn xoắn lại và ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi. Jimin nấc lên mọt tiếng khi hai bàn tay to lớn bắt đầu chộp lấy cổ mình, đè chặt Jimin xuống tuyết, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối Jimin vẫn thủy chung hướng về một người duy nhất, Jeon Jungkook.
"L-làm ơn," Jimin nghẹn thở, cậu cố nói để Jungkook phản ứng lại với mình, gì cũng được, cho anh một chút gì đó của em, cho anh một dấu hiệu để biết rằng em không hề hận anh được không, Jungkook. "Làm ơn, tôi không-J-Jungkook, anh không hề-" Jimin không nói được hết, cổ cậu đang bị người ta vặn mạnh, tiếng thét xé ruột vọng trên tuyết, dưới cằm Jimin lại là một bàn tay khác. Họ sắp vặn.
Oh họ sắp giết mình rồi, Jimin chỉ đơn giản nghĩ vậy, biết ngay mà, và cậu dành những giây cuối đời để nhìn mỗi mình Jungkook. Nhưng người kia vẫn chẳng phản ứng gì cả.
Em đã từng nói em tin tưởng anh. Em đã nói em sẽ không làm anh tổn thương kia mà.
Bàn tay nắm cằm Jimin vận lực mạnh hơn. Cậu đâu có làm được gì nữa, nên Jimin dụi đi ham muốn sống sót, cậu nhắm mắt, hít một hơi cuối cùng, mùi gỗ tuyết tùng, mùi hoa nhài và một tí vanilla trộn với mùi máu ào vào khí quản. Jimin chờ thần chết đến đón mình.
Nhưng ông ta không đến.
Thay vào đó, mọi thứ đang kiềm hãm Jimin đều biến mất, cơ thể vô lực của cậu rơi xuống tuyết đánh oạch, tâm trí trống rỗng, adrenaline chạy dọc mao mạch, Jimin vẫn còn sống.
Nhưng ai mà-
Jimin ngẩng lên. Mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc trong không khí, một con sói lông sẫm đang đứng cạnh bên Jimin, gầm lên căm phẫn. Nó khiến sống lưng Jimin lạnh toát, nhưng cậu không cử động, đôi mắt hoang mang nhìn con sói nâu.
"J-Jungkook...?"
Con sói ấy quay đầu nhìn cậu và Jimin há hốc, lần này cậu chết sững thật sự. Mắt Jungkook đã hoàn toàn hóa đỏ.
Cậu ấy đã hóa điên rồi.
--
HI, it's me!
Hàng dự trữ đã post xong hết, từ giờ sẽ post thưa hơn xíu nha :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top