Chap 11: Two

Namjoon bật thốt một tiếng khá bực, khiến Jungkook cũng không chịu kém cạnh gầm lên, Jimin ở phía sau càng nắm chặt vào lưng cậu hơn nữa. Omega ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại dừng lại đi mà, tuy âm thanh đã bị nén chặt vào lớp vải áo, xuyên qua cả da thịt Jungkook.

Cứ thế quả là có giúp Jungkook bình tĩnh hơn một chút.

"Namjoon, làm ơn đi. Em muốn nói chuyện gì chúng ta cũng có thể nói ở chỗ khác, không phải sao? Em biết là lúc này Jungkook nó không hoàn toàn là chính nó mà," Seokjin nài nỉ tiếp khi thấy Namjoon không cử động dù chỉ là một ngón tay.

Cuối cùng cậu ấy cũng lùi lại, những alpha có thứ bậc như Namjoon thường không thể chịu được xúc phạm cỡ này, nhưng vì đây là Seokjin khẩn khoản, nên Namjoon đã nhường một bước.

"Em sẽ đợi bên ngoài," anh ấy nói, giọng không lấy gì làm vui vẻ, rồi rời đi. Chỉ khi cánh cửa đóng rồi, Jungkook mới thôi sừng sộ, thở phào nhẹ nhõm. Jimin vẫn ôm chặt Jungkook thêm một lúc nữa, hé mắt nhìn ra cửa qua vai Jungkook.

"Namjoon sẽ không trở vào đây đâu," Seokjin thở dài. Rồi bước nhanh đến bên Jungkook, vỗ nhẹ lên đầu nhóc em mình.

"Đừng bao giờ thách thức Namjoon như vậy nữa nếu em không muốn bị trừng phạt, Jungkook à. Cậu ấy đã xem em là gia đình, nhưng em biết là ở đàn này không có chỗ cho sự chống đối như vậy đâu."

"Em không hứa trước được gì đâu," Jungkook lầm bầm, khiến Seokjin lừ mắt, Jimin thì véo vào eo.

"Rồi rồi," Jiwoo xen vào. "Chúng ta đâu có quên là Jungkook lúc này có một omega cần phải được bảo vệ chứ hả. Đừng có nói với ta Namjoon không làm thế khi chuyện xảy đến với con, Seokjin à."

"Ý bà là liều lĩnh và ngu ngốc thế này đó hả?"

Jiwoo thích thú với câu trả lời của Namjoon. "Chính xác. Bản tính của alpha là vậy mà."

"Không có mà," Jimin phản đối, nhoài hẳn người lên vai Jungkook. Cậu vẫn đang bị mùi của Jungkook ướp đẫm từ đầu tới chân, chỉ có một chút mùi hoa kim ngân đang tỏa ra để Jungkook thư giãn một chút. "Đó là lòng tự kiêu ngu ngốc của bọn họ, chính cái đó mới khiến chuyện phức tạp thôi."

Jungkook choàng tay qua vai Jimin, ôm chặt người kia vào lòng. "Oh đang nói về em đó hả?" Cậu ấy hỏi, rồi cắn xuống tai Jimin. Hành động đột ngột này khiến Jimin đỏ bừng cả mặt, và ngay lập tức đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tóc Jungkook, không mạnh đến mức làm đau người kia, nhưng đủ để khiến Jungkook dừng lại.

"Hai đứa này dễ thương ghê," Taehyung cười phá lên. "Không tin nổi là bọn này mới ghét nhau như chó với mèo mấy hôm trước đấy."

Jungkook cũng không tin nổi, nhưng cậu luôn tự vấn rằng mình có thực ghét Jimin chăng. Và, khi cậu nhìn vào đôi mắt hai màu kia, Jungkook cũng tự hỏi, liệu Jimin có thực lòng không ưa cậu.

"Ngồi xuống và ăn đi này," Seokjin đẩy hai người đến bên bàn, Jiwoo đã đặt lên hai đĩa đầy trước mặt họ. "Anh đi nói chuyện với Namjoon đây, bên ngoài lạnh quá để cậu ấy đứng lâu anh hơi sợ. Jungkook, ngoan ngoãn đấy nhé. Taehyung, mười phút nữa em cũng nên ra về được rồi đó. Và Jimin-" Jimin ngẩng lên, nghiêng đầu chờ Seokjin nói tiếp.

"-chăm sóc thằng nhóc em của anh nhé, được không?"

Nụ cười của Seokjin thật thân thiện, Jungkook nghĩ cậu chẳng cần lo lắng việc anh mình có chấp nhận Jimin vào đàn hay không nữa rồi.

Seokjin đã rời đi và không có mối đe dọa nào xung quanh nữa, Jungkook đã cảm thấy dễ chịu để ăn cho xong bữa. Cậu tự hào là mình đủ năng lực để làm một alpha tốt, nhưng quả thật cũng phải thừa nhận rằng kì phát tình này của Jimin đã đặt năng lực ấy vào một kì khảo nghiệm nghiêm khắc-Jungkook đang đói ngấu lên rồi và căn cứ theo cách Jimin cũng đang chiến đấu nhanh gọn với đĩa thức ăn bên kia-thì anh ấy cũng chẳng khác gì.

"Con có phiền không nếu con vừa ăn vừa để ta kiểm tra miệng vết thương cho con hả Jimin?" Jiwoo hỏi khi nhận thấy cả hai đã ăn được một nửa đĩa.

Câu hỏi này khiến Jimin sặc thức ăn, ho khù khụ và Jungkook không thể ngăn mình liếc qua Jiwoo một cái. "Sao chứ?" Jungkook hỏi, ngay cả bản thân cậu cũng nghe ra mình thật là hỗn hào, trong khi một tay đã đưa lên vuốt vuốt lưng người kia.

"Bởi vì ta lo là con sẽ làm vết thương trầm trọng hơn chứ còn sao nữa." Jiwoo nhìn Jungkook khó hiểu. "Không cách nào mà con chẳng chạm vào vết thương của cậu ấy trong suốt năm ngày qua chứ hả."

Jimin nhanh chóng dừng ho, nhờ vào ngụm nước Taehyung chuyền qua, trong khi Jungkook vẫn không ngừng đấu mắt với Jiwoo.

"Vết thương anh ấy ổn rồi. Thật ra mà nói thì còn tốt hơn là ổn nữa. Nó lành luôn rồi," Jungkook nói.

Nếu Jiwoo đang ăn cái gì đó thì đảm bảo một điều là giờ tới phiên bà sẽ sặc. "Lành?" Jiwoo lặp lại. "Ý-ý con là sao? Vết thương như thế không thể lành trong năm ngày được, Jungkook."

"Nhưng em ấy nói đúng đó," Jimin nhẹ giọng cắt ngang. "Vết thương của tôi...lành hết rồi. Jungkook đã làm đó." Có gì đó trong giọng nói nhẹ nhàng của người kia khiến Jungkook khoái chí, hoàn toàn hài lòng với sự thật là chính bản thân mình khiến omega của mình cảm thấy khá hơn. Jungkook cảm thấy thật tuyệt vì chuyện đó, thật ra, cậu đã không thèm mắng con sói của mình rằng nó đang nằng nặc đòi Jimin là của nó.

Taehyung và Jiwoo nhìn nhau một cách lạ lùng, đột nhiên Taehyung lại đứng bật dậy phía bên kia bàn. "Cho tớ xem với, được không Chim?" cậu ấy vừa mới hỏi đã đi ngang qua bàn, nhưng trước khi Taehyung hay Jiwoo kịp chạm vào Jimin, Jungkook đã kéo omega ấy vào ngực mình, ôm chặt, mắt lóe lên vàng chóe.

"Bình tĩnh nào," Taehyung nghiêm túc chỉnh Jungkook. "Anh không làm hại cậu ấy, em biết điều đó mà."

"Anh sẽ không chạm một tí nào lên người Jimin nếu chưa được anh ấy đồng ý," là câu trả lời của Jungkook, vòng tay quanh người Jimin vẫn đang ôm chặt.

Cậu biết, biết quá rõ là ở đây chẳng ai hại gì Jimin cả, nhưng ý nghĩ rằng sẽ có ai đó chạm vào anh ấy khiến cậu khó chịu, bản năng chiếm hữu cũng chẳng kém gì, nó ào ạt tuôn ra trong mạch máu. Bên trong, con sói lại xù lông quạu quọ, và Jimin có lẽ đã nghe rất rõ tiếng gầm rung lên trong ngực Jungkook truyền qua cả lưng anh ấy.

"Lạy mẹ thiên nhiên," Taehyung trợn mắt, rên lên. "Em còn ghê gớm hơn cả Yoongi và Namjoon gộp lại nữa."

Jimin thở dài nhẹ nhàng và đặt tay mình lên cánh tay Jungkook. "Jungkook à, được rồi. Tae sẽ không làm gì anh cả và anh chỉ cần vén áo lên thôi mà, đúng không?" Jiwoo gật, và Jimin nghiêng đầu để nhìn Jungkook rõ hơn. "Thấy không? Mọi chuyện đâu có gì phức tạp, nên đừng có thể hiện mình là một baby alpha nữa nha."

"Em không phải baby alpha." Jungkook gầm lên, càng ôm chặt hơn khiến Jimin ặc lên một tiếng, má đỏ hồng và thân hình nhỏ bé ấy gần như bị kéo hẳn lên lòng Jungkook. Alpha ấy khom xuống, đặt mũi lên cổ Jimin, đánh đấu mùi thêm một lúc nữa, để nhắc nhớ rằng không một ai có quyền được chạm vào Jimin mà không có sự ưng thuận hết.

Rồi, dẫu là miễn cưỡng, cậu ấy buông Jimin ra và để Taehyung kéo người kia đến gần anh ấy hơn.

"Nâng áo lên nào," Jiwoo cũng bước đến gần, nhẹ nhàng xoay người Jimin lại để Jungkook và Jimin mặt đối mặt, lưng hướng về phía hai người họ.

Jimin tìm mắt Jungkook, và với đôi gò má vẫn còn đỏ ửng, môi phụng phịu và có vẻ khá xấu hổ, cậu ấy từ từ vén áo lên. Jungkook cũng nhìn xuống làn da trắng nhợt, khắp nơi đầy các dấu hôn và dấu ngón tay đã bầm tím lại.

Không có một dấu vết gì là móng vuốt cả, nhưng giữa ánh sáng rực rỡ của ban ngày Jungkook nhận ra thêm một số sẹo rất cũ trên người Jimin.

Số lượng không hề nhỏ, và bụng Jungkook quặn cả lên, mắt dán chặt vào vết sẹo khá lớn chạy dọc từ bụng đến tận eo Jimin.

Chỉ có một cây dao mới có thể tạo ra vết sẹo kiểu này mà thôi.

"Chuyện này không thể nào..." Jiwoo đột nhiên thảng thốt, khiến Jungkook giật mình khỏi suy nghĩ. Cậu ngẩng lên nhìn bà, mắt bà ấy vẫn đang dán chặt vào lưng Jimin. "Không một vết sẹo, không một dấu vết nào hết. Như thể-"

"Từ đầu cậu ấy đã chẳng có vết thương nào cả." Taehyung nói giúp bà, ngón tay cậu ấy cũng vuốt ve lưng Jimin, khiến cậu ấy khẽ nhăn mặt, Jungkook gầm lên cảnh cáo.

"Nhìn đủ chưa?" Jungkook hỏi, chân đập đập xuống sàn một cách không kiên nhẫn. "Anh đang làm anh ấy khó chịu đó."

"Và con đang thật sự cần kiềm chế tính alpha của con lại đó," Jiwoo phản pháo lại nhưng vẫn buông tay để Jimin hạ áo xuống, rồi co tròn nép vào người Jungkook.

"Vậy thì sao?" Jimin hỏi sau một lúc tất cả cùng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top