Chap 11: Three
"Vậy thì sao?" Taehyung hỏi lại.
"Hai người có vẻ như biết gì đó." Jimin giải thích và Jungkook đồng tình- Jiwoo đang đăm chiêu, Taehyung có vẻ càng ngày càng bí hiểm hơn, tuy trong đôi mắt nâu của cậu ấy là cả một cơn bão đang cuộn trào. "Tôi biết một sự thật là chuyện kiểu này không xảy ra-ngay cả khi hai người đã kết đôi với nhau cũng không. Vết thương của tôi rất lớn và sâu. Jungkook không có khả năng khiến nó lành lặn như thế."
"Có lẽ là do kì phát tình thì sao? Đó là khi cơ thể anh phục hồi nhanh nhất thì sao?" Jungkook gợi ý, nhưng chính bản thân cậu cũng không dám chắc.
Jimin lắc đầu. "Khả năng tuyệt vời nhất khi đến kì là có con-không phải lành thương."
"Oh thì thôi vậy," Jungkook quay sang Jiwoo. "Nói cho tụi con biết chuyện gì đang xảy ra đi."
Bà ấy im lặng thật lâu, mắt đảo từ Jimin sang Jungkook. Bà hết mở rồi lại khép miệng, rõ là không biết nên nói gì, điều này khiến Jungkook càng căng thẳng.
Không có gì tốt rồi, cậu tự nhủ, và qua cách bàn tay Jimin nắm đùi cậu càng ngày càng chặt, mùi anh ấy có phần hơi bất an, Jungkook biết người kia cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Jungkook vô thức đưa tay nắm lấy tay Jimin.
"Ta uhm, ta cần nghĩ thêm một chút," Jiwoo thở dài, lắc đầu và nói tiếp, khi bà nhận ra Jimin đang định phản đối. "Hai đứa chỉ mới bình tĩnh lại chút thôi. Kì phát tình chưa bao giờ là dễ dàng cả, cũng phải mất một thời gian hormone mới bình thường trở lại đó-nên ăn uống nhanh lên và đi dạo đi, ta vẫn cần thông gió nơi này một chút. Chỉ quay về đây khi nào hai đứa không cảm thấy khó chịu khi có người khác bên cạnh nữa ấy."
Jiwoo không nói nữa, bà đi thẳng đến bên cánh cửa, tự mình lầm bầm gì đó. Taehyung cũng đứng dậy, bảo rằng muốn đi thăm Seungkwan và rời đi.
"Có gì đó kì cục lắm," Jungkook nhăn mặt, nhìn theo bóng lưng Jiwoo và Taehyung đã biến mất từ lâu.
"Nói cũng như không, cún à." Jimin thì thầm, vẫn còn đang ngắm chiếc đĩa trước mặt xem ra đã không còn muốn ăn nữa rồi, và nói thật thì, Jungkook cũng vậy thôi.
"Em phải làm gì để khiến anh không gọi em là cún nữa nhỉ?" Jungkook chộp lấp cổ Jimin, rồi bắt đầu massage nơi ấy, người kia chỉ nhăn nhó nhưng không thèm đẩy ra.
"Em phải chứng minh là em không phải cún, nhưng xem ra em không làm được rồi."
"Không phải làm đến khi anh ngất đi luôn là đủ rồi hả?"
Jimin sặc không khí và đập vào tay Jungkook, đôi mắt hai màu nhíu lại, mặt đỏ bừng đến tận cổ. Jungkook thấy người này thật dễ thương-nếu biết chỉ cần như vậy đã chọc được người ta, cậu đã làm vậy từ lâu rồi.
"Đó chính xác là lý do em vẫn là một con cún đó-em không nên nói mấy chuyện đó ầm ầm vậy đâu!"
"Oh thôi đi nào."
Jimin nhăn mũi với cậu, và Jungkook cười phá lên, tay ôm lấy lưng người kia, và chẳng nghĩ nhiều, cậu đưa tay vào trong áo anh ấy.
Làn da lưng mịn màng dưới tay cậu.
Jungkook đưa Jimin đến bên cái hồ sát biên giới giữa đàn cậu và đàn Jimin.
Làng hoàn toàn vắng vẻ khi họ đi qua, Jimin đi sát ngay sau lưng Jungkook, một tay nắm chặt lấy áo khoác của cậu. Tuyết rơi khá dày suốt năm ngày qua, nó đã ngập đến bắp chân hai người. Có lẽ đây cũng là lý do chính khiến ngoài này không có ai-chẳng ai muốn ra ngoài tuyết lạnh thế này, ngoại trừ bị buộc phải thế.
Jimin có vẻ rất vui, mặc dù có chút căng thẳng. Dễ hiểu thôi, anh ấy là kẻ thù của cả làng, và khi rời khỏi địa nơi đó rồi, Jimin càng thư giãn và cười nhiều hơn, nụ cười lúc này có lẽ là nụ cười chân thành nhất trước giờ Jungkook từng được chứng kiến.
Tự do khiến Jimin thật đẹp. Cậu ước gì một ngày thật gần nào đó, mình có thể khiến anh ấy được tự do.
"Đường này," Jungkook dẫn đường, nhẹ nhàng kéo Jimin đi về phía khu rừng thấp. Cậu vẫn có một chút kì vọng rằng Jimin sẽ chạy đi mất, lúc này vết thương đã lành và khả năng chiến đấu trên tuyết của người kia hơn hẳn cậu, nhưng khá là ngạc nhiên và hạnh phúc rằng Jimin chẳng rời xa Jungkook quá vài mét.
Không khí lạnh giòn tan, nhiệt độ ít nhất phải là âm mười lăm, và Jungkook khá hài lòng khi là một alpha, cậu chẳng thấy lạnh lắm. Jimin có lẽ chịu lạnh kém hơn nhưng hiện giờ vẫn chịu được, đôi má hồng hào lên thấy rõ, nụ cười khiến đôi mắt biến thành hai vầng trăng khuyết.
"Trên núi lạnh cỡ nào vậy chứ?" Jungkook buộc miệng.
"Cái đó, tùy thôi. Tháng một thì thường âm hai mươi độ. Mùa hè thì có lên được đến mười lăm độ. Nhưng anh đoán với mấy con sói rừng thì-" Jimin thích thú nhìn Jungkook, "-chắc trên đó luôn luôn là lạnh đó."
"Mười lăm độ thì cũng được," Jungkook lẩm bẩm.
"Oh, vậy dưới này bao nhiêu độ vào mùa hè?"
"Cũng tùy. Tháng Bảy, tháng Tám thì nóng nhất, hơn ba mươi, vài ngày thì chắc tầm hai mươi độ."
Có gì đó thoáng qua mắt Jimin. "Tuyệt thật đó. Trẻ con ở đây có được đi chơi ngoài trời không?"
"Dĩ nhiên rồi. Ở đàn anh không vậy sao?"
"Hiếm lắm. Đặc biệt là ngày gần đây, mùa đông càng dài hơn trước. Rất nhiều trẻ con đã chết vào mùa đông, có bộ lông trắng như này khiến việc đó khó khăn lắm. Em lơ đễnh vài giây-và em mất con. Mùa hè thì may mắn hơn, có lẽ tụi anh vẫn sẽ tìm được xác tụi nhỏ vào mùa này."
Jungkook nhăn mặt. "Chuyện này..."
"Là cuộc sống đó," Jimin thản nhiên xua đi. "Khác với đàn em, nhưng hoàn toàn bình thường với tụi này. Núi là một nơi tàn nhẫn với mọi sự sống. Đó là lý do vì sao có những luật lệ cực kì hà khắc mà tụi anh phải tuân theo, và tại sao mọi người đều là một nhân tố cần thiết. Anh không hiểu lắm tại sao họ lại tốn thời gian xuống đây và tấn công đàn của em nữa."
"Nếu mọi nhân tố đều là cần thiết, vậy ban đầu anh xuống núi làm gì?"
Lần này tới lượt Jimin nhăn mặt, kí ức có lẽ không phải là thứ hay ho gì lắm để nhớ về. "Oh, anh chỉ-tụi anh đến thành phố loài người, bà và anh-"
"Tại sao chứ?"
Jimin dừng lại và cậu biết mình đang chọc vào một đề tài nhạy cảm. Vẻ mặt Jimin chỉ toàn là cay đắng, buồn bã, và toàn là những vẻ mặt đã quá quen với Jungkook từ trước đến giờ, cậu muốn khiến nó biến mất đi-nhưng Jungkook không biết làm cách nào cả.
Cậu chưa bao giờ biết cách vá lại một trái tim đã nhiều lần tan vỡ.
"Anh lúc đó đã chuẩn bị rời đi," Jimin nói sau một hồi im lặng.
"Rời đi-là rời khỏi đàn ấy hả? Rời khỏi cả...cái vùng này?" Jungkook cảm thấy bụng mình như có một cái nút vô hình đang vặn xoắn, con sói bên trong đang thất vọng, nó ghét ý nghĩ suýt nữa thì nó đã chẳng có cơ hội nào được biết sự tồn tại của Jimin cả.
Jimin nuốt khan, nhìn xuống chân mình. Rõ ràng là anh ấy đang cảm thấy ngượng, một cái gì đó hổ thẹn với lương tâm.
"Ừ. Anh đang định ly khai khỏi đàn, bà chỉ đang giúp anh thôi."
"Sao lúc đó anh lại quay trở về?"
"Bà anh là y sĩ, có một ca bệnh rất nặng-một tai nạn gì đó đã xảy ra và y sĩ hiện có lúc đó chẳng biết xoay sở ra sao, anh đã nghĩ là mình nên về cùng bà. Việc rời khỏi đàn anh cũng chẳng hào hứng gì, mặc dù việc ở lại là việc mà anh chưa bao giờ hạnh phúc." Jimin nhún vai, trên gương mặt chỉ toàn là nhẫn nhịn. Cậu đã mất đi quá nhiều người thân và dù không dễ, nhưng Jimin đã dần học được cách...chấp nhận thực tế, sống với nó và vượt qua nó.
Cậu đã biết cách để sống với một lỗ trống hoác trong tim.
"Tụi anh chưa về đến biên giới. Và nếu đàn của anh đã có thời gian xuống tận đây và quấy phá, anh cá là chẳng có một việc gấp gì đã xảy ra cả."
"Jimin, thật-thật đáng tiếc. Bà của anh, em rất lấy làm tiếc là anh đã mất bà. Em-"
"Được rồi mà," Jimin lắc đầu. "Em cũng đâu làm gì khác hơn được chứ."
Jungkook biết đó là một lời nói dối. Nếu cậu nhanh hơn một chút nữa vào ngày đó, cậu đã có thể cứu cả hai người. Jungkook biết, cậu có thể.
Rồi họ không nói nữa. Jungkook hiểu thời điểm để nhắc lại chuyện này đã không còn phù hợp, Jimin có vẻ rất biết ơn vì điều này, anh ấy đã mỉm cười.
Jungkook ghét cái cách nụ cười ấy lại chẳng chạm được vào mắt Jimin.
Họ càng đi đến gần hồ Jungkook càng thấy nặng nề hơn, ậu nhận ra mình chưa bao giờ hỏi câu quan trọng nhất.
Tại sao, tại sao Jimin lại muốn rời khỏi đàn của anh ấy chứ?
Hồ giờ đã bị tuyết bao phủ và trông cũng chẳng khác gì một thiên mùa đông, một cánh đồng tuyết đang vẫy gọi người đến và thỏa thích vui đùa cùng nó. Jungkook đã khựng người lại ngay khi vừa đến bìa rừng, cảnh giác nhìn không gian trước mặt-lãnh thổ của họ kết thúc ở đây, nhưng hồ nước này là nơi ngừng chiến, nên họ có thể đi xa hơn một chút.
Jimin dừng lại ngay cạnh bên ậu. "Đàn của anh-" anh ấy thì thầm, nhỏ đến mức khó mà nghe lọt. "-ở đó. Đó là phần lãnh thổ của tụi anh."
Khá kì cục khi nghĩ rằng Jungkook và Jimin trước giờ luôn chỉ cách nhau có một vòng hồ nước.
"Tụi anh ở phía xa trên núi kia cơ." Jimin nhíu mắt và có lẽ nhìn thấy gì đó mà Jungkook không thể nhận dạng. Với cậu, núi luôn là một nơi rộng lớn và nguy hiểm, đỉnh của nó đang bị áng mây đen kia cắn nuốt báo hiệu một trận bão khác lại sắp đến. Với Jungkook, núi luôn mang đến những mối đe dọa mơ hồ.
Và giờ thì họ đang ở gần đến vậy.
Cậu nhìn Jimin, trong mắt người ấy chẳng có chút nhớ thương nào về cố thổ.
"Anh đã đến hồ này bao giờ chưa?" Jungkook khẽ hỏi. Tiếng thét của mẹ cậu vang vọng trong tâm trí, buộc Jungkook phải cố chớp mắt, xua nó đi, nghĩ đến chuyện khác, nghĩ đến bất cứ thứ gì khác thứ nước đen ngòm cuộn xoáy đang nằm dưới lớp tuyết và băng này.
"Vài lần gì đó. Không có gì ở đây, không có nhiều mồi lắm. Anh nghĩ bố anh đã từng đưa anh đến đây khi anh còn bé. Không chắc nữa-không còn nhớ nhiều lắm về ông mà." Jimin nhăn mặt và nghiêng đầu. "Nhưng ông đã kể cho anh nghe nhiều về đàn của em."
"Oh."
"Đàn Kim. Mạnh mẽ nhưng có phần kiêu ngạo." Jimin cười gượng. "Tàn nhẫn nhưng vẫn tốt bụng. Có lẽ là tốt hơn đàn Park rất nhiều."
"Em nghĩ đàn em luôn có danh là ác nhất rồi chứ nhỉ?"
"Cún à, em chưa biết tàn ác là gì cho đến khi gặp thủ lĩnh đàn của anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top