Chap 11: One

Jimin đẹp lắm, đẹp vô cùng, Jungkook đã biết từ lần đầu gặp người kia, từ lúc trông thấy omega ấy ngồi dưới tán cây, máu chảy đầy người và mắt long lên sợ hãi. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng có thứ gì đó còn đẹp hơn, đẹp hơn nhiều lần nữa, khi trông thấy anh ấy thế này.

Jimin đang cười với cậu, có lẽ còn có chút chiều chuộng trong đó bằng đôi mắt hai màu của mình, không sợ hãi, chỉ toàn tin tưởng, mở lòng.

"Anh sao rồi?" Jungkook khẽ hỏi, Jimin đang quấn quanh người một cái khăn bông ấm áp. Cậu thì đã lau khô và mặc quần áo Jiwoo chuẩn bị cho họ từ trước, nhưng Jimin cứ muốn ngồi lại trong bồn đến khi nước chuyển lạnh mới chịu để Jungkook bế bổng mình lên.

"Ổn mà," Jimin thì thầm, "Ổn, chỉ có chút đói thôi."

Jungkook khịt mũi. "Thì cũng bởi-ý em là, anh đã ăn gì trong năm ngày qua đâu. Mà chẳng hiểu sao vẫn có sức như một con thỏ-"

Má Jimin đỏ bừng, vật thể gần tầm với nhất-một cái khăn tắm ướt nhẹp-được hân hạnh đáp xuống mặt Jungkook. "Im ngay!" Jimin rít lên khe khẽ vì xấu hổ, điều này chỉ càng khiến Jungkook vui hơn. Càng nhỏ giọng hơn, Jimin nói tiếp, "Em chắc không có tham gia đâu ha."

Jungkook nói thật thì, đồng tình một trăm phần trăm.

Khi chờ cho Jimin mặc xong quần áo, Jungkook tháo khăn trải giường đã bẩn ra khỏi nệm. Kiểu này là quẳng đi luôn chứ không dám giặt nữa, mùi của cậu và Jimin nồng tới mức đảm bảo không một phương pháp giặt giũ gì có thể xóa đi-mà cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì Jiwoo sẽ chẳng muốn có bất cứ bệnh nhân nào trong tương lai nằm trên một tấm khăn trải giường đã từng được dùng trong kì phát tình của một cặp đôi khác.

Khi xoay người lại, Jungkook đã nghĩ người kia phải mặc xong cả rồi, đã sẵn sàng xuống lầu để ăn sáng, nhưng ngược lại, cậu nhận được một cái áo len màu xanh nhạt được đưa đến tận mặt mình.

"Gì-"

"Đánh dấu mùi lên đó đi," Jimin cáu bẳn, gần như là gầm gừ khi nói, Jungkook vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Người kia chẳng thèm nhìn cậu, đôi mắt hai màu kia nhìn xuống sàn, và màu hồng đang khiến gương mặt Jimin dễ thương như em bé. Thật tốt khi được nhìn thấy màu sắc thế này trên làn da vốn tái nhợt của Jimin.

"Sao chứ?" Jungkook vẫn đùa nhây, mặc dù biết quá rõ câu trả lời. Omega thường trở nên yếu đuối hơn sau kì phát tình, có mùi của alpha trên quần áo hay cơ thể sẽ giúp họ bớt căng thẳng hơn. Jungkook đoán Jimin chọn cậu là vì hai người đã trải qua kì phát tình cùng nhau, và chắc là vì Jungkook là alpha duy nhất ở đây chăng.

Cậu thích nghĩ rằng mình là alpha duy nhất Jimin muốn thì hơn.

Jimin bỗng phát ra một âm thanh nhỏ đầy buồn bực. "Làm ơn đừng hỏi, cứ làm thế đi. Và đừng làm như thể em không biết nó có nghĩa gì ấy-"

"Oh, em biết chứ," Jungkook cười khì, cầm lấy cái áo. "Chỉ là em muốn nghe anh nói thành lời thôi."

Jimin thốt ra một âm thanh rất dễ thương, rồi lại nói. "Em không thể cứ-ugh, được rồi. Anh cần nó-ý anh là, mùi của em ấy-nó khiến anh cảm thấy..."

"Thấy gì?" Jungkook nghiêng đầu và Jimin phụng phịu thấy rõ, nhưng lần này không còn khó chịu nữa, có vẻ đau đớn nhiều hơn. Jungkook hối tiếc vì đã trêu người ta quá đáng, bản năng bảo vệ đang dần tăng lên, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Jimin đã đáp.

"An toàn," anh ấy nghiến răng nói, hai bàn tay nhỏ nắm cái quần vải chặt đến sắp rách. "Anh cần mùi của em để khiến anh an tâm. Được chưa?"

"Rồi." Hài lòng lắm rồi. "Đưa tay lên nào."

Jimin quá ngượng để hỏi đưa tay lên làm gì, cậu đưa thẳng hai tay lên trần nhà và chỉ chớp mắt là Jungkook đã tròng xong cái áo len lên người cậu. Khi Jimin kịp phát hiện rằng cái áo chẳng có mùi gì cả, cậu đã suýt thì khóc thật, nhưng rồi Jungkook kéo mạnh Jimin vào lòng, mũi cậu ấy đã hôn xuống quai hàm omega của mình.

"Anh có thể yêu cầu em đánh dấu lên người anh mà, em chẳng từ chối đâu," Jungkook thì thầm qua làn da ấm sực của Jimin, môi cậu ấy lướt qua tuyến mùi trên cổ, và người kia chỉ đáp lại với một tiếng oh gấp gáp.

Jungkook chỉ rời đi khi cậu biết chắc mùi của Jimin đã thấm đẫm mùi mình, và bất kì alpha nào đến gần trong năm mét chắc chắn sẽ nôn chết mới thôi. Và, dĩ nhiên, nôn xong thì né ra xa khỏi Jimin giùm cái.

Của mình, con sói bên trong rối rít vì hạnh phúc, nó đã thỏa mãn lắm rồi lúc Jungkook nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Jimin. Toàn bộ đều là của mình.

Nghĩ thế thôi cũng làm tim Jungkook rạo rực.

"Đi thôi," Jungkook húng hắng ho, giấu đi giọng khàn khàn của mình. "Đi ăn thôi nào."

Jimin chỉ có thể gật đầu, để mặc cho Jungkook nắm lấy tay mình kéo đi.

"Hai đứa nó còn sống kìa!" Là câu đầu tiên Taehyung nói khi nhìn thấy cả hai bước vào bếp, cậu ấy đang ăn bò hầm. "Có vẻ chưa kết đôi nhỉ-thấy chưa, đã nói rằng kiềm chế được kia mà, không phải sao?"

Jungkook chào Seokjin, người đang đứng cạnh bên bếp, trên mặt không đoán được là đang nghĩ gì, nhưng khi Taehyung vừa nói xong, anh ấy liền nhăn mặt lại ngay.

"Oh để xem," Seokjin đáp, nhìn xoáy vào Jungkook. "Đừng có để anh thành bác người ta sớm quá đấy nhé."

Jimin đang đứng cạnh Jungkook nghe thấy thế liền chui tọt ra sau lưng alpha, giấu luôn mặt vào lưng người ta và nếu Jungkook không bị bản năng bảo vệ dẫn dắt, chắc cậu cũng xấu hổ y như vậy rồi.

"Anh cũng ráng vậy nha, em không muốn có cháu sớm đâu," Jungkook gầm gừ, vô thức mà nép sát hơn nữa vào người Jimin. Cậu không thích mùi vị làm chủ quá đáng xuất phát từ Seokjin, nhưng đó là anh cậu, và Jungkook không ngốc đến mức để mấy thứ bản năng này làm phật lòng anh ấy. Namjoon sẽ cho cậu nhừ đòn nếu dám to tiếng với Seokjin cho mà xem.

Taehyung thích thú. "Xem kìa hyung, nhóc ấy đang phòng bị anh kìa, dễ thương chưa. Jiminie, cậu có một alpha tuyệt thật đấy-may mắn, may mắn thật."

Chỉ cần là Taehyung, mọi người đều sẽ cảm thấy vui vẻ, Seokjin cười. "Dễ thương thật, anh cũng thấy vậy. Đâu phải ngày nào cũng thấy thằng nhóc ngốc này nghiêm túc thế đâu." Rồi anh ấy nghiêng người để nhìn Jimin một xíu. "Anh xin lỗi vì thô lỗ quá nha, bé con. Đến đây ăn nào, Taehyung và anh sẽ rời khỏi đây sớm thôi."

"Ủa vậy hả?" Taehyung hỏi,

"Đúng vậy đó," Jungkook và Seokjin đáp cùng lúc.

Taehyung buồn bã. "Nhưng em muốn chơi với Jimin. Em đã không gặp cậu ấy cả tuần nay rồi, Kookie, anh còn phải chơi bài thắng cậu ấy-"

"Đem bài bạc ra khỏi nhà tôi nha," Jiwoo cũng bước vào bếp, đi qua cả Jungkook và Jimin. "Và ta thật sự khuyên là đừng có chọc vào alpha khi omega của họ vừa xong kì phát tình, dễ mất một hai cái tay chân lắm, Taehyung à."

"Cháu thấy bà nói đúng đó."

"Quá đúng là đằng khác," Seokjin tiếp lời, bị Taehyung liếc cho một cái.

Những lời nói đùa thế này giúp Jungkook thả lỏng nhiều, Jimin cũng thế. Nhưng không được lâu- dù Jungkook không có vấn đề gì với việc ở cạnh Jiwoo, Seokjin và Taehyung, bởi vì họ không gây nguy hiểm cho Jimin, nhưng rồi cậu bắt gặp một mùi hương khác, một người có cấp bậc cao hơn đang ở rất gần, mọi bản năng của Jungkook đều bùng nổ, tiếng gầm cậu phát ra điếc cả tai và thật sự mọi thứ không còn kiểm soát được nữa.

Tệ hơn nữa, người đến không phải người nào khác mà chính là Namjoon-một alpha mà Jungkook phải phục tùng hoàn toàn.

Namjoon đang đứng cách họ vài mét, dĩ nhiên là vừa mới vào nhà, con người vàng óng của anh ấy là một dấu hiệu rõ ràng của việc cảnh cáo. Namjoon có lẽ chẳng có ý gì xấu hết, và phần tỉnh táo của Jungkook biết quá rõ là thế, nhưng phần bản năng lại không nghĩ thế, nó tin là người này nguy hiểm.

Jimin giật mình bật lên một tiếng khi Jungkook giằng mạnh cậu ấy về phía còn lại, giấu tiệt thân hình nhỏ bé của người kia sau lưng mình, hoàn toàn tránh khỏi mắt Namjoon. Không gian căng như dây đàn, có thể nghe tiếng nổ lách tách của điện tử không khí, và cả hai alpha trong phòng đều bất động.

Jungkook biết chắc rằng bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lưng áo cậu là thứ duy nhất khiến cậu dừng một việc tồi tệ mà chắc chắn sau này sẽ hối hận lại, chính là tấn công Namjoon.

Jungkook sẽ thua. Chắc chắn là thế.

Nhưng cậu chẳng sợ gì cả. Thứ đáng sợ nhất chính là cảm giác cậu sẵn sàng làm thế để bảo vệ Jimin.

"Joonie..." Seokjin phá tan im lặng, quan sát cách sẵn sàng tấn công của Jungkook rồi tiếp. "Lúc này là lúc tốt nhất để lùi lại...và có lẽ nên rời khỏi đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top