Chap 10: One
Jungkook lập tức biết là mình đã gặp rắc rối lớn ngay khi bước chân vào y xá.
Không khí ấm áp và đặc quánh kích tình tố của omega nhưng cậu không ngăn mình tham lam hít lấy, con sói bên trong đang rú lên hạnh phúc khi cuối cùng nó cũng được ở gần bên Jimin lần nữa. Mùi hoa kim ngân nồng nặc trong khong khí, Jungkook thậm chí có thể nếm được nó trên lưỡi mình, như thể đó là thứ mật ong ngọt ngào nhất trên thế giới, bụng cậu quặn lên vì cảm giác điên cuồng muốn được chiếm lấy người kia, muốn kết đôi.
"Tạ ơn mẹ thiên nhiên, cuối cùng con cũng đến rồi," Jiwoo thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jungkook, cậu đang đứng sững người bên cánh cửa chính. Bà mới từ trên lầu xuống, gương mặt lo lắng đã nhẹ nhõm đi nhiều. "Ta đang định cho cậu ấy một liều thuốc ức chế và hi vọng rằng nó sẽ giảm bớt mùi của Jimin đây, nhưng con đã ở đây rồi nên thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Ta còn chẳng biết cơ thể cậu ấy có thích ứng với nó không nữa."
Jungkook nuốt khan và mùi ngọt ngào đến dính dấp của người kia đang tấn công cậu từ mọi hướng. Đối với bất kì ai khác, nó có thể nồng nặc đến khó chịu, nhưng con sói bên trong cậu đang tham lam nuốt lấy như thể nó đang đói khát điên cuồng, và nó đòi hơn thế nữa.
"Jiwoo, con có-có thể lên-"
"Trên ấy với Jimin?" Bà hỏi, bước khỏi chân cầu thang ngay lập tức. "Dĩ nhiên rồi, đó chính là lý do ta bảo Taehyung lôi con về đây mà."
Jungkook nhảy phốc lên từng bậc một, tay bấu chặt vào tay vịn, biến mất nhanh chóng. Đầu óc cậu gần như mụ mị đi vì mùi của người kia, có một ham muốn mãnh liệt bên trong, cần biến Jimin thành của mình, ôm thật chặt, thật chặt để không ai có thể khiến người kia đau đớn thêm lần nữa.
Cảm giác nhộn nhạo trong bụng cậu càng tăng lên theo mỗi bước chân, và Jungkook tin chắc rằng đó chính là con sói bên trong đang muốn phá kén. Và thật đáng sợ, cậu cứ thế mà để mình buông xuôi.
"Hãy nhớ điều này," Jiwoo gọi với theo sau cậu, giọng bình tĩnh, nhưng cương quyết. "Đừng làm đau Jimin. Cậu ấy đang ở trong một tình huống rất dễ bị tổn thương, cậu ấy cần con chăm sóc, Jungkook à. Cậu ấy cần sự toàn tâm toàn ý một trăm phần trăm của con. Khiến cho omega của con cảm thấy an toàn nhé."
Dĩ nhiên tụi này sẽ làm vậy rồi, con sói bên trong gầm lên và lần này, phần con người của Jungkook không phản đối.
Cậu sẽ giữ cho Jimin được an toàn, và đó là lời danh dự.
Jimin có thể cảm nhận chính xác khoảnh khắc Jungkook đến đây.
Mùi gỗ tuyết tùng và hương liệu xuyên thủng qua mịt mờ tâm trí và khiến Jimin rên lên, âm thanh trầm thấp và khát cầu đến mức khó mà chịu được trong tai cậu. Má đỏ hồng và tai gần như tím đi vì xấu hổ, nhưng Jimin không thể chối bỏ cảm giác nhẹ nhõm chộp lấy người mình, sức nóng bên dưới da lại càng tăng lên gấp bội.
Oh Chúa ơi, cậu nghĩ, hơi thở ngắt quãng vì đau đớn đang dần ăn mòn tất cả, oh Chúa ơi, mình cần cậu ấy.
Với mọi thứ diễn ra dồn dập thời gian gần đây, Jimin đã không nhận ra kì phát tình của mình sắp đến, cho tới khi nó ăn tươi nuốt sống cậu như thế này. May mắn là chỉ có mỗi Taehyung và Jiwoo bên cạnh khi cậu đột ngột ngất đi, mỗi một phân một tấc trên cơ thể cậu đều đang bừng cháy, dâm dịch ướt đẫm dưới quần.
Thật là đáng thương, và trong tình trạng hoảng loạn đó, Jimin chỉ còn biết tìm đến người duy nhất mà cậu tin tưởng, người duy nhất có thể cho cậu chở che trong một tình huống thế này.
Bây giờ, giữa hai người chỉ còn cách nhau một cánh cửa mỏng, xem chừng Jimin lại phạm một sai lầm nữa rồi chăng. Chuyện này không đơn thuần là một cơn giật mình, chấn động thần kinh cần người an ủi nữa, nó là một kì phát tình, và không một ai, ngoại trừ bạn đời của cậu được ở bên Jimin trong thời gian này. Nhưng cậu không có bạn đời, thuốc ức chế cũng chẳng làm được gì khi kì đã đến hẳn hòi thế này, và quá muộn để làm bất cứ điều gì hòng ngăn nó lại.
Bởi vì Jimin cần Jungkook, cậu cần alpha của mình trước khi bị chính nhiệt lượng bên trong thiêu sống.
Jimin ngồi dậy từ trên giường mình, cố đứng thẳng và đi về phía cửa, ngón tay ôm lấy núm vặn. Các khớp ngón trắng bệch và cả cơ thể cậu run lên bần bật, vừa sợ, vừa khát cầu, nhưng ngực Jimin đang cào cấu, và dường như chỉ có mùi hương của Jungkook mới có thể khiến nó dịu đi.
Jimin muốn nhiều hơn thế.
Cậu giật mạnh khiến cánh cửa mở bụng ra, và đôi mắt vàng rực quen thuộc kia chạm vào mắt cậu.
Oh cảm ơn mẹ thiên nhiên.
Thở dài nhẹ nhõm, Jimin không kịp ngăn mình. "A-alpha..."
Jungkook có vẻ ngạc nhiên khi bioj gọi như thế, trước khi mắt cậu ấy nheo lại nguy hiểm, và gầm lên. Jimin thích thú trước âm thanh chiếm hữu ấy, không thể che giấu được con sói bên trong đang vẫy đuôi kịch liệt, đòi Jungkook phải vuốt ve nó.
"Anh điên rồi sao?" Cậu ấy nói, giọng trầm thấp. Jungkook bước vào trong và Jimin lùi lại, đó hoàn toàn là một thói quen, ngay khi Jungkook đã vào phòng, cậu đóng cửa lại ngay lập tức. "Ngoài cửa lúc nãy có thể là bất cứ ai, Jimin à, anh mở cửa trong tình trạng như thế này sao-"
"A-anh biết đó là em. Anh ngửi thấy em mà."
Jungkook sững người, mắt nhìn Jimin chăm chú. Có gì đó cực kì đen tối trong đôi con người kia, thứ gì đó đang muốn phá kén bước ra, và Jimin bước đến gần hơn, trong khi chính bản thân cậu còn chẳng nhận ra điều đó. Jungkook không nhúc nhích, thay vào đó, cánh tay cậu ấy đưa lên, khua khoắng loạn lên quanh eo Jimin, phân vân không biết có nên chạm vào hay không.
Jimin có thể thấy được Jungkook phải khó khăn đến mức nào mới kềm được mình lại, cánh tay cậu ấy run rẩy, cơ bắp căng cứng và cố không thở. Nó khiến Jimin hài lòng, biết mình chính là nguyên nhân cho mọi sự kiên nhẫn này từ Jungkook. Nhưng cùng lúc, Jimin cũng thấy hoảng sợ.
Cậu hít thật chậm và sâu, mùi hương liệu cùng gỗ tuyết tùng nhảy múa trên đầu lưỡi. Jimin thấy chóng mặt, nhiệt lượng từ bụng dưới vẫn càng ngày càng tăng, và khi không thể kiểm soát được lâu hơn nữa, cậu khom người đến gần hơn.
Tay Jungkook cuối cùng cũng đặt lên hông Jimin, và cậu không thể ngăn mình rên lên hài lòng. Người kia cũng rất tán thương.
Jimin có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở Jungkook đang phả vào trong tai cậu khi người kia khom xuống, gò má họ suýt thì chạm vào nhau. Bàn tay người kia trên eo cậu bỗng nhiên nặng nề hơn, nhưng chẳng đau đớn chút nào-lại cũng chẳng đủ để khiến Jimin cảm thấy hài lòng một tẹo nào cả.
"Sao anh lại nghĩ em sẽ không làm gì anh chứ?" Jungkook thì thầm, môi chạm vào vành tai Jimin. Cậu đã say trong mùi gỗ tuyết tùng, quá khao khát cơ thể người kia chạm vào mình thế này, nên hầu như chẳng nghe thấy gì cả-nhưng rồi Jungkook bóp mạnh vào eo cậu và gầm lên.
"Trả lời em, Jimin. Em cần một câu trả lời rõ ràng."
Jimin nghĩ Jungkook đang trêu mình. Trong khi sự thật thì Jungkook chỉ đang lo lắng là mình làm hơi quá phận, cậu có thể cảm nhận thấy nỗi sợ hãi của Jimin chỉ vài giây trước đây.
"Bởi vì em-" Ngón tay người kia nhảy múa trên xương quai xanh khiến Jimin nuốt khan, cậu rên lên thành tiếng khi dâm dịch chảy thành dòng xuống đùi. Jungkook sững người lại, hơi thở dồn dập hơn nữa, và Jimin biết người kia có thể ngửi thấy mình đang ướt đẫm bên dưới.
Chết tiệt. Chết tiệt thật chứ, cả hai người đều bỏ xừ rồi.
"Bởi-bởi vì em không-em sẽ không làm anh đau." Jimin chớp mắt, ngước lên nhìn Jungkook. "Đúng không?"
"Hm..." Jungkook lướt hàm răng sắc nhọn qua vành tai mỏng manh, Jimin đã quá sẵn sàng chìa cổ ra để alpha của mình đánh dấu, nhưng tia tỉnh táo cuối cùng đã giữ cho cậu không làm thế. "Em có thể làm anh đau đấy." Jungkook thì thầm, giọng trầm và ý chiếm hữu Jimin quá rõ ràng, cùng với mùi đặc trưng xuyên thủng mọi phòng thủ Jimin đặt ra, quá khó cho cậu để thở.
"Nhưng em sẽ làm cho nỗi đau ấy, có cảm giác rất tuyệt."
Chính nó. Chính là điểm mấu chốt chết tiệt này.
Không khí xung quanh hai người chuyển đổi nhanh chóng. Mùi hoa kim ngân lại nồng nặc hơn, hòa trộn vào mùi gỗ tuyết tùng và hương liệu khác hoàn hảo. Mắt Jimin chạm vào mắt người kia và cậu có thể thấy phần kiên nhẫn cuối cùng đã lạc mất giữa đôi con ngươi vàng óng ấy.
"Nhớ em không?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, hơi thở khiến môi Jimin nhột nhạt.
Có, có, có, một ngàn lần có, con sói bên trong Jimin rên lên, thích thú với cách ánh mắt Jungkook không thể rời khỏi môi Jimin một giây nào. "Không hề," Jimin vẫn cứ thích trả lời thế, một phần trong cậu vẫn chưa bị ngọn lửa kia thiêu trụi.
Jungkook chỉ hừ khẽ. Cậu có thể nghe rất rõ sự không thật lòng trong giọng người kia.
Một bàn tay đưa lên ôm lấy đôi gò má nhỏ, Jungkook quệt ngón cái mình qua đôi môi mọng đỏ của người kia. "Vậy tệ quá," cậu thì thầm, "Vì em thì rất nhớ anh."
Và rồi, không cần lời nào khác, cậu khom người xuống, môi họ chạm vào nhau.
Chẳng phải một nụ hôn ngọt ngào tình tứ gì cả. Cảm giác mãnh liệt đến đau đớn chắn ngang mọi thứ, chỉ có bất lực và tình cảm bị đè nén-đầy giận dữ, ham muốn, thèm khát tột cùng. Jimin chẳng còn nghĩ được gì về cảm xúc và những khả năng bỏ ngỏ đằng sau lời Jungkook nói, về sự nghiêm túc đến đáng sợ mà người kia đang dành cho mình, vì một làn sóng nóng cháy mới lại nuốt chửng mọi thứ, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu chỉ là alpha alpha alpha.
Nếu Jungkook bỏ rơi cậu lúc này, Jimin tin chắc rằng mình sẽ chết.
Jimin cố đưa tay chạm vào Jungkook, cảm giác muốn thỏa mãn đối phương đang sục sôi trong người, nhưng người kia chỉ gầm lên, gầm vào môi cậu, chỉ với một bàn tay đã nắm lấy cả hai cổ tay trắng nõn của Jimin, đè xuống.
"Để mọi chuyện cho em," Jungkook khàn giọng nói, cậu hôn khắp lượt đường quai hàm mỏng manh của người kia, khiến Jimin cong người và suýt thì trượt ngã. "Anh là của em, em sẽ chăm sóc cho anh."
Tất cả những gì Jimin có thể nghe là "của em" và con sói bên trong cậu đã chạy lên tới mặt trăng rồi, nó hạnh phúc vô cùng khi cuối cùng cũng được gọi bằng vị trí mà đúng ra nó đáng nhận được ngay từ đầu. Vị trí mà Jimin đã cố hết sức mình để chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top