Chap 1: Two

Jungkook ngẩng lên và nhìn thấy Taehyung, bạn thân của cậu, và Yoongi, một alpha lớn hơn cậu một chút, đang đứng không xa nơi đó. Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng gặp được người mình thân thiết, Jungkook đi thẳng đến bên cạnh họ.

Cậu cúi đầu lịch sự chào Yoongi và anh ấy chỉ gật đầu chào lại, sai đó nhanh chóng rời đi, bảo rằng phải đi tìm con trai thủ lĩnh.

"Anh đang làm gì ở đây vậy hả Tae?" Jungkook hỏi, bạn thân của cậu chỉ ngượng ngùng nhún vai.

"Em biết là nhà anh chẳng còn alpha nào mà, vì vậy anh đã xung phong đến đây và xem họ có thông báo gì mới."

Bạn thân của Jungkook là một omega, một trong những omega xinh đẹp nhất đàn họ, và lán thợ săn chắc chắn không phải là một nơi Taehyung thích đến thăm thú cho lắm. Mặc dù Jungkook biết bạn mình thừa khả năng để săn bắt và chiến đấu thông thường, Taehyung thà là dành thời gian để chăm sóc bọn trẻ còn hơn.

Nhưng anh ấy nói đúng-bố Taehyung qua đời vài năm trước và cả gia đình chỉ còn anh ấy và mẹ mình, vì thế thỉnh thoảng khi tin tức chỉ được truyền tai nhau qua những alpha của đàn, hai người họ thường bị bỏ quên. Mặc dù Jungkook luôn cố gắng hết sức để không làm hai người họ cảm thấy lạc lõng, nhưng, chuyện là thế.

"Em sẽ đến kể lại cho anh mà," Jungkook nói nhưng Taehyung chỉ phủi đi.

"Kook, có gì đâu mà. Anh cũng muốn xem chuyện gì đang xảy ra bằng hai mắt mình, được chứ?" Bạn cậu cười nhẹ để an ủi và Jungkook gật đầu thấu hiểu, cậu cũng cười đáp lại.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng cho Taehyung không thể biến mất- mặc dù thời đại đang hoàn toàn đổi khác, vẫn có những cái nhăn mày đối với một omega cố len chân vào những hoạt động săn bắn hay lãnh đạo cả đàn. Và Jungkook thì hiểu quá rõ những người như thế trong đàn mình-hầu hết là những alpha và beta lớn tuổi-hay thậm chí còn một số là omega nữa kia.

"Anh và Yoongi lúc nãy đang nói gì vậy?" Jungkook hỏi sau khoảng lặng giữa hai người, tò mò nhìn xung quanh và thử tìm kiếm Yoongi. Nhưng không thể thấy được, bởi vì nhờ thân hình khá nhỏ bé, Yoongi rất dễ dàng biến mất trong đám đông toàn những người cao to và lực lưỡng thế này. (dĩ nhiên không phải vì nhỏ bé mà Yoongi bớt đáng sợ hơn chút nào.)

"Oh, anh ấy chỉ đang kể cho anh nghe về hai con sói núi vừa ở đây hôm nay thôi," Taehyung bình thản trả lời, như thế đó là chuyện thường ngày ở huyện.

"Sói núi?" Jungkook tròn mắt nhìn xung quanh mình. "Ở đây ấy hả?"

Taehyung cười khúc khích, đấm nhẹ lên cánh tay cậu. "Đừng có điên, Jungkook. Anh đâu có ý nói là ở đây, ở ngay đây đâu-ý anh là họ đi qua lãnh thổ của chúng ta hôm nay. Em biết đấy, qua con đường dẫn về ngọn núi phía trên kia."

"Oh phải rồi, em cũng đã nghe chuyện đó rồi. Em nghĩ là em đã nhìn thấy bọn họ khi họ rời đi mấy ngày trước nữa kia," Jungkook nhớ lại. Cậu đã cùng ra ngoài với vài alpha khác hai ngày trước để tìm thức ăn và tình cờ đến quá gần con đường chia cắt hai đàn từ trước, khi đó cậu đã nhìn thấy thứ gì đó xám và trắng- thứ gì đó chắc chắn không thể thuộc về khu rừng miền nam.

Và giữa cái mùi lạnh lùng của tuyết có chút mùi ngọt ngào gì đó mà Jungkook nghĩ là một loại kim ngân.

"Em nhìn thấy bọn họ à? Anh còn chẳng bao giờ được thấy một con sói núi, nhưng anh đã nghe đồn rằng họ trắng như tuyết, để có thể ẩn mình được tốt hơn trong thời tiết ở đó. Oh- và cũng có nghe rằng họ xấu xa lắm. Em có nghĩ điều đó đúng không, hay chỉ là do mấy người lớn tuổi thích đùa thế thôi?" Taehyung phấn khích hỏi.

"Em không nghĩ họ xấu xa hơn chúng ta đâu," Jungkook bình thản đáp vì thật sự chính bản thân cậu cũng chẳng biết câu trả lời đúng. Cậu chẳng bao giờ đối mặt với một con sói núi trước đây và hai ngày trước chỉ là một thoáng màu trắng- chẳng có ý nghĩa gì hết, có đúng không?

"Well, đàn mình đúng là xấu xa thật đấy." Taehyung lẩm bẩm nói, nhìn xung quanh đám đông cạnh mình.

Đó là điều mà Jungkook hoàn toàn đồng ý. Thỉnh thoảng có cảm giác rằng đàn họ chỉ sống để chiến đấu và xâm lược các lãnh thổ mới, vì thế họ vô cùng tự hào khi được biết đến là một trong những đàn hiếu chiến nhất-nó khiến các đàn sói khác sợ hãi và khiến việc bảo vệ lãnh thổ được dễ dàng hơn.

Nhưng gần đây, nhờ vào việc alpha thủ lĩnh trở bệnh, chẳng còn nhiều các cuộc chiến đấu như trước nữa. Có vài tin đồn rằng alpha thủ lĩnh đã bị một chứng bệnh không thuốc nào chữa được và chuyện này khiến mọi người không phút giây nào được yên.

Chắc chắn là con trai của thủ lĩnh có thể dễ dàng nhận lãnh trách nhiệm một khi bà ấy qua đời, nhưng cả quá trình lấy được lòng tin của đàn sói-mà lại ngay trước thềm mùa đông thế này-lại là một câu chuyện khó nhằn khác mà Jungkook chẳng muốn nói đến bây giờ chút nào. Cậu chỉ biết hi vọng rằng alpha thủ lĩnh sẽ khỏe lại thật nhanh.

Và đến giờ đã chỉ định, con trai của thủ lĩnh xuất hiện. Giọng trầm trầm của Kim Namjoon khiến cả lán trại muốn nổ tung, khiến mọi cuộc trò chuyện đều im thin thít, nó đòi hỏi sự chú ý của tất cả mọi người.

"Có vẻ như mọi người đều đã đến rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về kế hoạch tương lai được rồi," Namjoon nói, đứng ở mô đất nhô cao hơn một chút để tất cả mọi người đều có thể thấy và nghe anh ấy nói dễ dàng.

Yoongi, trợ thủ đắc lực của Namjoon, đang đứng sau anh ấy, mắt nhắm mà môi mím lại căng thẳng, khá giống Seokjin trước đây- nó là một dấu hiệu của lo lắng quá rõ ràng và Jungkook có thể cảm thấy bụng mình đang quặn lên vì khó chịu. Chắc chắn là họ sẽ không nhận được tin gì tốt hết.

"Như tất cả chúng ta đều biết, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Và đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy mùa đông đã đến-có nghĩa là chúng ta cần chuẩn bị nhanh hơn. Tôi đã chia một đội nhỏ để đến thành phố loài người gần nhất mua thuốc men và một số quần áo ấm," Namjoon tiếp tục, nhìn xoáy vào đám đông.

Có vài tiếng lẩm bẩm không đồng tình, cả Jungkook và Taehyung đều chú ý đến điều đó, nhưng nó chẳng có vẻ gì là sẽ dẫn đến một lời phàn nàn thật sự- tất cả bọn họ đều biết Namjoon chỉ đang làm những gì xem ra là tốt nhất cho đàn và cẩn trọng về những thứ như thuốc men chưa bao giờ là thừa cả. Jungkook nghĩ chỉ cần họ đừng có chường mặt đến thành phố con người hàng tuần thì việc chẳng có gì là rắc rối.

"Từ giờ trở đi, chuẩn bị cho mùa đông là nhiệm vụ cấp thiết của chúng ta. Có nghĩa là dự trữ thức ăn, củi đốt là quan trọng hơn hết thảy, tính luôn cả việc phải chiến đấu với các đàn khác nữa. Họ sẽ bận rộn những việc y như chúng ta đây thôi, vì vậy việc gây chiến vô nghĩa là bị cấm tuyệt đối."

Namjoon quay sang ra hiệu cho Yoongi tiến đến gần hơn, không chờ cho bất cứ lời ca thán nào có thể vang lên-có lẽ cũng chẳng có điều tiếng gì được cho phép và con trai của thủ lĩnh có thể khá là đáng sợ khi anh ấy muốn (Jungkook đã chứng kiến cơn giận của Namjoon một lần khi cậu và Taehyung lẻn ra ngoài chơi vào một buổi tối và cả hai lọt hẳn sang lãnh thổ của đàn khác trước đây."

"Yoongi và Yunho, người không có mặt ở đây hiện giờ, sẽ giám sát các thợ săn. Changmin và hai người nữa sẽ chịu trách nhiệm thu lượm củi khô và đảm bảo rằng chúng ta có đủ cabin để dự trữ các tiếp tế cần thiết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ bất cứ ai cần đến mình trong làng này, nhưng tôi cũng sẽ thường đến kiểm tra các đội khác nữa."

Namjoon cười động viên, vỗ nhẹ lên vai Yoongi. "Nhớ rằng một đàn được ăn no sẽ là một đàn sói hùng mạnh nhất. Phải luôn đặt đàn chúng ta lên trên hết."

Và ý nghĩ đó chính là thứ mạnh mẽ nhất để khiến họ gắn bó với nhau mặc cho những khác biệt quá rõ, Jungkook biết điều đó.

Jungkook luôn biết ơn khi biết mình được ấn định làm thợ săn của đàn- đó là điều cậu có thể làm tốt, bên cạnh việc chiến đấu. Dĩ nhiên Yoongi đã cảnh cáo cậu rằng Jungkook sẽ bị chuyển đội khi đến lúc, để mọi người đều được đối xử công bằng như nhau.

Ngay khi Jungkook nói với anh mình tin ấy, cậu đã phóng ngay về phía cổng làng để hòa với đồng đội mình đang chờ nơi ấy. Đi cùng Jungkook không chỉ có mỗi mình Yoongi, còn có Jaebum và Yugyeom, cả hai đều là những alpha trẻ và tài năng. Có họ, Jungkook còn hơn cả chắc chắn rằng đội họ sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Sẵn sàng đi chưa?" Yoongi hỏi, đã bắt đầu cởi quần áo ra rồi. Khỏa thân trong đàn họ chẳng có chút vấn đề gì cả. Dĩ nhiên chẳng có ai khỏa thân mà đi lòng vòng quanh làng, nhưng trừ khi họ muốn xé nát quần áo khi chuyển đổi, thì cởi đồ là việc hiển nhiên.

Jungkook và hai người kia cùng gật, cởi quần áo và nhanh chóng chuyển đổi sang dạng sói.

Mặc dù là người trẻ nhất cùng tuổi với Yugyeom, cả hai là hai con sói lớn nhất trong bốn người. Jungkook đã cao lớn hơn rất nhiều trong hai năm vừa qua, các cơ bắp và sức mạnh tăng lên khá nhiều. Yugyeom có chút to lớn hơn, nhưng cậu ấy lại mỏng người hơn, cơ thể cậu ấy được tạo ra hoàn hảo cho việc đi săn, còn với Jungkook, đó là chiến đấu và bảo vệ.

Họ rời đi ngay lập tức, biến mất trong đám rừng rậm rạp xung quanh. Jungkook chú ý thấy hầu hết cây cối đều đã rụng lá, mặt đất bị bao phủ bởi một màu cam rực rỡ, nâu và vàng tươi- quá đẹp, nhưng lại là một điềm gở.

Yoongi chia họ ra, anh ấy muốn Jaebum cùng Yugyeom đi về phía con sông gần đây, trong khi mình và Jungkook đi đến sát rìa lãnh thổ của họ.

"Em đã nghe về bầy sói núi chưa?" con sói đen ấy hỏi, liếc về phía Jungkook. Cậu chỉ ngẩn ngơ gật và Yoongi xoay người đi.

"Well, có lẽ họ sẽ đi qua đây vào lúc này đó, vì vậy cứ ở thật gần con đường ấy, phòng hờ có chuyện gì khác xảy ra."

"Hyung, họ sẽ không đến đây đâu phải không?" Jungkook hỏi.

"Không, không phải bản thân họ tự đến đâu." Và Yoongi rời đi, không muốn nói thêm gì khác-nhưng Jungkook nghĩ rằng cậu hiểu khá rõ anh ấy đang muốn nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top