Chap 1: Three
Hai người bọn họ chia tay, đồng ý rằng sẽ gặp lại sau một giờ nữa tại nơi này, với hy vọng sẽ săn được một con mồi nào đấy. Jungkook nhảy chồm tới ngay lập tức, cơ bắp cậu căng lên vì vui thích khi cuối cùng cũng có thể hất văng đám sương mù đang quấn đầy chân.
Nhờ vào bộ lông màu nóng, một hòa trộn của màu nâu đủ đậm và nhạt, của mình, Jungkook có thể ẩn mình vào những môi trường nâu và cam dễ dàng như bỡn. Cậu để bản thân mình thả lỏng, mặc cho bản năng dẫn dắt chính mình. Jungkook tự cho phép sự tỉnh táo của mình hòa trộn với bản năng của sói trong người, để nó dẫn mình qua rừng, thẳng tiến tới con mồi đang lẩn trốn.
Cảm giác này không giống thứ gì khác, khi mà Jungkook có thể thả mặc bản thân được tự do, ngay cả khi nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn chẳng tày gang thế này. Jungkook luôn là một alpha đầy tự do, và nó luôn thể hiện rõ nhất khi cậu được trả về với tự nhiên- mẹ cậu đã từng gọi cậu là một đứa bé say đường, khi Jungkook được cho phép rời khỏi làng lúc còn nhỏ dại.
Well, có thể nói rằng Jungkook chẳng thay đổi gì nhiều từ bấy đến nay.
Trước cả khi cậu kịp nhận ra, hai con thỏ đã rơi vào móng vuốt Jungkook. Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra con mồi đã trở nên gầy hơn- dưới lớp lông dày kia chẳng có bao nhiêu là thịt, chỉ toàn da và xương, và mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa khi không khí lạnh tràn về lãnh thổ của họ.
Bực mình, cậu nhặt hai con thỏ và tìm nơi giấu chúng, đột nhiên mùi của kim loại, hay nói đúng hơn là mùi sắt, trộn lẫn với mùi hoa kim ngân chạm vào mũi cậu.
Jungkook sững người, cả hai tai và đuôi đều căng cứng. Mùi máu và mùi hoa nhanh chóng được đuổi theo bởi những tiếng ồn, những tiếng gầm giận dữ và rên rỉ từng cơn.
Ai đó đang đánh nhau sao...? Jungkook tự hỏi, khả năng đó có thể là Jaebum và Yugyeom chạm trán với một đội khác và xảy ra xung đột nảy sinh trong đầu cậu- nhưng càng lắng nghe nhiều, cậu lại càng nhanh chóng nhận ra dù có là chuyện gì đang xảy ra, chẳng có tiếng động gì là bạn cậu đang cãi nhau cả.
Không- nó thật sự nghe như một trận chiến đúng nghĩa. Và nó đến từ hướng của con đường chẳng thuộc về ai cả phía bên kia.
Không kịp suy nghĩ mình đang làm gì, Jungkook quẳng con thỏ và quay về hướng đối diện với nơi mà đáng ra cậu phải trở về. Không chắc liệu rằng cuộc chiến kia có nằm trong lãnh thổ của mình không - nhưng Jungkook cần phải kiểm tra nó, đó là bản năng bảo vệ thứ mà cậu cho rằng thuộc về mình.
Âm thanh của trận chiến kia bỗng dưng im bặt và Jungkook càng hoảng hơn, cậu tăng tốc. Không thể chối bỏ khả năng bạn cậu có lẽ đã bị tấn công bởi một trong những đàn ở đối diện con đường hay thậm chí có lẽ đó là Yoongi-và im lặng chưa bao giờ là tốt, lo lắng trong cậu cứ thể không ngừng tăng cao khi những tiếng gầm gừ kia dừng lại, mùi máu lại càng nồng nặc hơn.
Cậu nhìn thấy con đường trước mặt và không dừng lại phút nào để cân nhắc xem đó có phải là một cái bẫy hay không, Jungkook phóng tới. Nhưng ngay khi móng vuốt cậu chạm mặt đất không thuộc về đàn mình, mặt đất không thuộc về bất cứ ai- Jungkook ngừng hẳn lại, nặng nề hít thở.
Có máu trên mặt đất, rất nhiều máu và xét theo độ ấm của nó, máu vẫn còn tươi. Cậu có thể ngửi thấy mùi kinh tởm của sắt mạnh hơn bất kì thứ gì, nhưng lại có mùi lạnh lẽo và tươi mới, một mùi hoa kim ngân siêu quyến rũ đang lởn vởn xung quanh, quấn chặt với mùi của máu.
Jungkook cúi người xuống và hít thật sâu, tìm kiếm những mùi mình quen thuộc-nhưng rồi cậu nghe một tiếng xào xạc cạnh bên mình, từ bên phía lãnh thổ của đàn mình trên con đường trống. Đầu và đuôi Jungkook ngay lập tức nhỏm dậy, đôi mắt vàng rực đuổi theo hướng âm thanh vừa phát ra và ngay lập tức, mùi hoa kim ngân ào ạt xộc về, trộn lẫn với sợ hãi.
Gầm gừ trong cổ họng, Jungkook chậm rãi đi thẳng đến nguồn cơn của âm thanh vừa phát ra kia, hạ người thật thấp để phòng hờ có ai đó đang muốn đánh lén mình.
Con quái vật bên trong cậu nhận ra đây là một kẻ xâm phạm, vì chẳng một ai trong đàn của cậu lại có mùi của hoa kim ngân với một tí hương bạc hà và thứ gì đó lạnh giá Jungkook chẳng biết gọi tên. Nhưng alpha trong cậu lại không hề có một dấu hiệu gì là giận dữ, chỉ có phần tỉnh táo của Jungkook mới chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra-không, alpha trong cậu đang u mê với mùi hương mới.
Mùi ngọt ngào của hoa kim ngân đang dụ hoặc cậu. Chỉ với mùi hương ấy thôi đã khiến tim Jungkook như bị ai kéo, khiến alpha trong người cậu thơ thẫn và mãn nguyện.
Jungkook chưa bao giờ cảm thấy gì như thế trước đây, và nó khiến cậu sợ hãi.
Đẩy một vài đám cây dại, Jungkook cuối cùng cũng chạm mặt với bất cứ thứ gì là nguồn cội của âm thanh kia. Và nó không phải là thứ gì-đó là hai con sói, hay nói đúng hơn là một con sói và một-con-sói-đã-hóa-thành-người.
Ở đó, dưới gốc của một cây thông non, một cậu trai tái nhợt đang được che phủ bởi duy nhất một tầng áo khoác mỏng với một con sói đầy máu me nằm phủ phục cạnh bên.
Jungkook đông cứng lại, đôi mắt vàng rực gặp một đôi mắt đang sợ hãi đằng kia, giận dữ dâng đầy trong nó và những giọt nước mắt tuyệt vọng đang rơi lã chã trên mặt-ít nhất Jungkook nghĩ đó là tuyệt vọng, xét theo tình hình mọi thứ ở đây.
Ngay khi cậu ta phát hiện ra Jungkook, một tiếng gầm thật trầm phát ra từ ngực, răng chìa ra và rõ ràng đang chuẩn bị để biến đổi. Nhưng Jungkook biết cậu ta không thể nào-máu đang nhỏ thành giọt từ cánh tay áo khoác và mặc dù cậu ta đang cố băng bó lại, cũng không hề khó để nhận ra cậu ta bị thương nặng đến mức nào. Ngay cả khả năng đứng dậy còn khó, nói gì đến chuyển hình đổi dạng.
Nhưng không có nghĩa là cậu ta không cố gắng, bướng bỉnh gầm gừ và tìm kiếm thứ gì đó-bất cứ thứ gì-để bảo vệ mình và con sói kia. Cậu ta chỉ tìm được những hòn sỏi nhỏ và nhánh cây gãy, và mặc dù cậu ta ném vào Jungkook thật đấy, nó chẳng khiến cậu rơi một sợi lông. Jungkook chưa hề động đậy.
"Đừng đến đây," cậu ta nói, ánh mắt cháy bỏng điên cuồng quét qua Jungkook lần nữa, khinh thường cậu mặc cho tình trạng thê thảm cậu ta đang đối mặt. Âm thanh ấy dường như khó mà nghe rõ nhưng vẫn ngọt ngào không thể chối bỏ, và nó khiến Jungkook thẫn thờ cả một giây.
Cậu ta có giọng nói như dòng sông đang lượn về từ núi, lạnh lùng từ bên trong nhưng lại sống động, mạnh mẽ và xinh đẹp- cậu ta có giọng nói mà nếu cất lời ca, không một ai có thể học theo, không một ai có thể sánh bằng.
"Tôi nói, tránh xa ra." cậu ta gầm lên lần nữa, quẳng một hòn đá vào người Jungkook, nhưng nó không thể rơi trúng người cậu. Jungkook có thể thấy cậu ta đang chao đảo theo cái cách mà bất cứ ai sắp bất tỉnh cũng sẽ làm vậy.
Jungkook cẩn trọng hít sâu, mùi hương hoa kim ngân, sợ hãi và giận dữ suýt nữa thì khiến cậu sặc sụa- nó mạnh kinh khủng và tất cả những thứ đó đều đến từ cậu trai tái xanh đang ngồi cách Jungkook vài meters kia.
Một mắt xanh biển và một mắt vàng ấm áp, cả hai đều đang đăm đăm quan sát mỗi một cử động từ Jungkook, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng hầu như không thể thở. Đôi mắt hai màu kia và mùi hoa kim ngân khóa chặt mọi cơ bắp cậu lại tại chỗ. Có vẻ như cậu có thể nhìn cả vũ trụ với một bên xanh và còn bên kia, nó ấm áp như ngọn lửa, Jungkook không cách nào dừng ngắm.
Cậu chưa bao giờ gặp một omega nào như thế trong đời.
Rõ ràng là cậu ta đã chú ý đến điều bất thường này, vì cậu ấy dừng quẳng đá vào Jungkook và chỉ nhìn thẳng cậu với đôi mắt ngập tràn chán ghét và các thớ cơ chưa bao giờ ngừng căng thẳng. Mái tóc vàng sáng dính đầy máu và bùn, một vài chiếc lá đang phất phơ trên đó. Nhưng cậu ta trong mắt Jungkook vẫn xinh đẹp kinh khủng.
Và chỉ với suy nghĩ ấy thôi, chỉ với việc thừa nhận sự thật đơn giản ấy, đã khiến Jungkook sôi lên vì giận dữ- cậu ghét cay ghét đắng nó.
Đây là một con sói núi, cậu đã phát hiện điều đó, bởi vì chỉ có sói núi mới có màu da trắng đến vậy, và bộ lông chỉ toàn màu xám và trắng của tuyết-cậu ta chỉ có thể là sói núi, mùi lạnh lẽo bám dính lấy mùi của cậu ta chỉ có thể thuộc về bầy đàn hung hãn và lạnh lẽo trên núi ấy mà thôi.
Và những con sói núi thì không thuộc về rừng.
Cái thay đổi của không khí quanh họ là quá rõ ràng, đôi mắt hai màu của cậu ta lại ánh lên tư thế phòng thủ như cũ.
"Đi ra chỗ khác đi, alpha." cậu ta rít lên, tuyệt vọng lần mò một hòn đá khác-chỉ để phát hiện rằng không có thứ gì ở gần và cả hai đều biết rằng dù có việc gì xảy ra, Jungkook vẫn sẽ là kẻ bước ra khỏi trận chiến này không sứt mẻ. "Để chúng tôi yên!"
"Con sói kia đã chết rồi." Jungkook hú lên để trả lời cậu ta, nhưng người kia không thể hiểu được vì chính cậu ta đang ở dạng người. Jungkook khác chắc omega kia đã biết điều đó rồi, thế nhưng lại không muốn thừa nhận rằng giờ đây cậu ta đơn độc- quá gần nhà nhưng cũng lại quá xa xôi, ở một nơi xa lạ và phải phụ thuộc vào lòng thương hại của bầy sói mà cậu ta- có tình cờ hay không, Jungkook không quan tâm bởi vì đó không phải là nhiệm vụ của cậu- xâm phạm.
Cậu gầm lên với omega tái nhợt kia, âm thanh rung động qua ngực và người kia giật mình thấy rõ. Đó là âm thanh đe dọa đầu tiên mà Jungkook phát ra, ngay cả bản thân cậu cũng thấy thật ngạc nhiên vì nó.
Nhanh chóng chỉnh đốn lại mình, cậu ta cố hết sức đứng thẳng người dậy, ôm lấy con sói kia để che chở cho nó. Đôi mắt hai màu tiếp tục không buông tha Jungkook, cậu đã tiến thêm vài bước gần hơn, bóng sói đã che phủ lên đôi chân bẩn thỉu của omega nhỏ bé kia.
"Đừng đến đây," âm thanh ngọt ngào lại vang lên lần nữa, lần này yếu ớt hơn nhưng trộn lẫn với giận dữ nhiều hơn, đó là thứ Jungkook phải khâm phục cậu ta. Omega ấy trông thật đáng thương, cả người không nơi nào lành lặn, cơ thể yếu ớt vô cùng-nhưng cậu ta vẫn đang cố chiến đấu.
"Đừng-đừng đến gần đây, alpha, nếu không tôi sẽ-"
"Cậu làm được gì tôi?" Jungkook gầm lên mặc cho cậu biết rằng người kia sẽ không thể nào hiểu nổi.
Alpha ấy không định sẽ tấn công omega đang bị thương kia, hay dù chỉ là omega đi nữa, nhưng cậu biết ít nhất mình nên đưa cậu ta ra khỏi lãnh thổ của đàn mình. Đó là cách thế giới của họ vận hành- Jungkook phải đảm bảo rằng chẳng có gì có thể đe dọa đàn mình được.
Nhưng cậu ta có phải là một mối đe dọa không? bản năng alpha trong người cậu lại hỏi và Jungkook ngừng cử động, cậu giờ chỉ cách gương mặt tái nhợt kia vài bước chân và cơ thể của một con sói khác có vẻ đã chết cạnh bên cậu ta.
Omega đáng thương này có thật là một mối hiểm họa không?
Không hề.
Để nói thật thì, Jungkook biết anh chàng trước mặt mình đây hoàn toàn không phải là một mối nguy nào cả. Anh ta còn chẳng thể làm tổn thương một đứa trẻ con.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu nên cho phép cậu ta ở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top