Chap 1: One
Màu cam sáng và xanh ngọc đang nhuộm rực bầu trời khi họ đến được con đường chính. Mới là sáng sớm và mặt đất vẫn còn bị sương mù che phủ, lá cây mục đang vỡ vụn rào rạt dưới mỗi bước chân Jimin tiến ra ngoài xe.
Cậu thở ra một làn khói mỏng và kéo tay áo che đi bàn tay mình trước khi tiến đến bên bìa rừng. Những tán cây cao ít nhất hơn mười mét, có cây hàng trăm, phía trên đầu Jimin, nuốt chửng hết hàng dặm ánh sáng và che phủ luôn cả ngọn núi mà cậu gọi là nhà.
"Snowflake, sẵn sàng chưa con?" một giọng phụ nữ gọi từ phía sau và Jimin cười thích thú, xoay người lại nhìn bà mình.
(Note: cho những ai chưa biết, Snowflake là hoa tuyết, một dạng tinh thể tuyết có sáu nhánh, trong suốt như pha lê. Dịch là hoa tuyết thì cũng được, nhưng đây là tên riêng, nên mình để nguyên tác.)
"Bà à, con đã bảo là đừng gọi vậy nữa mà, không phải sao? Con đâu có còn là con nít nữa."
Người phụ nữ lớn tuổi ấy chỉ mỉm cười rạng rỡ, một vài sợi tóc bạc đã rơi xuống khỏi búi tóc bà vẫn thường cột chặt sau đầu. Jimin luôn nghĩ rằng khi bà cười như thế, bà là người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng gặp-ngay cả tuổi tác cũng không thể khiến bà giảm đi nét đẹp, không thể khi đôi mắt bà chỉ toàn chứa đựng tốt bụng thực tâm và ấm áp tuyệt vời.
"Ah, có lẽ đúng là không còn con nít thật, Snowflake, nhưng con vẫn dễ thương hệt như lúc nhỏ thôi," Sohyeon nói và Jimin cười lớn, đôi má bỗng nhiên phớt hồng hơn lúc nãy. Cậu đã quá quen khi được khen ngợi, đặc biệt là khi họ bình phẩm về vẻ bề ngoài, nhưng chỉ duy nhất có bà là người thực lòng với cậu. Duy nhất lời của bà là khiến Jimin cảm thấy mình xinh đẹp thật sự mà thôi.
Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, có lẽ sẽ bắt bẻ lại bà như cậu vẫn thường làm thế, ánh nắng bình minh bắt đầu dịu xuống. Cả hai cùng lúc ngẩng đầu lên và phát hiện đám mây xám đang hướng về đỉnh núi và cánh rừng phương bắc.
"Nhìn như mây bão," Jimin lầm bầm, nhẹ nhíu mày. "Có lẽ sẽ có tuyết sớm thôi."
"Sớm vậy sao?" Sohyeon lắc nhẹ đầu và khóa cửa xe lại, đến bên cạnh Jimin. "Vậy thì chúng ta nên nhanh lên; cần đến được lãnh giới của chúng ta càng sớm càng tốt trước khi tuyết rơi. Và con biết là móng vuốt của ta chẳng còn nhanh nhẹn như trước nữa rồi đấy."
Jimin cười khẽ, "Bà còn nhanh nhẹn lắm mà, bà ơi," cậu nói, mặc dù Jimin biết bà mình không sai. Cả hai cần phải nhanh lên vì thật sự tuyết đã bắt đầu rơi rồi và nếu tuyết rơi nặng hạt thì rất có khả năng họ sẽ bị lạc. Và nếu thế mọi chuyện sẽ tồi tệ, rất tồi tệ.
Có nhiều đàn sói khác cũng đang sinh sống trong khu vực này và ngay bây giờ đây, cả hai đang đứng trên con đường duy nhất không thuộc về lãnh thổ của ai- đó là lối đi độc đạo giúp đàn sói núi của Jimin có thể xuống thành phố của con người từ năm này qua năm khác.
Con đường cắt xuyên qua cánh rừng lớn, và cũng là nơi duy nhất giữ cho hai đàn sói lớn hung hãn không giết chóc lẫn nhau này, là nơi an toàn duy nhất của họ. Nếu cả hai lạc ra khỏi nó, dù chỉ một bước chân, ai đó có thể tấn công và mặc dù Jimin có thể chạy thoát được một mình, cậu không thể bỏ lại bà mình phía sau, hiển nhiên là vậy rồi.
Cậu có thể nghe tiếng thở dài của bà trong hơi thở, lầm bầm gì đó mà Jimin không nhận ra được, trước khi cười an ủi cậu. Hai ngày trước đây, khi họ xuống núi, cả hai đã nhìn thấy những con sói khác đang ẩn nấp trong rừng, quan sát họ và lần này cũng chẳng có gì khác biệt-cơ hội để bị cuốn vào một trận chiến không khiến Jimin hứng thú chút nào, cậu cầu nguyện ơn trên để họ quay về nhà bình an. Đông đang đến, và bầy của họ sẽ cần hai người có mặt kịp thời.
"Đi thôi, Snowflake. Không còn nhiều thời gian đâu." Nói xong, bà đã nhảy đến trước con đường dẫn vào rừng, khi hai chân bà chạm đất lần nữa, lần này đã là bốn chân. Làn da trắng của bà đã biến thành một bộ lông xám trắng, nhưng sự ấm áp trong đôi mắt nâu trầm vẫn nguyên như cũ.
Đối với một con sói và một beta, Sohyeon khá nhỏ, nhưng Jimin biết rằng tuổi tác đã tác động đến bà ít nhiều, như thể nó đã làm thế với tất cả mọi người lớn tuổi. Đáng ra tuổi tác phải khiến Jimin càng ngày càng lớn hơn mới phải, nhưng chính cậu cũng không lớn hơn bà mình là mấy, mặc dù cậu là một con sói đực trưởng thành.
Bộ lông xám trắng trước mặt cậu gầm gừ một tiếng nhỏ, hất đầu về phía cánh rừng khiến Jimin cười khẽ.
"Được rồi mà, con chuyển đây, đợi con một tí," nhẹ nhàng nói rồi Jimin cởi áo choàng ngoài ra.
Nếu chuyển đổi trong lúc vẫn còn đang mặc quần áo, mọi thứ sẽ rách nát hết- Jimin biết bà mình không lo lắng chuyện đó vì một khi họ đã đến được nhà rồi, họ sẽ đi thẳng về lều mình và thay đồ tại đó nhưng Jimin chẳng muốn làm hỏng cái áo khoác này chút nào- mấy cái khác cậu không quan tâm, riêng cái này khi nó vừa chạm đất, cậu đã biến thành sói rồi.
Hai con sói để chiếc xe lại phía sau, tiến vào thế giới đầy hiểm nguy nhưng lại xinh đẹp vô cùng của mình trước mặt.
Trận tuyết đầu mùa năm nay rơi thật sớm.
Jungkook tỉnh dậy và thấy mặt đất bị một lớp tuyết phủ trắng xóa, những bông tuyết mềm đang chậm rãi rơi từ bầu trời đầy mây mù. Cậu không phải người đầu tiên nhận ra điều này, vì ai cũng đang rời khỏi căn nhà ấm cúng của mình và tròn mắt đầy kinh ngạc.
"Mới qua tháng Mười thôi mà," ai đó lẩm bẩm sau lưng cậu và cậu alpha trẻ xoay người lại để nhìn anh mình, Seokjin. Anh cậu đang đáp lại ánh mắt ấy với đôi môi mím chặt, lo lắng tô đầy trên mặt anh ấy. "Mùa đông năm nay đến nhanh hơn cả năm ngoái và năm kia nữa. Chúng ta phải lập tức chuẩn bị thôi."
Jungkook đồng tình-nếu có gì đó họ không cần phải nghi ngờ, thì đó chính là sức mạnh của mùa đông. Họ sống ở xa ngọn núi đầy hiểm nguy và cao chọc trời trên kia, nên vùng đất này hiếm khi được phủ trắng bởi tuyết, vì thế đàn của họ chưa bao giờ thích nghi hoàn hảo với mùa tuyết giá.
Với tuyết mọi thứ đang dần lạnh đi và với cái lạnh này, mọi thứ đang dần chết. Cây cối không cách nào sống nổi, và con mồi của họ luôn biết cách lẩn trốn tài tình-trẻ con và người già sẽ bắt đầu trở bệnh và việc chữa bệnh cho họ sẽ tốn một chi phí lớn-thứ mà đàn của họ thật sự không thể trang trải nổi. Và mặc dù Jungkook biết họ đang chuẩn bị đón chào mùa đông từ tận tháng trước rồi, nhưng giờ thì tốc độ ấy phải được nâng cao hơn nữa.
Đàn sói ở miền Nam như họ không được chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng được cái lạnh quá tốt, khác với đàn miền bắc đang sống trong núi kia. Đàn Jungkook không dễ dàng lắm vượt qua mùa đông- và với tư cách là thợ săn tài giỏi và trẻ tuổi nhất, Jungkook cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để phần nào đảm bảo cả đàn có khả năng sống sót thật cao.
Tất nhiên, khi mọi chuyện tồi tệ đến mức cùng cực, họ luôn có thể đến thành phố loài người...nhưng gần đây chỉ với nêu ra suy nghĩ thảm hại ấy thôi cũng có thể gây ra những cuộc chiến tranh- cả trong và ngoài đàn sói. Vì thế, Jungkook thật sự không nghĩ đến có cơ hội nào để họ dựa dẫm vào loài người bên dưới thành phố.
"Đến lán thợ săn đi. Anh chắc mọi alpha khác đều đang tập hợp ở đó rồi, em cần ở đó và nghe xem thủ lĩnh đàn nói gì," anh Jungkook nói. "Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra."
Hiểu rõ tính cấp bách, Jungkook ngay lập tức xuất phát và Seokjin quay trở về bên trong lều của họ.
Không mất nhiều thời gian để vượt qua khu làng tĩnh lặng, cảm giác lo lắng đang đè nặng lên mỗi một bước chân Jungkook bước. Tuyết đầu mùa phủ một tấm màn căng thẳng lên đàn của họ và Jungkook cảm nhận rất rõ rằng năm này còn khắc nghiệt hơn cả năm ngoái- thầy thuốc của họ đã dự đoán chuyện này từ trước, và Jungkook chỉ vừa mới nhớ ra.
Tuyết sẽ càng ngày càng đến sớm hơn, trừ khi họ muốn sống lạnh giá như đàn phía bắc, đàn của họ cần phải chuyển đến một nơi ở mới, đó là điều bà ấy đã bảo. Tiến về phía nam, xa ngọn núi này, có lẽ sẽ đến được trước đại dương bao la mà Jungkook biết đang ở đâu đó phía sau bìa rừng, xa khuất khỏi thành phố loài người ồn ã.
Nhưng không ai, ngay cả Jungkook dù đã hiểu hết được tầm hiểm nguy của tuyết, muốn rời đi. Họ đã ở khu này hàng trăm năm qua-họ không thể và không nên rời đi chỉ vì mùa đông đang đe dọa được.
Lán thợ săn, một nơi mà hầu hết các cuộc hội họp được diễn ra, đã được một đám đông alpha và những beta dạn dày chinh chiến bao phủ. Một vài alpha lớn tuổi mà cậu bước qua đang trò chuyện về săn bắn và những đàn khác; một nhắc nhở tàn bạo với Jungkook rằng một khi đông đến, các đàn thường có xu hướng bảo vệ lãnh thổ nhiều hơn và chuyện này dẫn đến những trận chiến vô nghĩa thường xuyên.
May mắn cho họ, chỉ có duy nhất một đàn đang sống đủ gần với họ để có thể gây nên rắc rối. Nếu họ dời xa hơn về phía nam, có lẽ sẽ có nhiều đàn khác để lo lắng hơn lúc này. Và vì đàn sói núi trên kia không thường xuống dưới này, họ chắc chắn không phải là một mối đe dọa.
"Jungkook, đây này!" một giọng quen thuộc gọi tên cậu từ xa.
--
Hi, it's me!
Đây là fic mình đã xin per từ rất lâu nhưng không có thời gian trans, gần đây cảm thấy có lỗi vì TOR quá mức, nên mình sẽ trans fic này để đền bù cho các bạn.
10h mỗi ngày (không có gì đặc biệt diễn ra) mình sẽ post 1 phần, fic gốc chưa finish, nhưng tới đâu thì tính tới đó ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top