Chap 10: Kẻ bám đuôi

___________________________

"Dậy đi"

"Dậy coi cái tên điên biến thái này!"

Sunghoon mơ màng liền bị một cái bạt tay như trời giáng đến tỉnh cả người, Kim Sunoo đang nằm trong lòng bị cậu ôm chặt ngọ nguậy cố gắng thoát ra, cậu vội buông tay để nhóc ấy ngồi dậy.

"Đồ nói dối, anh bảo sẽ không làm gì tôi mà?!"

"T-tôi xin lỗi chỉ là"

"Là gì?"

"Tôi...sợ ma nên"

"Anh có bị thần kinh không! Tôi là ma đó???"

"À...tôi xin lỗi chắc tại tôi mộng du"

Sunoo đứng dậy đi luôn bỏ lại một Park Sunghoon mặt mày tái xanh ngơ ngác ngồi trên giường, cậu xoa thái dương tự trấn tỉnh bản thân phải bình tâm vì hôm nay còn có tiết học.

...

"..."

"..."

"Tôi xin lỗi mà"

"..."

"Còn giận tôi sao?"

Kim Sunoo vờ không nghe thấy chỉ lo chơi game và ăn bim bim, cậu khẽ thở dài nhìn nhóc ma hờn dỗi đang phụng phịu ngó lơ mình mà chẳng biết phải làm sao.

"Thôi tôi đi học nhé, đừng giận nữa, về sẽ mua quà cho nhóc" cậu xoa mái đầu mềm của bạn nhỏ rồi rời đi ngay.

"Tôi không có giận..." giọng rất khẽ, vừa nãy Sunghoon đã không để ý cặp mắt ửng đỏ của người kia, chỉ vội vàng đi vì mình sắp trễ giờ, bình thường Sunoo sẽ không phản ứng dữ dội như vậy chỉ là chuyện lúc sớm...
  _______________________

Quay lại mấy tiếng trước, Sunoo bị giật mình vì cảm nhận có gì đó quấn lấy cơ thể, khi mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong lòng Park Sunghoon, cậu nghĩ do mình mộng du nên định rời đi quay lại giường nhưng liền bị cánh tay to lớn kia ngăn lại.

"P-Park Sunghoon?"

"Này tay anh đang đặt ở đâu vậy bỏ ra coi!" Hai cánh tay một đang siết lấy eo cậu, một lại đặt ngay trên mông thật sự có nghĩ thể nào cũng không trong sáng nổi, đã vậy tên kia còn lấn một chân vào giữa hai bắp đùi nhỏ khiến Sunoo có phần hoảng loạn không biết làm sao.

"Anh ngủ xấu thật đó, buông tôi ra coi!".

"Ơ này đừng có sờ...chỗ đó"

"Có nghe tôi nói không vậy?!"

"Híc- đừng có bắt nạt tôi nữa mà...ah..."

Nhớ lại chuyện đó làm nhóc con thấy xấu hỗ lắm, thật ra lúc đầu cậu cũng có chút thoải mái khi bị chạm vào như vậy nhưng khi tần suất tiếp xúc da thịt càng nhiều, cơ thể bỗng chốc run rẩy một cách mất kiểm soát lại còn cảm giác sợ hãi, buồn nôn dâng trào, tai ù đi và đầu óc trống rỗng, thật kì lạ. Sunoo ôm hai tay rùng mình một cái, liệu rằng khi còn sống cậu đã phải trải qua những gì mà đến bản thân còn chẳng nhớ nổi phải vất vưởng thế này...

"Rốt cuộc mình bị làm sao vậy..."

*Chuông điện thoại

"C-Cho hỏi ai vậy?"

"Bé-sữa-đào ơi~ lâu rồi không gặp"

"..." Sunoo nghĩ nay mình bước xuống giường sai chân mất rồi mới bị cô hồn ám vào sáng sớm thế này.

"Bé ơi~ còn ở đó không?"

"...đây"

"Hì hì chỉ là hỏi nay cậu có rảnh không?"

"Không"

"Tôi biết cậu đang xạo đó nha"

"...vậy cậu muốn gì?"

"Đi chơi với tôi đi!"

"Thôi...từ chối"

"Đi đi mà! Tôi ở nhà có một mình chán chết luôn!"

"Thôi được rồi ngừng mè nheo với tôi đi thấy ớn quá...hẹn ở đâu?"

"Tôi đứng trước nhà Park Sunghoon rồi nè^^"

"..."

_________________________

"Chào buổi s- lạy chuối trên cây! Park Sunghoon sao trông mày như vật lộn cả đêm vậy?!"

"Chào buổi sáng..."

"Bộ bị người thương dỗi hay gì mà sầu thế?" Park Jongseong nói đại mà trúng phóc, cậu ngỡ ngàng vì đây là lần đầu mình đùa lại thành thật.

"..."

"Đù thật luôn...suy vậy"

"Giờ phải làm sao đây đó giờ tao có biết dỗ người khác đâu"

"Mà mày làm gì người ta?"

"Tao chỉ lỡ bế người ta lên giường, lỡ ôm người ta ngủ tới sáng mà không có sự đồng ý..."

"Tao nghĩ không tới nổi"

"Nhưng sáng nhóc ấy có vẻ giận lắm..."

"Thế ẻm có dễ dỗ không?"

"Bình thường thì có, cho đồ ăn là quên hết thế sự"

"Cứ vậy mà triển đi!"

"Ừm..."

....

"Ơ kìa có phải Han Yura không?"

"Hình như là cậu ấy" Sunghoon nhìn theo hướng Jongseong, kia chẳng phải là cô bạn cùng lớp cao trung với họ sao, không nghĩ là cô ấy cũng học trường này, trái đất đúng thật là tròn, nhưng có điều sắc mặt cô tệ quá, gặp phải chuyện gì chăng...

"Yura!" Jongseong đặt tay lên vai người bạn cũ liền ngay lập túc bị người ta kéo lấy làm một cú vật khiến cả người lộn nhào ngã sõng soài phía trước. Mọi người trên hành lang cũng dừng lại nhìn họ bằng ánh mắt không thể phán xét hơn, Sunghoon chỉ muốn trốn đi biểu thị "tôi không hề quen mấy người kì quặc này!"

"Park-Park Jongseong?! làm giật cả mình!"

"Xin lỗi nhưng cậu đừng ghì chặt thế tay tôi sắp gãy tới nơi rồi...đau khiếp"

"À mình xin lỗi..."

"Hai người- thôi ra chỗ vắng chút" Sunghoon chủ động đề nghệ địa điểm nói chuyện để tránh làm phiền các sinh viên khác.

...

"Lâu rồi không gặp trông cậu xinh ra đó nha" vẫn là cái miệng dẻo quẹo của Jongseong cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng này.

"Đúng là vẫn như xưa, một tên liệt mặt và một tên dẻo miệng, đẹp đôi lắm"

"Thôi không đùa nữa. Vừa nãy phản ứng của cậu chẳng bình thường gì cả, là gặp chuyện gì sao?"

"..."

"Đừng ngại bọn này có thể giúp nếu cậu cần"

"Thật ra...mình"

"BỊ THEO DÕI?!" Cả hai đồng thanh rất lớn khiến cô bạn phải bụm miệng hai tên ồn ào lại.

"Có thể bớt làm mình nhức đầu không? Mệt mỏi lắm rồi..."

"...Xin lỗi"

"Cậu kể rõ sự tình cho bọn tôi xem"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top