XL
Chỉ 15 phút sau đó...
Tiếng cửa mở nhẹ, và Tsuki ngẩng đầu.
Ni-ki bước vào, tay cầm một túi đồ ăn - sandwich kẹp trứng, một lon trà đào lạnh và cả một cái khăn lau mặt sạch.
"May cho em là vẫn còn bánh kẹp trứng đấy."
Cậu đặt túi đồ lên bàn, giọng nghe như than phiền nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.
Tsuki ngồi im, hơi bất ngờ vì thấy cả một chiếc khăn sạch được làm ấm bằng nước nóng, được gói kỹ trong túi.
"...Cái này để làm gì vậy ạ?"
Ni-ki rút khăn ra, bước lại gần, nói bình thản:
"Lau mặt đi. Mặt em dính cát bột trắng nè."
Cậu cúi người, nhẹ nhàng đưa khăn sát má Tsuki, động tác chậm rãi như thể đã quen từ rất lâu. Tsuki giật mình, nghiêng đầu tránh theo phản xạ.
"Đ-để em tự lau cũng được..."
Ni-ki dừng tay, khẽ nhún vai rồi đưa khăn cho cô.
"Tùy. Nhưng nếu để anh làm thì đỡ mỏi tay hơn đó."
Tsuki rõ đỏ mặt, còn Ni-ki thì lại thản nhiênquay lại mở túi đồ ăn và đặt hộp bánh trước mặt cô.
"Sandwich trứng. Trà đào lạnh. Có thêm một miếng bánh kem nhỏ anh mua thêm."
Tsuki nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nhỏ được gói xinh xắn bên cạnh.
"...Sao lại mua thêm bánh kem thế?"
Ni-ki chống cằm, nhìn cô cười nhạt:
"Vì người suýt bị đá vào bụng xứng đáng có một thứ gì đó ngọt ngào hơn trứng luộc."
Tsuki bật cười khúc khích, lần đầu tiên trong ngày thấy lòng nhẹ bẫng như thế.
Cầm lấy chiếc bánh, Tsuki lí nhí:
"Cảm ơn anh."
Ni-ki gật đầu, không nói gì. Ánh mắt cậu khẽ lướt qua gương mặt cô lần nữa - lúc này đã sạch sẽ, vẫn còn vài vệt đỏ, nhưng đã bớt nhợt nhạt hơn trước.
Một lúc sau, Ni-ki đứng dậy, rút điện thoại ra:
"Anh ra ngoài gọi điện cho Sunoo một chút. Ăn hết rồi nhớ uống thuốc trong túi kia."
Tsuki gật đầu, tay vẫn chới với ly trà lạnh, mắt nhìn theo bóng cậu.
Cậu vừa đi khỏi...
Cô khẽ tựa trán lên lon trà:
"...Mình có đang mơ không vậy? Trời ạ."
Tsuki nói rồi lại loay hoay mãi với chiếc sandwich trong hộp.
Cô mở được nắp, nhưng lúc định cầm lên thì lại khựng lại.
Băng quấn quanh bàn tay trái khiến việc cầm nắm trở nên khó khăn.
Tay phải thì... vẫn còn run sau tất cả.
Cô cắn môi, không muốn làm phiền ai. Nhưng chiếc bánh lại cứ nằm đó - thơm, nóng hổi - như thể trêu ngươi.
Đã phải hơn 15 phút kể từ khi Yeun ' thèm thuồng ' ngồi nhìn cái bánh đó.
Tiếng cửa mở lại lần nữa.
"Vẫn chưa ăn à?"
Ni-ki quay lại, vẫn là gương mặt ấy - có phần lạnh nhưng ánh mắt lại mang nét quan tâm không giấu được.
Tsuki giật mình, định giấu tay xuống gầm bàn, nhưng cậu đã thấy rồi.
Không nói một lời, Ni-ki rút ghế, ngồi xuống đối diện cô.
Cậu mở hộp bánh, lấy một nửa miếng sandwich, rồi đưa lên trước mặt Tsuki.
"Mở miệng."
Tsuki tròn mắt:
"Ơ... khoan, không cần đâu-"
"Anh bảo rồi. Nếu em dám ngất đi mà không xin phép, thì từ giờ anh có quyền chăm em kiểu này."
Cô định từ chối tiếp, nhưng ánh mắt của Ni-ki nghiêm quá... không giống đang đùa tẹo nào.
Cuối cùng, Tsuki đành hé miệng, cắn một miếng nhỏ.
Ni-ki rút tay lại, không nói gì. Nhưng khi cô nuốt xong, cậu lại đưa tiếp.
"Từng miếng một. Ăn cho hết."
"Anh không thấy kỳ à?" – Tsuki lí nhí, mắt nhìn xuống.
"Đút cho người khác ăn..."
"Không kỳ bằng việc thấy em đói mà giả vờ ổn."
Lần này, Tsuki không cãi lại nữa.
Cô ngoan ngoãn ăn từng miếng một, được đút bằng tay Ni-ki - bàn tay lạnh, thon dài nhưng chắc chắn.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên hai bóng người ngồi đối diện nhau.
Cô gái với bàn tay quấn băng.
Và chàng trai kiệm lời, đang chăm chút từng điều nhỏ bé như thể... cô là điều quan trọng nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top