1.
Một vài lời:
Truyện được viết khá là ngẫu nhiên và lộn xộn các diễn biến, nhân vật này đến nhân vật khác thay phiên nhau kể câu chuyện của họ được mình thay đổi bằng "------". Vốn từ chưa rộng, chuyển câu còn khá vụng về và cộc lốc.
Mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho mình ạ!
------
Tôi không thể quên được lần đầu khi gặp anh.
Namjoon là võ sư của giảng đường nọ, mặt anh thì già hơn so với tuổi, anh thật thà, giản dị,.. Anh rất khác so với những người đang tấp nập ngoài kia. Anh bắt chuyện với tôi, dần đà kết thân với tôi, anh còn cho tôi chỗ ăn ở rồi anh nói anh yêu tôi và muốn sánh đôi với tôi và anh hứa sẽ dùng bờ vai rộng và những đường võ qua bao năm khổ luyện để bảo vệ cho tôi đến hết cuộc đời. Và rồi từng lời hứa cứ nói nhưng chẳng khi nào thực hiện cho đến lúc..
Có người đã báo một tin động trời khi tôi đang ngủ, khi ấy chỉ mới 2h sáng. Anh nói anh bận công việc nên dặn tôi ngủ sớm không cần chờ anh, nhưng nào ngờ anh đã nói dối.. Tôi chạy vụt đi tới địa chỉ mà dòng số lạ gọi tới đã chỉ tôi đến và nói rằng anh đã gặp chuyện không hay rồi. Đã thử gọi hàng chục cuộc cho anh nhưng đáp lại chỉ là giọng của người phụ nữ lạnh tanh bên đầu dây.
"Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được.."
Hàng tá suy nghĩ lộn xộn như muốn xé tan đầu tôi toan thoát ra ngoài. Tôi sợ hãi, lẩm bẩm hàng chục lần trong đầu:
"Làm ơn, cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra với anh ấy làm ơn.."
Lật đật thay đồ, mang vội đôi giày anh tặng tôi dịp sinh nhật, chạy vút đi trong trời đêm. Tôi như muốn gục xuống đất nhưng vẫn cố gắng chạy đi. Tới khi đến nơi, tôi mới lấy làm lạ. Tại sao không phải bệnh viện hay trạm y tế nào đó, mà lại là khách sạn cao cấp xa xỉ?
Như muốn kiệt sức, tôi đi lên căn phòng mang số 313. Người đó đã nhờ nhân viên đưa tôi tấm thẻ mở cửa dự phòng, cánh cửa từ từ mở ra. Nhẹ nhàng tháo đôi Converse ra và đi vào trong. Tôi như chết lặng khi thấy hai cơ thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau rất hạnh phúc. Anh ta đã ngủ say, còn cô gái..
Không ai khác đó là cô em gái yêu dấu của anh ta - Uni! Cô ta ôm chặt lấy anh và nhìn về hướng tôi tươi cười rất hạnh phúc...
Tôi chết lặng. Tôi vụt chạy đi với đôi chân trần đến khi mệt nhoài. Rồi tôi đi từng bước chậm rãi, người bây giờ như nặng trĩu, như có rất nhiều muối đang sát lên những vết thương mới lẫn vết thương cũ trong tim của tôi. Đau lắm, đau đến không thể khóc được. Tôi thật cô đơn, lạc lõng giữa trần đời buồn tẻ này..
Tôi thu dọn hành lí, trả những món quà, đồ vật anh tặng cho tôi. Từng những bộ đồ đôi, vật dụng hằng ngày đôi và những bức ảnh của tôi cùng anh vui vẻ, hạnh phúc,.. nay giờ chỉ là kỉ niệm cất trong tim. Tôi tháo bức ảnh ra khỏi khung hình toan xé nó thì khung hình bằng thủy tinh trượt ra khỏi tay tôi rồi rớt xuống sàn, vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.. Đến bây giờ, hai dòng nước mắt mới thực sự chảy dài không ngừng nơi khoé mắt, tôi nức nở từng cơn.
- Không lẽ chuyện tình chúng ta đã kết thúc thật rồi sao?..
Tôi buồn rầu nhìn những mảnh vỡ trên sàn rồi kéo va li đi trên đôi chân lạc lối, chả biết đi về nơi nào..
Cứ thế, tôi đi mãi mà không có điểm dừng, cho đến khi tôi bước tới con đường quen thuộc kia. Nhìn sang bên kia đường đó là khu chung cư tôi từng sống trước khi tôi chuyển tới nhà của tên chết tiệt kia. Nhưng giờ nó đã bị giải tỏa và biến thành một chung cư hoang. Khi tôi vừa quay về hướng chung cư thì có tiếng điện thoại và đó là cuộc gọi từ anh ta..
------
Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi nào đó rất lạ.
- Khách sạn chăng? Trời sáng rồi sao nhưng khi nãy hồi tối mình nhớ đang trên đường về nhà và gặp em gái mình mà? Chuyện gì xảy ra nữa vậy ta.. CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY, UNI!!!
Tôi la toáng lên khi phát hiện mình đang trong tình trạng không một manh vải che thân và nằm kế bên là em gái của tôi, Uni. Cô ta ngồi dậy, nhìn tôi cười và bình thản nói:
- Thì anh thấy sao là nó như vậy đấy!
- Em đùa quá trớn rồi đấy Uni!! Khi tối qua nghe em nói thích anh, nhưng anh không có nói là thích em và đưa em về nhà để làm tròn bổn phận của một anh trai lo lắng, chăm sóc cho em gái thôi.
Tôi trầm ngâm, cố gắng nhớ những gì đã xảy ra. Chưa để con bé kịp nói gì thì tôi hét lên:
- À khoan đã! Mày kêu anh lên phòng ngồi chơi là có mục đích hết, mày đã bỏ thuốc ngủ vào ly trà mày mời anh uống tối qua phải không con kia? Anh sẽ xử mày sau con nhỏ chết tiệt, đồ hèn hạ!! Bây giờ anh phải chạy về với người yêu đây, cái cặp của anh đâu rồi?
Khi tôi nổi cáu với nó xong và lật đật mặc đồ chạy về thì Uni nắm áo tôi lại, cười đểu nói:
- Giờ anh có về cũng không gặp được anh người yêu vàng ngọc của anh đâu. Chắc giờ anh ta đang rất sốc và đang đi lang thang rồi, có khi tự tử rồi cũng nên.. haha! Vì hôm qua, nó đã chứng kiến hết việc chúng ta làm hôm..
CHÁT!
Không để cho nó nói gì thêm, tôi liền tát thẳng một cái như trời giáng vào mặt nó:
- Mày... Thật hết nói nổi rồi!!!
Tôi vụt chạy đi và bỏ lại một mình nó nằm ôm mặt, hặm hực trên giường..
Jimin là cả nguồn sống của tôi và chắc hẳn em cũng coi tôi quan trọng như vậy. Nếu em nghĩ cớ sự này là thật thì chắc hẳn sẽ đau lòng đến tột cùng và rời xa tôi..
Ôi không Jimin, em đang ở đâu rồi? Làm ơn, đừng bỏ anh, làm ơn..
-------
Vào buổi sáng tinh mơ như bao hôm khác, tôi nằm thu mình trong chăn, mệt mỏi nhìn quanh phòng, toan tìm anh người yêu to xác. Đầu nặng trĩu, người ê ẩm hết thảy, cố gắng ngồi dậy. Bỗng tôi có cảm giác như quên mất gì đó mà cố gắng hoài mà chẳng tài nào nhớ được.
- Jimin à! Em dậy rồi hả? Xuống nhà ăn sáng với anh nào!
Nghe thấy tiếng gọi thân thương, tôi lật đật đi rửa mặt và liền đi xuống nhà mà quên béng luôn cảm giác khó hiểu khi nãy. Ngồi vào bàn, tôi chăm chú nhìn vào tấm thân to lớn đang lúi cúi nấu ăn kia. Lần đầu tôi trông thấy anh như thế, trông anh khác lạ hơn ngày thường.
- Đồ ăn tới rồi đây! Để em chờ lâu rồi.
- Wow, nay không khéo trời sẽ mưa nha! Sao nay Joonie lại vào bếp mà không gọi em xuống, mọi hôm anh bảo ghét nấu nướng mà?
Tôi hỏi, nhưng anh lơ đi và không trả lời. Thật là kì lạ.. có chuyện gì đã xảy ra chăng?
Mùi trứng ốp la thơm thoang thoảng cùng với bánh mì sandwich nướng, được bày biện trên chiếc dĩa trắng tinh anh đưa cho tôi, trông thật ngon mắt đến lạ khiến bụng tôi kêu ọt ọt thành tiếng. Tôi cúi mặt đỏ bừng, anh nhìn về phía tôi khẽ cười.
- Em ăn đi kẻo nguội nè
Mọi thứ trừ việc anh xuống bếp nấu ăn, cứ thế diễn ra như mọi ngày. Nhưng hôm nay có gì đó đặc biệt thì phải. Kia là hoa bất tử tím, là loài hoa tôi rất thích vì nó là biểu tượng của một tình yêu bất tử. Khi tôi cuồng si nó thì anh lại rất ghét nó vì trông nó thật buồn và theo anh chả có ý nghĩa gì hết. Nhưng sao hôm nay sao lại có lọ hoa này mà chỉ duy nhất một cành hoa héo hon được cắm để trên bàn ăn? Anh thì vẫn vui vẻ, tay chống cằm chăm chú ngồi nhìn vào dĩa thức ăn. Không hiểu sao bản thân lại không muốn ăn dù rất đói? Và sao anh ấy lại không ăn mà chỉ nhìn mình? Để phá tan bầu không khí im lặng, tôi hỏi:
- Joonie à, nay có dịp gì đặc biệt không? Sao có hoa em thích ở trên bàn vậy?
Anh lại tiếp tục lơ đi. Xong bữa nhưng tôi chưa kịp đụng vào đĩa vì bận suy nghĩ lung tung, anh bỗng đứng dậy, tiện tay cầm lấy dĩa của tôi đem đổ thẳng vào thùng rác, rồi thản nhiên cầm dĩa của mình đi ra phòng khách. Lần này thật sự quá đáng lắm rồi, tôi tức giận đi theo anh, quát lên:
- NÀY KIM NAMJOON!! Gã điên kia, nay bị dở chứng như hôm bữa à? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Cái gì nó cũng có giới hạn nha, vừa vừa phải phải thôi chứ!
Anh ta lại lơ đi như không nghe thấy tôi. Tôi điên tiết, toan giáng cho anh một cái tát.
Nhưng không được... Sao thế này? Tại sao tôi lại không chạm vào người anh ấy được?? Chuyện gì đang xảy ra vậy???
Tôi nhìn lại bản thân mình rồi nhìn lại anh. Trên chiếc bàn ngoài phòng khách, có ảnh của tôi trong khung đang khoác tay anh và cười rất tươi cùng với lọ hoa như cái trên bàn ăn khi nãy. Namjoon đặt dĩa thức ăn trước khung ảnh ấy và anh ấy ôm lấy khung ảnh vào lòng rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi sững sờ, đầu nổi lên từng cơn đau nhức....
------
" Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi em à! Hãy nghe anh giải thích đi, làm ơn! Anh..."
- Tôi không muốn nghe nữa quá đủ rồi!
" Đừng mà Jimin! Jimin! JIMIN!!! "
Tôi nổi giận tắt nguồn điện thoại, đi thẳng sang bên kia đường mà không quan tâm xung quanh. Cái gì mà hiểu lầm chứ, không phải đã quá rõ ràng hay sao. Tên chết tiệt, tôi có chết, tôi sẽ về ám chết anh, Kim Namjoon!
- Này cậu gì đó ơi! Dừng lại đi, nguy hiểm đó!!
Anh tài xế xe tải cố gào lên cho người trước mặt tránh đi nhưng vì mãi quanh quẩn với mớ suy nghĩ trong đầu mà không hay mình gặp nguy hiểm. Tôi ngỡ ngàng nhìn về hướng chiếc xe to lớn đang loé sáng kia và....
KÉT!!!!
Tiếng thắng xe chói tai vang lên nhưng chiếc xe đã không kịp dừng lại. Tôi bị văng ra một khoảng, nằm bên lề đường, không ngừng chảy máu, đầu và toàn thân có vẻ bị thương nặng. Tôi không thể cử động được, mọi thứ đang dần tối đi, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là anh tài xế gọi vội cho cấp cứu và ai đó nhìn khá quen chạy đến, cố gắng nói những từ sau cuối với tôi...
------
- Chết tiệt! Em ấy tắt nguồn điện thoại luôn rồi! Con mẹ nó!!
Vừa gọi cho em vừa chạy bán sống bán chết đi tìm hình bóng quen thuộc. Về tới nhà, tôi không thấy em ấy đâu, quần áo, đồ đạc của em đều biến đâu mất cả. Tôi lại hối hả chạy đi, lòng mang nỗi bất an không tả được. Bỗng từ xa tôi thấy dáng hình nhỏ bé quen thuộc đang kéo va li đi sang đường. Tôi mừng rỡ, toan chạy tới thì bị ai đó níu lại, tôi quay lại nhìn.
- Em có gì không xứng với anh chứ? Sao anh không yêu em, em đã yêu anh rất nhiều mà? Tại sao vậy? - Uni nắm lấy tay tôi, khóc nức nở
- Mày điên rồi! Thả tao ra! Tao đã bảo rồi, tao chỉ coi mày là đứa em gái ngoan, nhưng ai đời em gái lại đi hại anh mình như thế. Tao không có đứa em như mày!
- Nếu tôi không sở hữu được anh thì con điếm kia đừng hòng. Sau tất cả mọi chuyện, vì nó mà anh bỏ tôi. Con phò đó sẽ phải trả giá! Cơ mà có người xử lý nó giùm tôi rồi. Haha! Vĩnh biệt Jimin yêu dấu! HAHAHA!!
- Mày nói cái....
Tôi lại giáng cho nó một cái tát, nhưng tiếng còi xe đã làm tôi ngừng lại.
Dáng hình quen thuộc kia đang trên một vùng đỏ thẳm, chiếc xe tải thì đâm vào lề đường, tên lái xe khốn khiếp hoảng sợ lại gần. Tôi như chết lặng, chỉ biết chạy thục mạng tới. Em nhìn tôi, mấp mấy môi, nở nụ cười nhẹ như nắng ban mai em luôn dành cho tôi mỗi sáng, rồi lịm dần đi.
- Không, Jimin. Em hãy ráng lên, rồi em sẽ ổn thôi. Đừng có ngủ! Jimin, em nghe anh nói không?
Ôi không không...
JIMIN!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top