#4

- Chẹp sao thầy Kang chưa nhắn gì cho mình vậy nhỉ?

Beomgyu thở hắt ra, hắn cuộn tròn nằm trong chiếc mềm ấm áp từng giây từng phút đợi âm thanh 'ting ting' từ chiếc điện thoại
Hắn sốc ruột cứ chốc chốc cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống

- Hay ẻm quên rồi nhỉ?

Beomgyu không phải là kiểu người có thể kiên nhẫn nên hắn chộp lấy điện thoại rồi bắt đầu lục tìm trong danh bạ

5 phút

10 phút

20 phút

Trong danh bạ của hắn chẳng có lấy cái tên Taehyun nào cả

- Ủa? Sao không có nhỉ? Hình như, mình chưa lưu số điện thoại ẻm thì phải...

Mang tiếng 'người thương' mà ngay cả đến số điện thoại người ta mình còn không có thì làm sao đáng mặt nam nhi chứ, chắc bây giờ nếu có 10 thần Cupid cũng không cứu được bàn này

- Không sao không sao tôi ơi, bình tĩnh tạo nên thành công, còn hô hấp là còn cứu

- Yeonjun làm ơn online đi trời ơi

Hiện giờ Beomgyu biết chỉ có mình tên tổ trưởng khó ưa đấy mới giúp hắn, không ưa gì đâu nhưng bị đẩy vào thế bí thì chuyện gì hắn cũng làm

gyu.choi -> yawnzzn

gyu.choi
Anh Yeonjun đẹp trai tài giỏi số 1 thế giới ơi
Em có 1 thỉnh cầu nhỏ chỉ anh mới có thể cứu được em, đây là lời ước nguyện chân thành, là tấm chân tình của em
Em xin số điện thoại Taehyunie với hí hí                            Đã nhận 12'p trước

- Thằng cha này không thèm online luôn

Hắn bức bối chẳng thèm ăn uống chỉ nhanh chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo tường mà trong lòng như muốn bốc hỏa

Rồi thoáng đó cũng đã 22h hơn và chẳng thấy 1 chút động tĩnh gì từ chiếc điện thoại trong tay, Beomgyu thở dài quyết định ra ban công rít 1 điếu

- Haiz ẻm không có ý định nhắn tin cho mình luôn sao

Hay người ta không thích mình nhỉ? Chẳng buồn tìm số mình
Không được Choi Beomgyu! Mày phải có niềm tin vào người thương mày
Hớ hênh quá!

- Mà ai biết được nhỉ, lỡ người ta là thẳng thì sao...

"Meow"

- Ơ, hobak đó à? Kêu gì đấy con?

À nhân tiện nhắn hắn có nuôi 1 chú mèo mướp tên Hobak, Beomgyu tìm thấy ẻm trước cửa nhà vào ngày đầu tiên sau khi đi dạy ở trường
Trông láo nháo thế thôi chứ Beomgyu thích động vật lắm, nhìn đôi mắt to tròn của chúng mà xem! Làm sao mà cưỡng lại nỗi, nhất là mấy loài be bé nho nhỏ như mèo, cún

Beomgyu dập điếu thuốc đang dang dở đi lấy 1 tí thức ăn cho hobak

- Chà dạo này con múp lên đấy nhé hobak à, phải giảm cân thôi!

Hắn ra sức vuốt ve chú mèo rồi ụp mặt vào bộ lông mướt của nó
Có vẻ hobak còn đóng vai trò khá lớn đối với Beomgyu
Vì nuôi hobak hay sao mà đến người thương của hắn trông cũng như 1 chiếc mèo vậy

- Nhắc mới nhớ, Taehyunie trông cũng giống như 1 chú mèo dù trông rất cơ bắp nhưng cũng cần người bảo vệ vậy

Không biết mình cơ hội được làm người bảo vệ cho Taehyun suốt đời này không nhỉ?

"Ting tong"

- Đêm khuya mà ai rảnh đi nhấn chuông làm phiền người ta vậy nhỉ?

Beomgyu buông tha cho con nhỏ rồi thê bước ra ngoài xem đứa nào dám cả gan làm phiền hắn giờ này, ăn gan hùm à?

- Này! Ai đ-

Bức bối trong lòng Beomgyu ban nãy dường được thay thế bởi sự kinh ngạc đến mức muốn lao ra khỏi ban công của hắn
Dáng hình nhỏ, mái tóc đen, gương mặt có chút phờ phạc, đôi mắt mở to hướng theo tiếng người gọi

Taehyunie?

Nhất thời sự vui sướng tới quá bất chợt hắn đớ ra trong giây lát

- Thầy Choi! Tôi nè, Kang Taehyun

Mau chóng lấy lại thần hồn Beomgyu nhanh chóng chạy xuống lầu mở cửa cho người thương

- S-sao giờ này thầy còn tới đây

- Thầy không đưa tôi số điện thoại để liên lạc nên tôi ghé qua nhà thầy xin số...

Trời ạ, Choi Beomgyu mày đúng là đồ ngốc
Sao lại để người thương chịu khổ vì mình vậy chứ, nhưng mà hắn cũng cảm động muốn khóc rồi đây, vì mình mà người ta không ngại đêm khuya không ngại cực khổ đến gặp mình
Linh tính mách bảo Beomgyu chắc chắn 1000000% Taehyun cũng có cảm tình với mình

- Phiền thầy Kang quá, sao không để sáng mai rồi hỏi hoặc nhắn tin cũng được!

- Tôi mới dạy xong thấy tiện đường nên ghé qua hỏi thầy luôn, chứ mắc công thầy đợi tôi thấy có lỗi lắm

Có ai bảo rằng anh rất dễ thương chưa thầy Kang nhỉ?
Nếu không thì có Beomgyu tôi rồi đấy

- Lần sau đừng cực như vậy làm gì, tôi xót, vào nhà đi

- Không được, cũng muộn rồi còn phải về nữa có má tôi đang chờ cơm ở nhà nữa

Anh cũng mệt lắm, dạy từ sáng tới tối giờ chỉ muốn ngồi bẹp trên giường chăn ấm nệm êm, giờ mà vô chắc kèo Taehyun sẽ không muốn về nhà nữa mất

- Vậy thầy đứng đây đợi tôi 1 tẹo nhé, chỉ 1 chút thôi không lâu

Rồi hắn chạy vút vào nhà để lại Taehyun ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn

- Chà, có vẻ mình hơi làm phiền thầy Choi rồi, mốt rút kinh nghiệm vậy

Cơ mà trong nhà tối thui vậy nhỉ? Nội thất đơn giản nhưng được cái khá to, mặt tiền chắc cũng chả rẻ là mấy
Nhìn vào tủ giày có vẻ như chỉ có một mình hắn sống chỗ này thì phải? Cứ như kiểu một tên trộm sẽ đột nhập vào nhà hắn vì bề ngoài rồi sẽ tuyệt zọng mà bước ra vậy
Nhưng mà chắc cũng không phải lắm, đôi giày da kia chắc cũng vài củ chả vừa, èo ui còn bức tranh trên tường kia cũng chả phải dạng vừa nữa

Niềm đam mê phân tích của 1 giáo viên toán đang trỗi dậy thì Taehyun nghe thấy âm thanh lạ từ trong phòng khách

"Meo"

Hobak kiêu ngạo tiến tới, nhìn anh với vẻ mặt tự tin, theo Taehyun nhận xét là láo toét : "Nhà ngươi có gan thì thử động 1 ngón tay vào đồ của con sen nhà t xem"

Con này chắc cũng phải dạng tốt lành đáng yêu gì, chắc tu thànnh chánh quả thiếu điều hành tinh rồi
Rồi 1 người 1 thú chẳng nói chẳng rằng nhìn nhau chằm hăm chẳng ai vừa ai, trông ánh mắt cả 2 hiện rõ ý tóe lửa

- Ra đây thầy Kang ơi

Tiếng gọi của Beomgyu như cắt ngang cuộc chiến gây go của loài mèo
Mèo hobak và mèo Taehyun
Sực tỉnh, Taehyun nhận ra hành động ngu ngốc vừa rồi của bản thân
Tất cả là tại con mèo đó!
Nếu mà Beomgyu thấy tất cả chắc anh tự đào cái hố chui xuống không dám nhìn mặt người ta nữa mất...

- Tôi có ít dâu, nhiều quá ăn không hết sẵn thầy Kang ở đây nên chia thầy 1 tẹo

Thấy dâu ngay lập tức mắt anh sáng rõ ngời ngời
Nhìn trái dâu căng mọng mà Taehyun không kìm được nước bọt ở cổ họng
Tính là từ chối cho đúng lễ nghĩa rồi nhưng có vẻ Beomgyu đọc ra ý định đó của anh bật cười khúc khích rồi nhét giỏ dâu vào tay anh, chắc nịt

- Không cần ngại, chỉ là chút dâu nhằm nhò gì với Choi đại gia chứ, thầy không nhận là tôi buồn đó nhé

Thôi thì người ta đã nói đến vậy, mình không nhận mới là bất lịch sự nên đành nhận vậy chứ thật ra Taehyun cũng không muốn đâu hihi

- Cảm ơn thầy nhiều nha

- Cùng là đồng nghiệp với nhau cả, không cần ngại

Đến lúc này Taehyun tính chào tạm biệt rồi đi về tưng hửng với giỏ dâu bội thu hôm nay thì mới chợt nhớ

- À đúng rồi suýt quên thầy cho tôi xin số để có gì tôi sắp xếp lịch rồi hẹn thầy bữa ăn nữa chứ

- À ừ nhỉ tôi cũng quên bén mất dụ đấy, đây số tôi 09xxxxxxxx

- 0-9-x-x-x-x-x-x-x-x, đúng không?

- Ừm, thầy nhớ liên lạc cho tôi nhé, thôi về đi cũng muộn rồi, về khuya nguy hiểm

- Vậy chào thầy nhé, hẹn thầy sáng mai trên trường

Anh vẫy tay với đối phương rồi bóng lưng nhỏ bé ấy xa dần trên ngõ đường tối mịt mù chỉ có vài ánh đèn vàng loe hoe bên đường

- Hic có phải thần may mắn đứng về phía con rồi không!?

Quả thật lần này tạ ơn vì Yeonjun không rep tin nhắn chứ không thì làm sao mà gặp được người thương được

- Yeonjun, nhất định Choi Beomgyu tôi đây sẽ đối đãi anh thật tốt há há

Quay ra thấy hobak nên Beomgyu mới chợt nhớ trận chiến ban nãy của 'quàng thượng' và 'người thương'
Ban nãy khi đi ra hắn đã chứng kiến tất cả chỉ là không muốn nói ra giữ thể diện cho người ta nữa
Beomgyu ôm lấy hobak rồi thủ thỉ tâm sự trông rất vui vẻ khác xa 5'p trước

- Hobak à, mai mốt con nghe lời ba, không được gây sự với anh đó nữa nghe con, sau này cũng người 1 nhà cả đấy, người ta mà ghét ba là ba cũng hết thương con đem cho người ta nuôi đấy nhé

____________

- Chà không uổng công lặn lội nhắn tin anh Soobin hỏi địa chỉ nhà ổng, chứ không thì làm gì có dâu nào ở đây

Taehyun vừa sải bước dọc trên con đường tăm tối vừa khẽ suýt xoa vì ban nãy lựa chọn đến gặp hắn, đúng là lựa chọn đúng đắn

- Cơ mà sao anh Beomgyu lại muốn hẹn mình đi ăn tối nhỉ? Hỏi chuyện về cô Kim hả ta? Khó nghĩ ghê

Thôi thì xa quá không ai nói trước được gì, tạm thời phải về nhà chứ kẻo má đợi nữa, còn phải ăn dâu mà anh Beomgyu cho nữa chứ!

- Cơ mà con mèo hồi nãy láo thật, thù này không trả không đáng mặt đàn ông!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top