TooLate


"Hiếu, em thấy cảm giác ở bên anh giống như một giấc mơ vậy. Như thể mọi thứ đã từng xảy ra trước đây, và giờ em chỉ đang mơ lại nó thôi." Thành An bước vài bước, rồi quay đầu nhìn Hiếu. Gần đây, An hay nói những câu khiến người khác khó hiểu. Có lẽ tâm trạng em không tốt, mệt mỏi và suy nghĩ quá nhiều, nhưng Hiếu không để tâm lắm. Anh vốn dĩ từng rất chú ý đến em, nhưng vì công việc và sự nghiệp, sự quan tâm đó đã dần vơi đi.

Không đáp lại, Hiếu trầm ngâm suy nghĩ điều gì khác, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt thất vọng của An. Em hiểu rất rõ, Hiếu không còn yêu em như trước. Em cũng biết sự nghiệp của anh quan trọng, nhưng trong thâm tâm, em vẫn mong anh yêu em như ngày đầu.

"An, mình nói chuyện nghiêm túc nhé?" Hiếu bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người. Dường như An đã ngầm đoán được điều anh sắp nói, em im lặng vài giây, chuẩn bị tinh thần.

"Anh muốn dừng lại." Giọng Hiếu trầm nhưng rõ ràng, đôi mắt anh nhìn em đầy vẻ áy náy. Vẻ mặt An lúc này không hề bất ngờ, vì em đã biết trước.

"Hiếu, em biết một chỗ bãi biển gần nhà đẹp lắm. Hôm nay anh mệt, vậy ngày mai mình đi dạo ở đó được không?" An cố gắng che giấu cảm xúc, bật dậy và nói như lảng tránh. Em muốn tin rằng những gì vừa nghe chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà em không bao giờ muốn gặp lại.

Hiếu không trả lời, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn em.

"Ừ, mai anh dẫn em đi nhé." Anh bước lại gần, ôm lấy An thật chặt. Với Hiếu, đây là lần cuối cùng anh chiều theo ý em. Anh biết mình không thể ở lại, nhưng ít nhất anh muốn cho An một kỷ niệm đẹp cuối cùng. Hiếu hiểu An, hơn bất kỳ ai, và cũng hiểu mình đang làm em tổn thương.

Trong vòng tay Hiếu, An không còn cảm nhận được hơi ấm từng mang đến hạnh phúc cho em nữa. Giây phút ấy, em biết, những gì giữa hai người đã thật sự thay đổi. Thành An nép mình trong vòng tay Hiếu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào. Sự dịu dàng trong cái ôm này không còn là niềm an ủi, mà chỉ là lời từ biệt được ngụy trang.

An ngước lên nhìn Hiếu, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt hết vào lòng. "Ngày mai... em sẽ chuẩn bị, anh đừng quên đấy nhé," An thì thầm, nhưng giọng em nghe như cầu xin nhiều hơn là nhắc nhở.

Hiếu không nói gì thêm, chỉ gật đầu, ánh mắt anh khẽ chạm vào em một lần nữa trước khi quay lưng bước đi. Anh không dám ngoái lại, vì sợ nhìn thấy sự đau khổ của An sẽ khiến anh mềm lòng. Từng bước chân nặng nề như đè chặt lên trái tim của cả hai.

Sáng hôm sau, An thức dậy sớm. Em chọn bộ đồ mà Hiếu từng khen, cố gắng che đi đôi mắt sưng húp sau một đêm không ngủ. Bãi biển hôm nay trời xanh, nắng nhẹ, yên bình đến lạ. An ngồi đợi Hiếu ở bờ biển, tay xoay xoay chiếc vỏ ốc mà em từng nhặt trong một lần đi dạo cùng anh.

Hiếu đến, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng hôm nay có chút xa lạ. Anh nhìn em, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh An.

"An, em biết anh rất thương em, đúng không?" Hiếu cất tiếng, giọng trầm nhưng lại nặng nề như mang cả bầu trời đè xuống.

"Em biết..." An gật đầu, mắt vẫn nhìn ra biển. Sóng vỗ nhẹ, từng nhịp từng nhịp như hòa theo trái tim tan vỡ của em.

"Nhưng tình cảm đôi khi... không còn đủ để giữ chúng ta lại bên nhau." Hiếu nói tiếp, đôi mắt anh cũng dõi theo những con sóng. "Anh nghĩ... nếu mình dừng lại, em sẽ tìm được người tốt hơn, xứng đáng hơn."

An bật cười nhẹ, một nụ cười đầy chua xót. "Hiếu, anh nghĩ em cần ai khác ngoài anh sao? Nếu có người nào đó tốt hơn, thì tại sao anh lại không thể là người đó? Em không cần ai khác, em chỉ cần anh thôi."

Hiếu quay sang nhìn An, ánh mắt chứa đầy day dứt. "Anh không muốn làm em tổn thương, nhưng anh biết rằng ở bên anh, em sẽ chỉ càng đau hơn."

"Vậy... em làm gì sai để anh muốn buông tay em như thế?" Giọng An vỡ vụn, nước mắt bắt đầu rơi không cách nào kiểm soát.

"Không, em không sai gì cả, An à. Chỉ là... tình yêu của anh không đủ lớn để mang đến hạnh phúc cho em. Anh đã cố, nhưng anh nhận ra mình không thể." Hiếu nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má em.

An lặng đi, đôi mắt em như trống rỗng. "Hiếu, nếu mai này em không còn nữa, liệu anh có hối hận không?"

Câu hỏi ấy khiến Hiếu khựng lại, trái tim anh như thắt chặt. Anh không trả lời, chỉ siết chặt lấy bàn tay An. "Đừng nói vậy, An. Em xứng đáng được sống hạnh phúc, kể cả không có anh."

An không nói gì thêm, chỉ nhìn ra biển, đôi mắt đầy nỗi buồn. Bãi biển hôm nay vẫn xanh, vẫn đẹp, nhưng trong lòng An, tất cả đã trở thành một màu xám xịt.

kết thúc ngày hôm đó, cả hai đã không còn liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian, họ yêu đủ rồi.

__

Hiếu nhận được một cuộc gọi từ Khang. "Hiếu, An... An gặp chuyện rồi." 

Nghe được giọng nói của Khang, Hiếu bàng hoàng, tay run rẩy làm rơi cả điện thoại. Anh lao ra khỏi nhà, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Trong đầu anh chỉ còn vang vọng giọng nói của An: "Nếu mai này em không còn nữa, liệu anh có hối hận không?" nó ám ảnh anh trong một thời gian, cố gắng không nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy đến bệnh viện, liệu anh có hết yêu thật hay không đây, liệu quyết định rời bỏ em có đúng không nhiều câu hỏi được đặt ra khiến anh rối trí.

___________________________________

Hiếu ngồi trên chiếc ghế cứng nhắc ở hành lang bệnh viện, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Những tiếng bước chân vội vã của y tá, tiếng máy móc kêu rè rè, và cả mùi sát trùng nồng nặc đều trở nên mờ nhạt trong tâm trí anh. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại trái tim anh đang đập dồn dập, xen lẫn sợ hãi và hối hận.

Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu khép kín. Thời gian dường như ngừng trôi, từng giây dài đằng đẵng. Trong đầu anh không ngừng tái hiện lại những hình ảnh cuối cùng của An trước khi em rời đi. Nụ cười yếu ớt nhưng cố gắng gượng của em, ánh mắt mơ màng nhìn anh như đang tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng... Và câu nói nhỏ nhẹ nhưng như nhát dao cứa sâu vào lòng anh: "Anh đừng giận em nhé, em chỉ muốn được anh yêu thêm chút nữa thôi."

"An ơi... xin em đừng bỏ anh mà..." Hiếu khẽ thì thầm, giọng nói nghẹn lại. Anh cúi đầu, đôi tay che lấy khuôn mặt đầy đau đớn. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận rõ ràng rằng mình đã đánh mất điều quan trọng nhất. Anh đã lơ là, vô tâm, và giờ đây, anh chỉ còn biết ngồi đây, bất lực chờ đợi một phép màu mà chính anh cũng không dám tin sẽ xảy ra.

Bên cạnh Hiếu, Khang và Hậu im lặng ngồi đó, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng. Khang khẽ đặt tay lên vai Hiếu, nhưng anh không hề phản ứng. "mày phải mạnh mẽ lên, Hiếu. Dù thế nào... An cũng không muốn mày như vậy đâu."

Hiếu chỉ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe ngước lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lạnh lẽo trước mặt. Mạnh mẽ để làm gì khi người mà mình muốn bảo vệ đã không còn niềm tin nơi mình nữa?

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra, khuôn mặt nặng nề và ánh mắt ái ngại nhìn về phía anh. Trái tim Hiếu như ngừng đập. Anh lao về phía bác sĩ, giọng nói run rẩy: "An sao rồi? Em ấy có ổn không?"

Bác sĩ khẽ thở dài, ánh mắt rũ xuống "cậu ấy dã uống rất nhiều thuốc an thần, mong người nhà chuẫn bị sẵn tinh thần."

Câu nói đó như sét đánh ngang tai. Hiếu loạng choạng lùi lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Khang kịp thời đỡ lấy anh, nhưng không ngăn được anh gào lên: "Không! An không thể nào... Không thể nào rời xa tôi được!"

Nỗi đau trào dâng, Hiếu ngã gục xuống sàn, đôi tay ôm lấy đầu, lòng tràn ngập hối hận. Những ký ức về An ùa về, từng nụ cười, từng giây phút hạnh phúc giờ chỉ còn là quá khứ. Anh nhận ra rằng mình yêu An nhiều đến mức nào, nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn màng.

títt títtt.....

Ngày hôm đó, bầu trời u ám, những đám mây xám nặng nề như đang chia sẻ nỗi đau cùng tất cả. Không gian xung quanh đám tang yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua những cành cây khô khốc. Cơn mưa phùn nhẹ rơi, nhưng đủ để làm lạnh thêm không khí vốn đã giá buốt của một ngày biệt ly.

Chiếc quan tài bằng gỗ nằm ngay ngắn giữa nhà, bao phủ bởi những vòng hoa trắng, màu sắc tượng trưng cho sự tinh khiết, nhưng cũng là sự tiễn đưa cuối cùng. Một bức ảnh của An đặt phía trước, ánh mắt trong bức ảnh như vẫn nhìn mọi người với nét dịu dàng, nhưng đầy xa cách. Ngọn nến leo lét cháy hai bên, ánh sáng mờ nhạt không thể xua tan được màn u tối bao trùm căn phòng.

Anh nhìn vào di ảnh của em, cảm giác như An đang đứng đó, vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng lại xa vời lạ thường. Đôi mắt của Hiếu đỏ hoe, những giọt nước mắt liên tục rơi nhưng anh không buồn lau, như muốn để nỗi đau chảy trọn vẹn.

Mọi người lặng lẽ đến tiễn biệt An. Tiếng khóc thút thít vang lên từ những người thân và bạn bè. Khang và Hậu, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cũng không ngăn được nước mắt khi nhìn chiếc quan tài. Họ biết An đã chịu đựng rất nhiều, nhưng họ không ngờ cái giá của sự tổn thương lại là sự ra đi mãi mãi.

Hiếu tiến đến bên quan tài. Anh cúi xuống, thì thầm, giọng nói khàn đặc: "An ơi, anh đã sai rồi. Anh không biết rằng anh yêu em nhiều đến thế... Chỉ là, anh nhận ra quá muộn. Em yên tâm nhé, anh sẽ giữ mãi nụ cười này của em trong tim. Cả đời này, anh nợ em một lời xin lỗi, nợ em một tình yêu mà anh đã không thể trao trọn lúc còn kịp."

Anh gục đầu vào thành quan tài, toàn thân run rẩy. Không ai dám kéo anh đi, bởi họ biết, nỗi đau này là điều mà chỉ mình Hiếu phải đối mặt. Những giọt mưa ngoài trời rơi nặng hạt hơn, hòa lẫn với nước mắt của những người tiễn đưa An về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khi chiếc quan tài được đưa lên xe tang, Hiếu đứng lặng nhìn theo, đôi mắt vô hồn như mất đi ánh sáng. Cơn mưa ngày một nặng hạt, thấm lạnh đến tận xương. Nhưng với Hiếu, cái lạnh của trời không thể sánh bằng sự trống rỗng trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top