PictureForYou

Trong những ngày sau đó, Hiếu thu mình trong căn phòng trống, nơi từng lưu giữ bao kỷ niệm của hai người. Anh nhìn vào những bức ảnh, những món đồ nhỏ nhặt mà An từng yêu thích, cảm giác trống rỗng cứ lớn dần lên. Anh quyết định vẽ một bức tranh, bức tranh duy nhất mà anh dành cả tâm huyết để tưởng nhớ em.

Từng nét vẽ là một nỗi nhớ, từng sắc màu là một nỗi đau. Trong tranh, An chỉ ngồi đó, ôm con mèo mà em thích nhất. Ánh mắt em vẫn dịu dàng, đẹp đến nao lòng nhưng cũng đầy tiếc nuối.

Khi hoàn thành, Hiếu cầm bức tranh trong tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi. Anh mang bức tranh đến bãi biển, nơi mà hai người từng hứa hẹn sẽ cùng đi. Anh ngồi xuống bờ cát, đặt bức tranh đối diện biển, như thể để An được ngắm nhìn nơi em từng ao ước.

"An, anh xin lỗi..." Hiếu thì thầm, giọng nói nghẹn lại. "Anh đã quá vô tâm, quá ngu ngốc để nhận ra rằng anh yêu em nhiều thế nào. Chỉ khi mất em rồi, anh mới hiểu em là cả thế giới của anh."

Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ, như một lời thì thầm an ủi. Hiếu ngước nhìn bầu trời, đôi mắt ướt nhòe. Anh mỉm cười đau đớn, nhưng trong lòng tràn ngập yêu thương.

"Anh sẽ sống tiếp, An, vì em. Anh sẽ mang em theo, trong từng bức tranh, từng ký ức mà chúng ta đã có. Em sẽ luôn ở đây, mãi mãi."

Bức tranh ấy được đặt trong căn phòng của Hiếu, treo ở nơi sáng nhất, nơi ánh nắng mỗi sớm mai chiếu vào. Anh sống tiếp, nhưng không phải để quên đi An, mà để yêu em theo một cách khác, lặng lẽ, nhưng mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top