Oneshot
"Romanoff, mau thực hiện nghi thức ru ngủ của cô đi"
Thật tình, nó là một sự thụt lùi rõ ràng trong mối quan hệ của họ, nhưng anh không thể làm gì khác hơn. Đã qua rồi khoảng thời gian cùng nhau làm nhiệm vụ, qua cả những lúc chiến đấu với H.Y.D.R.A. Họ đã đi xa đến nỗi khi ngoái đầu nhìn lại, mọi thứ chỉ như một chấm be bé trôi dạt trong miền kí ức.
Anh để hi vọng của mình đè bẹp chính mình.
Anh đã tưởng như nụ hôn cô dành cho anh không đơn giản là lời tạm biệt. Steve đã mong chờ một lời hứa hẹn, một kết cục hay khởi đầu khác. Một thứ đáng để mong đợi trong cuộc sống vốn đã đợi thật nhiều.
Thế rồi sự thật đã đảo lộn mọi thứ, nó làm anh loạng choạng và bối rối. Cô quay về với anh - với Avengers - cùng với một kết nối mới mẻ: Bruce Banner. Steve đã bỏ lỡ tất cả sự kiện diễn ra trong cuộc hành trình đi tìm một chiếc áo mới của cô. Anh còn lỡ cả một vị trí trong đời cô.
Lần đầu tiên chứng kiến Natasha thì thầm những giai điệu khiến cơn điên trong gã khổng lồ dịu đi, kéo Bruce về lại cơ thể anh ta; Steve đã chẳng thể thốt lên lời nào, anh dường như quên mất việc thở. Cả đội như hóa đá, trân trân nhìn cô và Bruce như thể theo dõi một màn kịch kinh điển đến ngộp thở. Khi vở diễn hoàn thành, họ chỉ có thể thở mạnh ra - hoàn toàn choáng ngợp.
Bruce đã phải chịu một tuần liền bị làm phiền bởi Tony và những lời trêu chọc của Clint. Còn Natasha có vẻ khá khẩm hơn khi cô chỉ bị Thor lẽo đẽo theo sau đòi học cách làm và sẵn sàng đáp trả lại những câu đùa của Clint hay Tony.
Chuyện đã chẳng có gì nếu nó chỉ là một chiêu thức đặc biệt tình cờ giữa hai người họ. Hơn cả thế, Steve đã luôn bắt gặp những cái đánh mắt ẩn ý của cô với anh ta. Những khoảng khắc hiếm hoi sự dịu dàng xuất hiện ở đáy mắt, được cất giấu cẩn thận và bí mật.
Một mối liên kết đã hình thành, một câu chuyện đã được dựng nên.
Trở thành một kẻ ngoài lề thật không dễ dàng.
Anh bắt đầu tìm lại về thời gian đầu, không còn gắn kết, không thấu hiểu - chỉ là Romanoff. Vốn dĩ đã như vậy, lẽ ra không nên thay đổi. Anh ngỡ mình sẽ ổn hơn với không gian chuyên nghiệp cần thiết. Nhưng mỗi lần họ cô vụt khỏi miệng anh, nó đều lưu lại hương vị đắng chát.
"Bao lâu rồi ta chưa mở tiệc nhỉ?" Chất giọng giễu cợt của Tony vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. "Quyết định thế nhé! Bảy giờ tại Stark Tower, ai tới trễ sẽ phải ru ngủ Hulk thay Natasha đấy". Thật trùng hợp phải biết, anh cay đắng nghĩ.
"Một bữa tiệc rượu điên khùng, khoe khoang?" Natasha ngước lên đáp, thôi nhìn chằm chằm Bruce một cách lo lắng. Nói là thế nhưng vẻ mặt cô lộ rõ vẻ thích thú trước ý tưởng bữa tiệc. Điều này làm Steve khẽ mỉm cười, nhưng lại lén lút giấu nó sau tay mình.
"Tôi e là sự xuất hiện của cô bị giảm mất một nửa giá trị." Tony nhướn mày, đáp trả cô ấy. Dù thế, có vẻ như anh ta rất tự hào với phép so sánh đó. Natasha nhún vai và ngao ngán đảo mắt. Bằng một cách tình cờ, họ chạm mắt nhau, và anh cố lờ đi cảm giác giật thót trong bụng mình.
"Rogers, anh có đến không?" Cô quay sang với một nụ cười nhếch mép thích thú - dấu hiệu về một trò đùa sắp tới. "Vài canh giờ có vẻ không làm thế giới của anh tuyệt diệt đâu nhỉ?"
Steve nhìn sang Natasha, cô và Stark có chung một khiếu hài hước, tình cờ phong cách đó đều dễ dàng bắt nạt anh với kiến thức eo hẹp đáng thương về thế kỉ 21 của mình. Và anh cố không để ý cách cô gọi anh - Rogers - một màn trả đũa tuyệt vời.
"Nếu nó có gặp nguy hiểm, tôi khá chắc chắn nguyên do xuất phát từ bữa tiệc nho nhỏ này, vì thế tôi sẽ tham gia." Steve phớt lờ cái đảo mắt ngán ngẩm của Tony.
"Anh biết đấy, đây là bữa tiệc, họ sẽ mặc đồ dự tiệc, vậy nên đừng vác cái mền xanh xanh đỏ đỏ lố bịch theo nhé, ngài Cột Đèn Giao Thông" Tony vỗ vai anh. Steve cân nhắc mình nên đấm anh ta hay trả đũa, hay đơn giản tiếp tục lờ đi.
Anh đã nhận ra cách đỡ đòn hiệu quả nhất khi đối mặt với Tony: mặc kệ và giả điếc. Chiêu bài anh thường xuyên dùng nhưng xem ra lần này thì không. Steve cần một sự xao nhãng khỏi Natasha và Bruce ngay góc tàu, và đáp lại Tony có vẻ sẽ đáp ứng một sự thỏa mãn nhất thời.
"Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết điều này trước khi anh có cơ hội đặt chân xuống đất đấy, thưa ông Stark". Steve thấy cái nhếch mày của cô với câu nói của anh, và anh thấy quả bóng trong bụng mình xẹp đi.
Một chút an ủi rằng cô cũng để ý.
——————————————————
Anh vẫn nhớ rõ lần gần nhất mình dự tiệc là khi nào. Đã bảy mươi năm nhưng kí ức còn sót lại vẫn đủ để dây lên một vết cứa.
Máu và tuyết.
Mọi thứ trôi qua gần một thế kỉ, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong anh, một thế giới anh đã lỡ bỏ - Peggy, Bucky - anh thì thầm.
Chiến tranh đã lấy đi họ từ tay anh, nhưng hòa bình cũng chẳng trả họ lại cho anh.
Vờ như mình có thể sống mà không có chiến tranh.
Một người sống trong thời chiến nhưng chỉ tham chiến vỏn vẹn vài ngày, sống trong hòa bình nhưng luôn phải chiến đấu.
Một thằng nhóc gầy gò chỉ biết nghiến răng chịu đòn.
Một vật thí nghiệm được trao cho một cuộc đời mới.
Một biểu tượng của hi vọng nhưng chật vật để tồn tại.
Đấu tranh chỉ để làm nguôi đi những khoảng khắc đã vụt qua tầm tay.
_______________
Bữa tiệc chiếm trọn một lầu của tòa nhà, nơi những sắc màu xanh tím nhuộm đỏ cả một vùng. Steve lập tức bị bao quanh bởi không khí cuồng nhiệt, vồn vã, tiếng trò chuyện rầm rì khắp nơi, tiếng nhạc len lỏi trong không trung. Anh không quá ngạc nhiên khi khách mời lên đến hàng trăm, anh cũng không lấy làm phiền lòng khi Tony không đón tiếp anh, nếu không muốn thừa nhận là nhẹ nhõm.
Anh tiến lại bàn bida nơi Sam đang trò chuyện sôi nổi cùng những vị khách mời. Anh đã sớm quen với sự tự tin cơ thể này mang lại cho anh, vì thế chẳng lấy gì làm khó khăn để nhập cuộc cùng họ.
Steve kể họ nghe về ngày xưa, khi mà cả đội cố trộm rượu trong kho để ăn mừng sinh nhật Bucky. Kết cuộc là cả bọn bị phạt hít đất trước khu nữ vì đã chạy tán lạn lung tung và tán tỉnh các nữ sĩ quan khác trong đơn vị.
"Đội trưởng các anh là quỷ vương sao, anh ta tưởng cấp dưới mình đi tu thay vì nhập ngũ à?" Clint kêu lên trước hình phạt dã man đó, Sam và Rhodey thì khẽ rùng mình.
"Lạy Chúa, tôi cá là các anh phải nằm ụp mặt vô đất đến tận trưa dù họ đã hoàn thành buổi vuốt ve đó hai tiếng trước."
Tất cả mọi người đều cười phá lên trước câu đùa của Tony. Có vẻ tiệc tùng cũng là liệu pháp trị liệu hay ho, nếu như tâm trạng anh không bị kéo chùng xuống bởi sự vắng mặt của hai thành viên trong đội.
"Cụng li nào!" Clint hô to, đứng dậy và mọi người làm theo anh ta. Steve mím môi, gạt bỏ nỗi vướng mắc và cố chìm thật sâu vào không gian ở đây.
"Anh biết đấy. Như vậy là ăn gian khi anh còn chẳng thèm chạm môi vào ly" Thor huých vai anh, Steve cảm thấy sàn dưới chân lún khoảng vài phân so với ban đầu. Anh khoanh tay cười nhẹ và trả lời: "Tôi không thể say được, tác dụng phụ của huyết thanh."
"Tha cho tôi đi Steve." Tony cố tình làm vẻ nôn ọe và thành công mỹ mãn trong việc khiến anh thành trò cười của cả hội, tuy nhiên anh cũng để bản thân cười trước điều đó. Anh ngước mặt và uống cạn ly trên tay mình, thoáng nhăn mặt vì vị đắng của nó. "Vừa lòng anh rồi chứ?"
Steve gần như thả lỏng và tận hưởng buổi tiệc này, không quá tệ trừ việc một bó cơ nhỏ trong người anh không thể ngừng quan sát xung quanh. Việc tăng cường các chức năng của cơ thể lên cực hạn đã cho anh sức mạnh phi thường, nhưng anh cũng cay đắng nhận ra điều đó cũng giúp anh dễ dàng nhìn thấy cô - ngay quầy bar cùng vị tiến sĩ. Mặt họ ở đối diện nhau, cả hai đều chìm vào không gian riêng. Không khó để nhận thấy cô đang rút ngắn khoảng cách, và hầu hết mọi đàn ông đều xiêu lòng trước cự ly và chiêu thức này của cô.
Nhưng Steve nhận ra được điểm khác biệt, cô ấy không hoàn toàn tán tỉnh, có cái thật tình trong mắt cô, cách cô nhìn anh ta, cách cô hành xử - táo bạo nhưng vẫn đầy nhẹ nhàng. Anh thấy miệng mình khô khốc, anh cố nuốt cục nghẹn trong họng, cố không để lộ cho mọi người thấy biểu hiện khó coi của mình.
Vậy thật sự chỉ còn Romanoff thôi nhỉ?
"Tôi tự hỏi họ bắt đầu từ khi nào?" Tony rõ ràng đã nhìn theo hướng mắt của anh, và anh ghét cách ngay cả Tony cũng thấy được sự mờ ám giữa hai người họ. Steve ghét việc điều đó rõ ràng như vậy, nó đồng nghĩa không phải anh tự tưởng tượng ra, không phải chỉ nghi ngờ thoáng qua. Anh thấy bản thân mình vô thức rời khỏi cuộc trò chuyện này, một hành vi trốn tránh đáng khinh, nhưng anh không thể nghe tiếp chủ đề đó. Thế nên anh đã chọn tiến lại chỗ Banner, ngay khi cô ấy rời đi.
Đối mặt và đầu hàng.
"Được đấy.." Bruce giật nảy mình khi nghe giọng anh, rõ ràng mối bận tâm còn lưu lại ở câu chuyện vừa nãy. Anh trưng ra một khuôn mặt khích lệ và tôi-biết-tuốt-rồi-đấy nhất "Anh và Romanoff"
"Không..đó không phải.." Bruce ấp úng, cố gắng phủ nhận, nhưng có vẻ chúng không hiệu quả lắm "Chúng tôi...không"
"Không sao, không ai vi phạm luật gì cả" Steve giơ tay trấn an anh ấy, phải vốn dĩ điều này chẳng có gì sai cả, cô ấy yêu và cũng muốn được yêu. Mọi chuyện đều hiển nhiên. " Cô ấy thường khép kín lắm, nhưng nó không dành cho anh, cô ấy thoải mái khi ở cạnh anh"
Bruce cười nhẹ, có một chút ngại ngùng và bối rối: "Natasha..cô ấy thích tán tỉnh".
Natasha và Romanoff, rõ ràng là không cân xứng
"Tôi thấy cô ấy khi tán tỉnh rồi, cận cảnh" Steve không biết vì sao mình lại nói điều đó, nó chỉ đơn giản bật ra khỏi miệng anh. Anh với lấy những chai bia trên quầy và tiến lại gần Bruce. "Không phải đâu"
Có lẽ khoảng khắc khi đó giúp anh tự tin khi nói rằng mình hiểu cô ấy, anh từng tin cô và cô cũng tin anh mà. Anh nhớ đến Peggy và câu chuyện của họ mà anh đã để dở, anh không muốn hai người bạn mình bỏ lỡ nhau như anh. Anh thật lòng mong họ có được những gì mình xứng đáng, khi cả hai đều nghĩ đến nhau, là thật tình hiếm có.
"Đôi khi thế giới khiến con người ta..bỏ lỡ nhau. Đừng như vậy" Anh đặt tay lên vai Bruce, nói cho anh ta cũng như cho chính bản thân mình."Anh và Romanoff xứng đáng với một chiến thắng cùng nhau". Họ phải thắng, và anh mong rằng họ sẽ, chẳng vì gì cả nhưng cũng vì tất cả.
Anh mím môi rời đi, anh không muốn đào sâu trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Không nên và không thể.
"Khoan từ từ đã, ý anh là gì khi nói cận cảnh?" Anh nghe Bruce gọi với theo, một cú trả đũa vô tình và tội lỗi.
Steve bỏ ra ngoài ban công, không khí dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, dẫu cho khách khứa dần thưa thớt, lại một lí do bào chữa. Tại đó, anh bắt gặp một mái tóc hung đỏ, không quá nổi bật dưới nền trời đen. Một hình bóng mờ nhạt ẩn hiện trong những giấc mơ sâu kín.
Cô như chìm trong màn đêm, kéo dãn ánh sáng chiếu qua mình trở nên xa xôi. Ung dung và lẳng lặng đung đưa, không thể nắm bắt càng không thể nhìn thấu.
Anh đứng ngay cạnh cô, chống người vào lan can. Cô không có phản ứng nào cho thấy cô nhận ra anh. Khuôn mặt cô nhíu lại đầy suy tư, anh không muốn làm phiền cô, vì vậy anh im lặng, chìm vào trong suy nghĩ riêng mình. Họ cứ đứng đó mà không nói với nhau câu nào. Không có gì đáng để nói.
Người đàn ông không đủ can đảm để thua cho mình.
Vậy đó là cách từ Natasha thành Romanoff.
——————————————
Không khí trở nên loãng hơn, việc hít thở dần trở nên đau rát. Cảnh vật luẩn khuất sau khói bụi, tiếng than khóc, bom đạn lẫn vào nhau, hòa cùng một điệp khúc vang trời. Báo hiệu của một tàn cuộc sắp đến.
"Cap, những người này sẽ không đi đâu được cả nếu Stark tìm cách phá hủy nơi này". Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, một sự xuất hiện ngoài mong đợi. Họ đứng trên đất đá, trông ngóng về một tín hiệu cứu giúp.
Bụi rơi kín như mưa, thời gian như dừng hẳn lại.
"Đến khi mọi người được an toàn." Steve dứt khoát nói và tuy không nhìn thẳng vào cô, anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô chiếu vào anh.
Điều đó ích kỷ, phải
Điều đó ngu ngốc, đúng vậy
Nhưng ai cũng xứng đáng có một cuộc sống cho riêng mình, ai cũng xứng đáng để chiến đấu cho mạng sống của mình.
Và nếu họ không thể, anh sẽ làm thay họ.
"Những người trên đây so với những người dưới kia sao" Natasha khó hiểu nói. Cô có quyền tức giận, anh không thể trách cô. Nhưng như bao lần, vẫn có một sợi dây tránh nhiệm ghì chặt vào anh. Không thể cất bước, không thể ngoảnh mặt.
Làm gì có phép tính cho mạng người.
"Tôi sẽ không rời nơi này dù chỉ còn một dân thường ở lại " Steve quả quyết. Ở lại cùng mọi người, hay chỉ còn một người.
Điều đó như một lời nguyền gắn chặt vào anh, một lời nguyền anh tự nguyện dâng hiến và đón nhận.
Nhưng anh không có quyền yêu cầu họ ở lại cùng anh, không có quyền bắt cô phải đánh cược mạng sống của mình, anh không thể. Steve nhìn cô với vẻ kiên quyết, cô cũng nhìn lại anh, vào mắt anh.
Cô lắc đầu và mỉm cười buồn bã: "Tôi không nói chúng ta sẽ rời đi."
Steve nhìn cô trân trối, bỗng nhiên lạc mất những con chữ kẹt lại trong mình. Nỗi đau đớn trong anh trào dâng, lấp đầy cả cổ họng anh. Anh thấy mình đang bị đè bẹp dưới sức nặng của nó, bị nhấn chìm trong cảm xúc của mình.
"Còn những cách tệ hơn để ra đi" Đoạn cô quay đi, nhìn về khung cảnh trước mắt. Mây trắng và gió thoảng nhẹ qua khe tóc, cô khẽ nhíu mày, đón những làn gió mơn man trên da. Cảnh vật mang vẻ bình yên đến lạ thường trong thời khắc cuối cùng.
"Còn nơi nào mà tôi có thể thấy quang cảnh thế này chứ?" Cô nhẹ nhàng cảm khái. Không nuối tiếc, không đắn đo, như rằng đây là giây phút cô chờ đợi từ lâu. "Một kết thúc cho tất cả chúng ta."
Làm sao để biết hy sinh nào mới đáng?
Khoảng trời rực rỡ bên ngoài phản chiếu trong màu xanh biếc của đồng tử cô. Sự huy hoàng bình lặng anh đã cố trốn tránh trong suốt thời gian qua.
Giờ đây, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô và chẳng thể thốt ra được lời nào. Một thời khắc để thuộc về, để nhớ đến. Hơn hết, giờ phút cuối cùng bên cạnh cô, không còn phải một mình lao xuống đại dương, không còn cô độc giữa thế giới không thuộc về mình, là cùng nhau dẫu có chết đi.
Ta sẽ thua
Và ta sẽ làm điều đó cùng nhau
Anh thấy cổ họng mình tha thiết được kêu tên cô, được gọi lên âm thanh mình phải ghìm sâu trong đáy lòng.
Natasha...
------------------
Steve luôn muốn hỏi cô rằng sau trận chiến đó, nếu Bruce không bỏ đi một mình, có phải chính cô cũng sẽ đi cùng anh ta không?
Bỏ lại Avengers, bỏ lại những gì từng có ý nghĩa với cô.
Vẫn như mọi lần, anh không thể trách cứ, không thể đổ lỗi. Anh đã thấy cô vỡ vụn thế nào trước sự rời đi của Bruce - dù rằng cô đã chọn dấu nó đi. Bất kể thế nào cũng không chịu nhượng bộ. Dù có ngất đi trong phòng tập, loay hoay để tìm một giấc ngủ, chật vật để tìm lẽ sống. Cô vẫn là cô, bất kể là Natasha hay Romanoff, vẫn quyết đoán và cứng nhắc như vỏ bọc cô khoác lên mỗi ngày.
Không thể cởi bỏ bởi sâu thẳm bên trong đã vỡ tan. Nhưng nếu có thêm một cơ hội, anh vẫn ước được ôm cô trong tay.
Steve luôn thấy cô nhìn chằm chằm vào bức tường trong trụ sở - cùng với ánh mắt xa xăm như mọi lần cạnh anh - nhưng chẳng lần nào suy tư của cô thuộc về anh.
Luôn luôn là anh ta.
Cô luôn là người giỏi che dấu, giỏi đến mức đáng ghét. Và anh biết điều đó, biết rằng sẽ chẳng còn cơ hội cho sự thật len lỏi giữa họ.
Anh lắc đầu và giật mạnh người về phía trước. Nỗ lực giũ bỏ cô khỏi đầu óc trông không thành công mấy, nhất là khi họ vẫn còn là một đội và sống cùng nhau trong một tòa nhà - dù rộng lớn đến đâu cũng không đủ xua tan. Chỉ là mọi thứ chưa từng quá phức tạp, vì vậy anh sẽ cố để duy trì sự lung lay này thêm một chút, không thể để nó đổ ngã..
"Anh bị đá sao đội trưởng?" Một giọng nói bông đùa vang lên sau anh, và anh quá quen thuộc với âm thanh đó mà không cần quay lại - không nên quay lại.
Steve nhìn xuống dưới chân mình, bao cát đã rách bươm và vơi vãi cát đầy sàn. Anh khẽ thở dài, cởi găng tay ra, tiến lại ba lô đựng đồ và với lấy chiếc khăn trong cặp.
"Không ngủ được." Anh tránh nhìn thẳng cô. Đã dành thời gian quá lâu để ngủ, anh nghĩ.
"Anh biết hôm nay là ngày gì không?" Cô nhìn anh, rồi bật cười – đôi mắt mở to, lông mày nhíu lại như muốn hỏi ngược lại cô.
"Quốc tế Lao động, ngày các ông sếp mất quyền hành trong việc đầy ải nhân viên của mình." Cô nở nụ cười và lững thững tiến lại gần anh. Cô mặc độc mỗi chiếc áo hoodie dài và quần thun ngắn, tóc được búi cao một cách cẩu thả. Quá thoải mái, quá gần gũi với tiêu chí giữ khoảng cách của anh.
Steve luôn cố gắng thôi không đánh giá hay cảm nhận bất kì điều gì về ngoại hình cô. Đáng buồn là nó luôn thất bại thảm hại.
"Cô đang ám chỉ gì sao, Romanoff?" Anh nhếch môi hỏi ngược lại cô. Họ thường xuyên có những cuộc trò chuyện vặn vẹo, cạnh khóe như vậy, và cả hai đều tận hưởng điều đó.
Nhưng lần này cô đã không trả lời anh.
Cô đột nhiên thôi cười mà chuyển sang nhìn chăm chăm vào anh. Không khí bỗng trở nên im ắng, ngượng nghịu một cách bất bình thường. Điều đó làm anh bối rối, anh không biết mình đã lỡ lời hay làm sao đó, anh định lên tiếng thì bị cô cắt ngang.
"Tôi luôn thắc mắc tại sao thứ hạng tôi lại tụt thế nhỉ, Romanoff sao. Sharon cầm súng rượt anh trong buổi hẹn hò à?" Rõ ràng câu nói có ý châm biếm, nhưng gương mặt cô lại chẳng có dấu hiệu đùa giỡn nào.
Anh gần như cứng họng, anh chưa bao giờ suy tính đến việc cô sẽ hỏi, và cũng chưa thực sự có câu trả lời cho điều này. Thật tình mà nói, anh cũng luôn tự hỏi bản thân mỗi lần vô thức gọi cô bằng họ, chỉ là nó đã hình thành một thói quen khi gặp cô. Giữa họ có rào cản, và tâm thức anh biết điều đó. Steve giữ cho tay mình không đưa lên gãi đầu - một biểu hiện cho việc anh đang gặp khủng hoảng.
"Sharon cô ấy tuyệt, và cô ấy cũng không vác theo súng khi hẹn hò" Anh đảo mắt, cố tình trốn tránh câu hỏi của cô.
"Hơi bất cẩn." Cô gật gù, tỏ vẻ như đã hiểu, Steve thở phào khi nghe cô nói vậy. Thế nhưng cô giật mạnh đầu lên, hai tay chống bên hông và mỉm cười tinh quái với anh, Steve gần như nín thở. "Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Cô cũng gọi tôi là Rogers mà." Steve kêu lên trước khi kịp suy nghĩ, và gần như ngay lập tức hối hận vì điều đó. Nghe như anh đang ganh tị hay giận dỗi và trách cứ cô vậy. Nhưng tất cả đã muộn màng. Anh thấy cô nhướn mày, anh bất giác nuốt nước bọt. "Kh..không ý t..ôi là.."
Anh không thể hoàn tất câu nói và anh ước gì mình đã ngậm họng lại. Cô trông cũng khá bất ngờ với câu trả lời của anh, cô nghĩ ngợi gì đó mà không đáp lại vội. Hành vi của cô như đặt anh vào chảo dầu nóng, thấp thỏm không ngừng.
"Tôi chỉ gọi anh là Rogers trong lúc làm nhiệm vụ, còn với mọi người thì anh vẫn là Steve." Cô nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để lại dư chấn trong anh. Một cơn giận từ đâu trào lên trong đầu anh, cô nói như đang xoa dịu anh, như ám chỉ anh phiền lòng vì điều đó.
"Tôi chỉ quen miệng thôi, với cả dù tôi có gọi như thế nào thì cũng có ảnh hưởng gì đâu chứ, chẳng có gì thay đổi giữa cô và tôi hết, dù là Natasha hay Romanoff."
Ngu ngốc, não anh có lẽ bị úng rồi, nhưng tức giận khiến anh hơi liều trong việc suy xét cẩn trọng. Đáng tiếc anh cũng chẳng còn để tâm giọng mình lộ rõ sự bực bội như thế nào.
"Tôi chưa tùng nói thay đổi cách gọi sẽ thay đổi mối quan hệ, tôi chỉ hỏi thôi." Cô nhẹ nhàng chạm vào vai anh, khá thành công làm cơn giận trong anh nguôi đi, nhưng vẫn chưa đủ. "Tôi chỉ muốn chắc rằng không có gì khó xử giữa chúng ta, anh biết đấy, chúng ta làm việc theo nhóm và điều đó làm ảnh hưởng."
Có gì khó xử không sao? Luôn luôn. Anh luôn luôn cảm thấy điều đó từ lúc họ gặp nhau sau một năm. Anh ghét cách anh phản ứng khi ở cạnh cô, ghét ý nghĩ chỉ mình anh thấy đặc biệt khi nghĩ về cô. Anh tức giận vì cô không hiểu, dù anh biết anh chẳng chịu nói ra, nhưng cô luôn hiểu ngay cả khi anh không nói kia mà?
"Tôi ổn, cảm ơn vì đã quan tâm." Anh đi đến chỗ đựng đồ của mình, quay lưng lại với cô. Đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc để rời đi thì một cú va chạm thẳng vào ót anh từ phía sau, anh quay phắt lại và phát hiện đôi găng tay phản chủ của mình, anh chửi thề quát: "Ném hay đấy! Sau này cô muốn nghỉ thì cứ đi thẳng ra cửa không cần phải câu nệ phiền phức như này. Cứ việc cút đi cùng anh chàng da xanh của cô."
Lần này căng thẳng có vẻ cũng đã lan đến cô, cô thu lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình thay vào đó bằng một cái cau mày bực bội. "Anh muốn gì hả, Rogers?"
Steve hít một hơi thật mạnh, chưa bao giờ tức giận đến vậy. "Chà, thành Rogers rồi sao?" Anh giễu cợt, cơn giận làm anh mất lí trí, từng câu chữ cứ tuôn ra như suối khiến anh không tài nào giữ lại nổi. " Cô sẽ không biến hình như anh bạ..n.."
Chưa kịp dứt lời thì anh đã lãnh một cú đau điếng vào xương hàm, trước khi tỉnh khỏi cơn đau và hiểu được xung quanh thì cô lại lao đến. Anh thấy chân mình lơ lửng và sau đó tiếp đất bằng cả sức nặng của lưng mình.
Cô đè anh xuống sàn và chèn ngón tay ngay cổ họng anh. Anh tức tối giương mắt nhìn cô, không chống cự cũng không đầu hàng.
"Thưa anh Rogers, tôi không biết anh giận dỗi vì điều gì, nhưng đừng có trút lên đầu tôi, tôi không có hứng chịu tội thay cho người khác". Cô gắt gỏng nói, dần lấy lại vẻ bình tĩnh.
Steve định hét lên đáp trả thì cô ấn mạnh cánh tay mình vào thanh quản anh, khiến những âm thanh chưa kịp vụt ra đã bị nghẹt cứng ngay họng. Tuy nhiên anh vẫn để cô làm thế, không hề có ý thoát ra.
"Tôi chỉ muốn nói hôm này là ngày mọi người được nghỉ làm, và ANH xứng đáng được nghỉ. Tony cũng nghĩ như vậy vì thế anh ta có ý định tổ chức một buổi xem phim đêm và rất mong đợi anh tới, dù anh ta không trực tiếp nói vậy." Cô khẽ mỉm cười khi nói câu cuối, rồi nhìn anh với sự bình thản tưởng chừng như mây bão chưa từng cư ngụ tại ánh mắt cô ban nãy. Cô rời khỏi người anh, chìa tay ra trước mặt và không chấp nhận sự từ chối. "Tôi không có ý gây hấn Rogers, vì vậy hãy dẹp cái tôi của anh đi."
Rogers và Tony sao?
Chết tiệt đừng nghĩ về nó nữa.
Steve im lặng nhìn cô, đã thôi không tức điên lên như ban nãy, thật lòng anh ước gì mình đã thôi cái miệng lại và chịu dùng cái đầu suy nghĩ. Anh lúng túng không biết phải nói gì, anh đã hành xử một cách quá lố bịch không lí do. Anh thấy má mình nóng dần lên, và điều đó không tốt tí nào.
May thay Natasha, à không, Romanoff là một người tốt bụng và đủ tinh tế, cô thấy anh loay hoay mãi mà chẳng chật vật nói nổi câu nào liền có chút động lòng. "Và đừng lo tôi cũng không định xin phép anh nếu có ý định rời đi đâu. Vậy anh có tham gia hay không?"
"Một ngày để nghỉ ngơi sao, vậy chắc những tên tội phạm cũng có lịch nghỉ dưỡng nhỉ." Steve gặng đùa một câu, cố gắng xóa tan sự ngượng nghịu giữa họ, hay nói đúng hơn là của anh. "Được, Romanoff, tôi sẽ tham gia cùng mọi người."
"Niềm vinh dự của chúng tôi, thưa Đội Trưởng." Cô bước đi một mạch về phía cửa, tuy nhiên cô vẫn ngoái lại và trao cho anh một nụ cười khẩy. "Hơn nữa, gọi tôi là Natasha."
Steve không biết mình đã đứng ngẩn ra bao nhiêu lâu, nhưng anh vẫn cảm nhận nhịp tim vang vọng của mình trong lồng ngực từ đầu đến giờ. Anh đưa tay đánh thật mạnh vào đầu mình và thở dài khi nhận ra tất cả sự kiện vừa rồi đều là thật.
Gọi tôi là Natasha
Ăn nói cho cẩn thận vào, Rogers.
________________
Steve tưởng rằng với tính cách của Tony, anh ta sẽ tổ chức một buổi xem phim ngoài trời trên sân cỏ rộng chục feet, có lẽ thêm pháo bông lúc kết phim hoặc một ban nhạc biểu diễn. Thế nhưng buổi xem phim chỉ gói gọn với quy mô bằng chiếc ghế sofa (nó cũng to khủng khiếp), tuy nhiên nó vẫn khó mà đảm bảo tính riêng tư anh mong đợi.
Anh đã dành thời gian soạn những câu xin lỗi và tập dượt kĩ càng để nói với cô, và anh không chắc mình muốn những người khác nghe thấy, hay chính xác là Tony. Anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội để trêu chọc anh, và những gì Steve đã làm vừa khớp với ý muốn của Tony.
Steve nhìn quanh mọi người, buổi hẹn này chỉ vỏn vẹn sáu người: Rhodey, Sam, Tony, Natasha, Clint và anh. Wanda cô ấy muốn dành thời gian nghỉ để thăm mộ mẹ và anh trai cùng Vision, anh không muốn phá vỡ không gian riêng của hai người, vì thế cũng chẳng ai đề cập với họ về cuộc xem phim này. Thor thì đang ở Asgard - quê hương anh ta và Tony đang không thể liên lạc được. Cuối cùng là Bruce, anh chàng đã bặt vô âm tín suốt khoảng thời gian dài.
"Lớp trang điểm độc lạ đấy, có vẻ hợp với anh. Mốt thời 40s hả?". Tony đón đầu anh ngay từ khoảng khắc ngoài cửa, Steve phớt lờ câu châm chọc của Tony, anh ta luôn biết cách làm anh phát điên. Anh cầu nguyện cô sẽ không nghe thấy (điều đó khá vô vọng), hay ít nhất cũng sẽ bỏ ngoài tai.
Họ phải cãi nhau một trận to mới quyết định được phim sẽ xem - Titanic, ban đầu Tony vẫn vùng vằng mãi, anh ta nằng nặc chê bộ phim là tình cảm õng ẹo, phim khoa học viễn tưởng mới chính là đỉnh cao của nghệ thuật.
"Thôi nào, đây là cuộc tụ hội của đàn ông, ai lại để tình cảm sướt mướt xen vào chứ" Tony rên rỉ, làm bộ như việc xem phim lãng mạn sẽ là hình phạt khủng khiếp nhất trên đời.
"Anh sợ mình sẽ khóc òa lên khi Jack và Rose chia tay nhau sao?" Clint chen vào cùng một nụ cười nhếch đáng ghét, anh chàng rõ rất tận hưởng việc chọc khoáy người ta.
"5 đô cho việc Tony sẽ khóc khi chỉ mới giữa phim" Rhodey thêm vào, chẳng có chút nhẹ nhàng với thằng bạn mình.
"100 đô cho việc cả hai anh từ chối xem khoa học viễn tưởng vì sợ lộ ra mình chẳng biết gì ngoài Lực hấp dẫn Clinton hay Lực nâng Rhodimedes." Tony đáp trả, việc chế tên người khác là cách anh ta tận hưởng sự khôi hài của mình.
Thật ra anh cũng khá tò mò về cái 'khoa học viễn tưởng', nhưng e ngại trên phim họ sẽ nói chuyện bằng ngôn ngữ mà Bruce và Tony hay trò chuyện trong phòng thí nghiệm. Khi ấy mà đặt câu hỏi tổ chỉ làm phiền người khác hay bị Tony bồi cho vài câu tổ rước bực dọc vào người. Vì vậy anh chọn tiêu chí im lặng là vàng, công bằng mà nói, ngồi nhìn mọi người cãi nhau cũng khá thú vị.
Bỗng anh cảm thấy một cú huých nhẹ bên hông, anh quay sang thì thấy cô đang nhoẻn miệng cười. Cô đang nằm dài ra trên ghế, chân gác lên thành bên trái, đầu gần như đặt trên đùi anh nếu cô không gác tay ra sau . "Không tham gia cùng bọn họ sao, Đội trưởng?" Cô thì thầm, tai anh giật nhẹ trước nhiệt độ giữa họ.
"Trừ khi có nhu cầu để Tony lấy làm trò hề." Anh cũng mỉm cười trả lời lại cô, tay nhẹ nhàng chống vào chỗ trống bên cạnh vai cô để ngồi thẳng dậy một chút. Đồng thời cố nhích mình khỏi cô.
Tiếng cãi vã dứt khi phần giới thiệu của bộ phim vang lên, tất cả đều đồng loạt ngồi ngay ngắn và Tony cũng chịu thôi cái miệng mình lại. Steve có hơi ngần ngại khi anh ta ngồi trên sàn ngay dưới ghế họ, chỉ cần anh thắc mắc vài lời lại toang ngay. Vì thế Steve ngồi chăm chú xem phim, thôi không để ý đến những tác nhân bên ngoài phạm trù phim ảnh nữa.
Họ còn xem thêm một bộ phim kinh dị nữa theo sự đồng tình của mọi người. Thế mà chỉ chưa đến nửa phim, cả đám gần như đã thiếp đi với mạch truyện lê thê, loằng ngoằng của phim.
Steve có vẻ cũng đã ngủ gật một lúc giữa chừng, khi anh bật dậy và nhìn xung quanh thì mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ dù cho TV vẫn chiếu những cảnh hù dọa, chớp nháy. Có bốn bóng người nằm la liệt dưới đất, và anh cuối cùng nhận ra cô không ở đây. Anh biết việc cô biến mất không liên quan đến anh, cô có thể về nhà, lên phòng hay đi bất cứ đâu cô muốn. Nhưng cơ thể anh bất giác cử động, mọi lần nghĩ về cô đều vậy. Anh thấy mình tiến ra ban công, ngoài trời đã sụp tối, đèn điện không bao giờ tắt ngóm nhưng giờ cũng chỉ loe hoe vài ngọn. Nơi đó, anh bắt gặp một bóng hình.
Một dáng người mảnh khảnh tối sẫm nhưng ánh lên sắc đỏ nhẹ nhàng hòa hợp với màn đêm, có một làn khói trắng bay lả phả ngay góc mặt cô.
"Trốn ra đây hút thuốc sao, Romanoff?" Anh tiến lại bên cạnh cô, giả giọng như một ông giám thị bắt gặp học sinh vi phạm. Một tay chống lên thành ban công, một tay buông lỏng, anh quay qua và bắt gặp cái nhướn mày của cô, anh liền lúng túng sửa lại. "Ý tôi là Natasha, có chuyện gì sao?"
Tuy đã khoảng thời gian dài anh không gọi lên cái tên này nữa, thanh âm đó vẫn vô cùng quen thuộc trong miệng, thanh quản và lòng anh. Cảm tưởng như chỉ vừa lướt qua ngày mai.
Natasha bỗng phì cười, cô chống tay lên cằm và quay đầu sang anh: "Anh khá nghe lời đấy, Đội trường".
Anh khẽ nhíu mày, cô không thể yêu cầu anh gọi cô bằng tên trong khi từ nãy tới giờ cô toàn gọi anh bằng chức danh.
Thật không công bằng.
Thế nhưng anh chỉ giữ những phản đối của mình trong lòng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô, cho rằng đây là thời khắc quan trọng để nói những điều cần nói.
"Tôi muốn xin lỗi vì chuyện hồi sáng, tôi đã tức giận vô cớ. Tôi biết anh ấy có ý nghĩa như thế nào với cô và tôi không nên nói vậy, tôi thật lòng xin lỗi, Natasha." Steve đối diện trúc tiếp với ánh mắt cô khi nói, mong nó sẽ biểu lộ được sự chân thành của anh.
Natasha, anh đoán giờ mình có thể gọi là thế, không đáp lại, cô nhìn anh một lúc lâu rồi quay sang hướng thành phố bên dưới. Như bị cuốn vào chiều không gian khác, người cô lặng đi, gảy lên những dây đàn căng cứng trong anh. Cô thở hắt ra, nhỏ nhẹ nói: "Tôi từng có ý định chạy trốn khỏi đây, tôi và anh ấy. Cả hai có thể ở một ngôi làng nhỏ nào đó, anh ấy sẽ khám bệnh kiếm tiền, còn tôi sẽ làm việc nhà, nấu ăn hay phụ chăm sóc bệnh nhân. Chỉ đơn giản vậy mà sống qua ngày, không ai biết mình là ai, bản thân cũng chẳng biết mình là ai."
Steve nín thở và lắng nghe chăm chú, anh thấy tim mình nhói đau, nghe cô kể về người đàn ông khác, kể về ước muốn đơn sơ được hạnh phúc cùng một người không phải anh. Phần khó khăn nhất không phải là nhìn thấy cô bên người khác, mà là biết rằng cô xứng đáng được như vậy. Anh cố kìm lại cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói. "Nhưng cô đã ở lại."
"Phải, vì một lí do nào đó.." cô bỏ dở câu nói.
Steve thấy mình nghiêng về phía cô mỗi lúc mỗi gần, phổi anh như bị rút cạn không khí, từng hơi thở ra đều quá nặng nề. Anh đang chơi một ván cược, một thế cờ không có cơ hội quay đầu. Cô đứng sững lại, không né tránh cũng không có ý tiếp cận, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đến nửa mét, cô mới động đậy tay. Một cơ may dàn trải trước mắt nhưng đích đến của anh không phải môi cô; anh chỉ nhẹ nhàng tựa lên trán, một tay khẽ lướt bên tai trái, xoắn những dải tóc rơi rải và thì thầm. "Vậy chúng tôi có phải một trong lý do đó không?"
Không đùa giỡn, không tán tỉnh, bằng những lời từ tận đáy lòng mình. Liệu anh có nằm trong lý do để cô ở lại không?
"Có thể, tôi không biết." Cô nhỏ nhẹ nói, gương mặt thả lỏng, không còn nét cương nghị thường thấy. Steve bật ra tiếng cười khẽ, "Thế là đủ rồi."
Khi đi đến cuối đường hầm, tia sáng nào cũng là hi vọng.
Sau đó anh cầm lấy tay cô đang đặt trên vai anh, cân nhắc vài giây rồi kéo cô vào trong phòng khách nơi các thành viên khác đang say ngủ.
"Chủ Nhật tuần này anh có vướng lịch gì không?" Cô hỏi khi đang bị anh kéo lê vào trong. Anh biết cô sẽ nói gì tiếp theo, anh thở dài một cách cam chịu. "Tốt nhất là đừng có thêm một buổi mai mối nào nữa."
"Một buổi tư vấn nhẹ nhàng thôi." Cô nhún vai với vẻ mặt vô tội.
"Lần này là với bác sĩ tâm lý sao? Quá kiểm soát, không hợp, hủy đi." Anh dứt khoát nói, gạt câu chuyện sang một bên. Cả hai nhìn nhau và cùng bật cười, họ đã đến chiếc ghế sofa ban nãy ngồi cùng nhau. Anh ngồi về một góc ghế, để cô gác đầu lên đùi mình.
Không gian lại chìm vào thinh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều vang vọng, anh không cần nhìn xuống nhưng vẫn cảm nhận được Natasha chưa ngủ, và cô sẽ biết anh cũng không.
Anh để trí tưởng tượng thả mình vào những khung cảnh bất kì, không nhất quán trong đầu. Đau thương có, rực rỡ có, chia ly có, và đoàn tụ cũng có. Anh đã sống khoảng thời gian mà cả đời người có thể sống, nhưng lại chỉ mới 30 tuổi.
Trong lúc anh đang luẩn quẩn cùng những kỉ niệm thì cô cất giọng nói. "Tốt nhất là làm bạn thôi nhỉ, Steve?" Cô ngước lên nhìn anh, cùng lúc anh cũng cúi xuống cô. Steve tự hỏi cô có biết anh vừa thoáng mơ được chạm môi cô không.
Anh nhớ đến cái hôn vội vã trên thang cuốn, nhớ cuộc trò chuyện trên chiếc xe 'đi mượn' giữa họ, nơi anh đã đề nghị một mối quan hệ bạn bè với cô.
Một nỗi nhớ xa xôi âm thầm cư ngụ trong con tim trống chỗ.
Nếu cô hôn anh bây giờ, cô có thể nếm được vị đắng trên môi anh.
"Em còn muốn hơn sao?". Anh khẽ kêu lên, không tự ngăn mình nở một nụ cười buồn. Anh mong nó không quá chát chúa và dễ nhận ra. Nhưng Natasha vẫn là Natasha, cô luôn nhìn thấu anh. Cô cũng trao anh một nụ cười, một ánh nhìn u buồn. Cô nhắm mắt lại còn anh thì không. Cô dần thiếp đi còn anh vẫn thao thức.
Một số điều tốt nhất là không nên nói ra, chỉ được ghi lại trong sự im lặng giữa những hơi thở.
Anh thở dài và ngẩng mặt lên trần nhà.
Anh vẫn sẽ phải đi tiếp, chỉ tình cảm là để lại trong đêm nay.
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top