3

"thế ai lái xe?"  anh quốc hỏi

cả đám quay qua nhìn gia bảo

"anh bảo nhà giàu biết lái xe không anh"  ngọc ánh dùng đôi mắt dò xét nhìn về phía gia bảo

"wtf nhà giàu thì liên quan đ gì đến biết lái hay khôn-"  gia bảo ngơ người trước câu hỏi vô tri của đứa em thân thiết

  "suốt ngày lang thang khắp nơi mà đ biết lái xe, dân phố nửa mùa rồi"  phương nhi cắt lời gia bảo, chép miệng kèm theo cái nhìn có chút thách thức

"bố m biết lái, được chưa? m ngưng cái mỏ hỗn m lại được rồi đấy" 

"thế đủ hết đồ dùng cần thiết chưa?"  gia bảo nhìn mọi người hỏi

"ok rồi"  cả đám đáp

"sẵn sàng chưa?"  anh thư đi lên phía trước, tay cầm vào tay nắm cửa hỏi mọi người

cả đám gật đầu tỏ vẻ đã sẵn sàng. anh thư liền mở cửa, mọi người chạy về phía trước. ai cầm súng thì bắn, ai cầm thanh sắt thì lao vào đập tan đám zombie đang chạy đến. một hồi thì cả đám cũng tìm được chiếc xe chở hàng và leo lên. gia bảo thì cầm lái, mọi người thì ngồi phía sau. thấy đã ổn định, gia bảo liền vặn chìa khoá, dậm mạnh chân ga. tiếng động ồn ào của động cơ cùng sự cũ kĩ của chiếc xe đã đồng thời "hợp lực" gây ra sự chú ý của bọn zombie ngoài sân trường và đám zombie trong trường đuổi theo, vì cầm súng tỉa nên huệ chi lấy nóc xe làm bệ đỡ để bắn bọn zombie đằng trước, anh thư và phương nhi cầm súng trường nên quay lại phía sau bắn lũ thây ma gớm ghiếc đang cố đuổi theo. những người còn lại cầm thanh sắt để giúp đỡ phần nào việc cắt đuôi lũ zombie


đi được 1 đoạn thì cả đám dừng xe, đoạn đường này bình thường khá vắng người nên cũng không có con zombie nào. mọi người liền rút điện thoại ra, ai nấy đều gọi về cho gia đình nhưng không ai nghe máy. tất cả chìm trong khoảng không im lặng của sự bất lực nhưng không thể khóc được, vì trong lúc này mà yếu đuối thì làm sao bảo vệ được bản thân khỏi cái đám zombie khốn kiếp kia?

đi được một hồi thì trời cũng đá tối, cả đám quyết định dừng chân tại trung tâm thương mại đã chẳng còn ai. mọi người ai nấy đều mệt mỏi, cố gắng cảnh giác cầm vũ khí của bản thân tiến vào trong. tầng 1 không có con zombie nào, ai cũng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chạy đi kiếm đồ ăn. một hồi sau balo ai nấy đều đầy ắp những túi đồ ăn nhanh dự phòng

huyền trang cùng thùy chi đang cố kiếm những vật dụng y tế phòng cho vài trường hợp cần thiết. vì rõ ràng rồi, bọn họ chẳng biết bao giờ mới được an toàn mà. bỗng nhiên đâu ra minh khải nhảy ra, trên miệng của minh khải còn dính miếng snack mà anh đã lấy được ở khu đồ ăn vặt

"thằng này ăn uống bẩn thỉu vậy, miệng dính tùm lum"  huyền trang khó chịu nói

minh khải thấy thế liền lấy tay phủi phủi miệng với dáng vẻ ngại ngùng

"lên sân thượng không?"  minh khải nhìn mọi người hỏi

mọi người ai nấy cũng khá khó hiểu với lời đề nghị này, giờ này còn có hứng ngắm cảnh sao? nhưng mà dù sao ở đây cũng không thấy nguy hiểm gì..

tuy vậy, mọi người vẫn rất cảnh giác từ từ đi lên tầng hai, cả đám liền sợ hãi khi thấy một đám zombie chạy ùa ra. mọi người ai nấy đều hoảng sợ la hét rồi đẩy nhau chạy lên các tầng trên, vì cầu thang đã bị đám zombie chen chúc hết rồi. càng lên tầng cao càng gặp nhiều zombie hơn, mọi người nhanh chóng chạy lên sân thượng, thuỳ chi cùng ngọc ánh cố gắng giữ khoá cửa. đám zombie bên trong nhào đến đập mạnh vào cửa. cánh cửa dường như không chịu nổi được sức đẩy của đám zombie, mọi người thấy vậy thì cuống quýt, khánh linh nhìn phía toà nhà bên cạnh, khoảng cách giữa 2 toà cũng không xa lắm

"dây? dây đâu?"  khánh linh vội vàng hỏi mọi người

"đây đây"  anh quốc vội vàng đưa dây thừng từ trong balo cho khánh linh

"em định làm gì?" 

"thì cứ đu thôi"  khánh linh vẻ mặt đắc chí, vội lấy dây thường buộc vào người mình rồi lấy đà định nhảy sang

"không được! như thế thì lỡ m ngã rồi sao"  phương nhi không đồng tình

"dm giờ còn lo đ gì mấy cái đ-"

"thôi đưa đây cho anh"  gia bảo đi tới gỡ dây thừng từ người khánh linh ra rồi buộc vào người mình

"mọi người chú ý theo anh nhé, đi nhẹ nhàng và cẩn thận thôi.."  vừa nói gia bảo vừa dùng dây buộc chặt vào lan can tầng thượng

"kh-không được! như thế nguy hiểm lắm, em sẽ tìm cách khác"  anh thư vừa nói vừa cố gắng nhìn xung quanh với mong muốn tìm ra được một lối thoát khác

"hiện giờ đây là cách tốt nhất rồi, nếu không nhanh mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm"

"anh sẽ không sao đâu"  gia bảo vỗ vai anh thư trấn an cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zombie